Truyen3h.Co

Bạn thân

Chương 5

khanhlinhh_3

Đêm.

Nguyệt Vi trằn trọc mãi không ngủ được. Tự dưng nhớ tới biểu hiện sáng nay của Hoàng Nguyên, cô quyết định gửi một tin nhắn trêu chọc hắn.

- "Ê, tao tưởng có ai đó bảo chơi với tao thì làm chó cơ mà nhỉ?"

Hoàng Nguyên chuẩn bị ngủ, tự dưng thấy điện thoại báo tin nhắn, liền mở ra xem. Là của Nguyệt Vi? Đọc xong, hắn hơi nhíu mày lại, ghi âm một đoạn thoại rồi suy nghĩ đắn đo mãi mới ấn nút "Gửi".

"Ting~"

Điện thoại Nguyệt Vi rung lên. Ơ, là tin nhắn của Hoàng Nguyên à, đáng ra giờ này hắn phải ngủ rồi chứ. Aaa, cô nên đọc không nhỉ, nhỡ đâu cô trêu hắn rồi hắn giận tiếp thì sao đây?

- "Gâu gâu..."

Nguyệt Vi cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem. Một âm thanh quen thuộc vang lên, là tiếng Hoàng Nguyên. Ơ, mà có gì sai sai... Nguyên, vừa "sủa" sao? Uầy, Hoàng Nguyên nhà cô dễ thương thế cơ à? A a a, chết mất, trúng tim Nguyệt Vi cô rồi.

- "Vương Hoàng Nguyên, tao sẽ nguyện làm bạn thân của chó suốt đời."

Nguyệt Vi mở rèm cửa, hét thật to sang nhà đối diện.

- "Mày..."

Hoàng Nguyên tức nghẹn họng, định nói gì đó thì con bé kia đã đóng rầm cửa.

Nguyệt Vi sau khi đóng cửa thì nhảy lên giường, cầm em gấu bông lên vừa tầm mắt, cười như một con ngốc, nói:

- "Gấu em à, Nguyên cute thật đấy! Chị không nghĩ nó làm thế cơ! Vậy có nên tha không? Tha không?"

Nói đến câu cuối, Nguyệt Vi hơi chu môi rồi ôm " gấu em " vào lòng:

- "Đành vậy, tha!''

Ở nhà đối diện, bạn trẻ Hoàng Nguyên mặt vẫn đang suy tư nghĩ điều gì đó:

- "Vậy là tha rồi nhỉ?"

Nói rồi lại cầm con gấu bông lên, chu mỏ hôn lên trán nó.

- "Gấu anh, anh hôn mày như này có tức là Nguyệt Vi tha cho anh nhỉ?"

Làm xong trò đó, Hoàng Nguyên vứt "gấu anh" xuống sàn rồi kéo chăn trùm kín đầu. Ngủ!

....

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Vi đến lớp sớm hơn mọi khi, tẩy cái ranh giới hôm qua cô và Hoàng Nguyên vẽ. Cười ngây ngốc.

Thành Trung ra đập vai cô bạn, giọng nói đầy yêu thương:

- "Tỷ tỷ...thầy Minh vừa bảo đệ đi xuống phòng hội đồng lấy đống đề cương. Cơ mà bây giờ đệ phải đưa người yêu đi mua đồ ăn sáng. Tỷ giúp đệ nhé! Tập đề cương ở trong tủ, chỗ tên thấy Minh nhé. Bye bye! ''

- "Ơ..."

Chưa kịp nói gì, thằng Trung nó đã chạy biến, cái thằng...chỉ nhờ vả là ngọt miệng.

Nguyệt Vi thở dài rồi ngoan ngoãn đi xuống phòng hội đồng. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Trung phò. Chẳng mấy chốc, phòng hội đồng đã ngay trước mặt.

- "Ều, đề gì khó vậy?"

Vừa đọc qua đống đề cương, Nguyệt Vi đã nhăn mặt, toàn toán lí hóa... Chậc, thôi đợi bạn Nguyên làm xong đã rồi tính sau!

Cơ mà Nguyệt Vi đang đi lại gặp phải một bạn rất rất đẹp trai!

Nguyệt Vi ngơ ngác lục lại trí nhớ của mình, cái mặt này quen quá, mà không nhớ được, hình như là người nổi tiếng. Đang chìm trong một chuỗi suy nghĩ thì đột nhiên cả người cô chao đảo, đổ dần về phía trước...

Nguyệt Vi chính thức vấp cầu thang, ngã sấp mặt. Đã không tránh được vỏ dưa còn gặp thêm vỏ dừa, đống đề cương bay đâu không bay lại ra đúng bãi cát dùng để tập chạy xa.

"Thôi rồi Vi ơi, sao mày ngu thế, chỉ vì một phút mê trai mà tương lai sụp đổ à? Điên mất thôi! Thế này thì chỉ có đường chết với Minh đại nhân. Khoan, tất cả là tại thằng Trung, đúng, tất cả tại nó, không sai! Sáng ngày ra theo gái, bắt chị đây đi lấy một đống đề cương, báo hại chị ngã dập mặt, đã thế còn sắp phải đối diện với tương lai đầy oan nghiệt..."

Nguyệt Vi ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt méo mó, không ngừng lảm nhảm.

Sau khi lải nhải một tràng, cuối cùng Vi cũng nhận ra rằng mình đang ngồi dưới sân trường, trước bao ánh mắt của đám học sinh, lúc này mới vội vàng đứng dậy.

- "Ai ui..." - Tiếng Nguyệt Vi lại vang lên - "Mẹ nó, lại còn trẹo chân chứ!"

Đang loay hoay xoa cái chân thì bỗng Vi thấy như có cái gì che khuất tầm mắt. Đúng hơn thì là một ai đó đang đứng trước mặt...

"Lại một thằng chết dẫm nào đây."

Nguyệt Vi lầm bầm, khuôn mặt mang đầy vẻ khó chịu.

Ngẩng đầu lên, cái mồm bé nhỏ của cô đã chuẩn bị tư thế cho một bài tế văn, cả tay chân cũng đã sẵn sàng dành cho bạn nào cản trở trước mặt một bài học. Nhưng... đập vào hai con ngươi của cô lại không phải một con ất ơ hay bố con nhà nó. Mà nói chính xác là một đại mĩ nhân!

"Ax, tiểu mĩ thụ, tiểu mĩ thụ xinh đẹp. Sao trên đời có người đẹp như vậy chứ. Thật không nỡ chửi mà!"

Nguyệt Vi nuốt nước bọt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co