Truyen3h.Co

Bạn Thân!

Chap 15: Chiều ông

phuongthuy1812

                --------Sáng hôm sau------

Ngọc Quý thức dậy với cái đầu  đau như búa bổ, sờ sang bên cạnh hơi vẫn còn ấm nhưng lại không  còn người bên cạnh.

" Asss, đau đầu thế nhỉ. Mình nhớ mình uống chỉ vài lon thôi mà  ta "

Đột nhiên cậu nghe tiếng nói, ngước lên thì thấy anh bước vào với 1 chén  nước gì trên tay.

" Em tỉnh rồi à, đau đầu lắm không. Anh có làm miếng canh giải rượu nè em uống đi cho đỡ "

Cậu vừa nghe anh bảo thế trong lòng len lỏi một tia ấm áp, ái ngại đưa tay nhận lấy chén canh cậu nói : "  Hôm qua thầy có làm mấy việc kì lạ gì  không z Lai Bánh "

Anh vừa nghĩ đến chuyện hôm  qua cười cười nhưng lại nói khác " Không có nhưng mà em cứ thử lướt mạng thử xem. Chắc có nhiều điều thú vị lắm "

Cậu không hiểu anh nói gì nhưng nghe anh bảo mình bảo không làm gì kì lạ khiến cậu cũng an tâm được phần nào. Đưa lại chén canh đã cạn lại cho anh xong cậu cũng tranh thủ vscn rồi xuống  train team. Thấy cậu ngoan ngoãn uống hết chén canh mình đưa khiến anh vui vẻ trong lòng. Xuống dưới nhà anh cứ cười cười làm Lạc Lạc tưởng anh bị trúng cái gì liền lên tiếng hỏi

" Lai Bánh bị gì z, khùng hả hay gì mà cười mình z cha "

Anh không đáp lại Lạc Lạc bảo " Mọi người lên train team thôi nào "

" Làm gì nay tâm trạng tươi như hoa z trời "  Cá không hiểu gì quay sang nói với Rin

" Mấy đứa không biết gì à, lên top top coi thử coi là biết liền chứ gì " Zeref nói

" Có gì hot à anh? " Pheonix tò mò

" Có, bao hot luôn,  hot tới nỗi chấn động nguyên làng AOG " Zeref cười cười

Nghe Zeref bảo thế càng khiến mấy con báo kia tò mò, Cá lấy điện thoại ra vào tóp tóp thử. Vừa mới vào đã khiến cậu đứng hình, há hốc miệng quay sang nhìn Khoa với Pheonix.

" Làm gì tự nhiên đơ ra z anh Cá " Khoa hỏi

Cá không nói gì chỉ chìa cái điện thoại còn đang phát ra nhạc cho 2 cậu em xem. Khoa với Pheonix cũng nhìn vào điện thoại. Bên trong chính là  hình ảnh Ngọc Quý ngồi trong lòng anh Thóng Lai Bâng đây nũng nịu xưng em, còn vị được Ngọc Quý nũng nịu kia thì nở nụ cười muốn bao nhiêu phần ôn nhu là có bấy nhiêu, nụ cười kéo lên tận  mang tai. Hai thằng nhỏ xem đến ngơ ngác

" Hai đứa này khép cái miệng lại đi kìa " Zeref lên tiếng

" D...Dụ này hot thật đấy anh, sốc không nói nên lời " Pheonix nói

" Mấy đứa này làm như bất ngờ lắm ấy, tín hiệu từ lâu nay là người ta cố tình công khai thôi hiểu chưa " Lạc Lạc chêm vô, nhìn  vị đội trưởng đang đi phía trước kia mà lắc đầu

" Đúng là ghét của nào trời trao của nấy là thật rồi " Zeref cũng ngán ngẩm, thế là sắp phải ăn cớm cún tại cái GH này rồi.

Đang nói chuyện rôm rả thì thầy Titan tới, mọi người chưa kịp chào thì đã nghe tiếng: 

" Này Lai Bánh vào đây anh nói chuyện 1 lát, còn mấy đứa cứ lên phòng train trước đi lát anh vào sau "

Mọi người ngơ ngác nhưng mà Bâng lại không bất ngờ gì mấy, thông dong đi theo.

" Ủa chuyện gì thế " Quý từ trên lầu đi xuống, nhìn mấy gương mặt ngơ ngác thì tò mò hỏi

" Còn chuyện gì nữa, chuyện của anh với Lai Bánh đó " Khoa đáp

Quý có vẻ còn hơi ngơ, mới xuống chưa hiểu gì cả :  " Hả? Chuyện gì? Dạo này 2 đứa có xích mích gì nữa đâu "

Nhìn mặt cậu đơ như vậy mọi người cũng hiểu là  cậu chưa biết dụ hot tóp tóp đang rần rần từ đêm qua đến giờ. Cá không nói gì nhiều liền đưa cho cậu xem, cậu nhìn thấy xem đến đâu đỏ mặt đến đó vội giải thích " N..Này là saoo? Tui có nhớ gì đâu, nãy Lai Bánh c..cũng bảo tui không làm mấy việc kì lạ mà. Ghép àaa "

" Real đó ông cố ơi, live hôm qua của Lai Bánh chứ đâu " Pheonix đáp

" R...Rồi giờ sao? C..Chết t..tui rồi " Quý mặt méo xệch nói, như sắp khóc tới nơi

" Chắc không sao đâu, Lai Bánh đi nói chuyện với anh Titan rồi " Rin an ủi cậu

                -----------Tua tua-------

Tầm nửa tiếng sau thì anh cùng thầy  Titan cũng quay  trở lại. Hai người mặt vẫn bình thường không có vẻ gì là căng thẳng, còn cậu bên đây cứ cúi gầm mặt xuống không dám thở mạnh.

" Ủa Quý làm sao thế, sao cứ cúi xuống kiếm gì dưới đó à "  Bâng thấy cậu cứ cúi mặt xuống khiến anh khó hiểu

Nghe nhắc đến tên mình khiến cậu có chút giựt mình đáp: " K....Không có. M...Mình train đ...đi  nha "

Cậu nói thế anh cũng không còn thắc mắc nữa, mọi người bắt đầu train liên tục đến gần tối mới  được Titan  thả cho nghỉ ngơi. Ngay vừa được thả Quý liền lập tức kéo Bâng về phòng để hỏi

" Này sao hồi sớm cưng nói thầy không làm mấy việc kì lạ mà, cái trên tóp tóp kia là gì hảa??? " Quý nói gần như hét lên

Còn anh vẫn thản nhiên đáp " Anh thấy bình thường mà em, người yêu mình làm nũng đòi mình ngủ cùng thì có gì đâu mà kì lạ ha "

Câu nói của anh khiến cậu đỏ bừng mặt đáp " A..Ai là người yêu ông, tui đồng ý lúc nào chứ "

" Ồ, không phải người yêu hả. Thì giờ anh làm cho phải nha "  Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu.

Quý lúc này thấy anh càng ngày càng tiến lại gần mình bằng vẻ mặt gian xảo đấy cũng bắt đầu hoảng, cậu càng lùi lại phía sau đến khi lưng đã chạm đến bức tường lạnh thì anh đã vươn tay ôm lấy eo cậu từ lúc nào. Một nụ hôn rơi ngay trên chiếc môi nhỏ, cậu chỉ biết mở bừng mắt ngạc nhiên nhìn anh hôn mình.

" Hôn thì phải nhắm mắt vào chứ đồ ngốc này "  Anh tách ra để nhắc nhở cậu, hơi thở ẩm nóng phả lên đôi môi nhỏ khiến cậu bừng tỉnh. Đưa tay vội đẩy anh ra nhưng lúc này chiếc lưỡi tinh ranh của anh đã luồn vào trong để thưởng thức vị ngọt từ đôi môi mềm ấy. Cậu bị hôn đến mức mềm nhũn mắt ầng ậc nước chỉ có thể bám lấy anh để  trụ vững

" Giờ thì phải là  người yêu chưa ấy nhỉ bé Ngọc Quý " Bâng thì thầm vào tai cậu

Cậu lúc này vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn của anh vừa nãy,  mơ màng gật đầu nhỏ.

"  Ngoan lắm giờ chúng ta xuống nhà ăn thôi nào " Anh nựng nhẹ cằm cậu nói

Cậu cũng dần  lấy lại ý thức " N...Nhưng còn sự nghiệp của ông thì sao "

" Không sao cả, sao bằng Ngọc Quý của anh được "

Nghe thế là cậu liền không đồng ý " Sao thế được, nó phải quan trọng hơn chứ. Ông đã cố gắng biết bao nhiêu mà"

Thấy cậu giãy nãy anh mới thôi cái điệu bộ nhởn nhơ đó "  Rồi rồi anh đùa thôi. Anh bàn với anh Titan hết rồi, em không cần phải lo nữa đâu nhá "

" Bàn gì, bàn như thế nào "

"  Thì cứ như vậy  thôi, dù sao trong giới cũng không cấm mà. Mọi người nghĩ sao là tùy mọi người, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu mà. Bé cưng đừng có lo nữa nhé "

Nghe anh bảo vậy cậu cũng dịu xuống đôi chút nhưng mà vẫn còn hơi ngại. Giờ họ không còn là những người đồng đội  hay anh em bình thường nữa, là người yêu rồi đó.

" Này Lai Bánh, ống sẽ không bỏ tui lại chứ " Cậu cúi đầu hỏi anh

Nghe cậu hỏi thế anh cũng hiểu được nổi lo lắng trong lòng cậu là gì, ôm cậu vào anh bảo:" Làm sao anh có thể bỏ thế giới của anh được chứ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta xuống nhà ăn thôi nè người yêu của anh "

Lúc này trên môi cậu đã nở nụ cười khiến lòng anh cũng an tâm lại phần nào.  Vừa mở cửa đã thấy nguyên đàn báo con  khiến cả hai đơ ra

" Nhàm sao anh bỏ thế zới của  anh được " Cá nhại lại giọng anh lúc nãy khiến cậu chỉ biết cúi đầu đỏ mặt

" Chiều ông ơi em đói quá òo, mình xuống ăn đii " Lạc Lạc tựa vai Zeref chêm vào 

" Mấy thằng nhóc này nghe lén à " Bâng nói

" Có đâu, do anh đóng cửa nên không thấy tụi em đó " Khoa  phản bác

" Rồi rồi mấy đứa ơi, mình xuống  ăn đi chứ anh đói lắm rồi " Thầy Titan nói

"  Đúng  đúng, xuống mở tiệc báo hỉ thôi " Pheonix ghẹo

" H...Hỉ gì chứ "  Cậu lúc này mới lắp bắp lên  tiếng

" Hỉ mừng nhà này có 1 đôi chim cu đấy nhóc " Rin lúc này cũng góp vui

Thấy mọi người hào hứng như thế khiến cậu cảm động, có lẽ quyết định lần này của cậu là chính xác rồi, cậu không còn cô đơn nữa. Tay cậu luồn nhẹ vào tay anh nắm lấy, anh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Lần này cậu không cô đơn, anh có cả thể giới trong tay, và chính họ có nhau.

-----------------------------END----------------------------

Vậy là chiếc fic nhỏ này đã đến hồi kết rồi. Tui cảm ơn mng đã ủng hộ và chờ đợi tui trong thời gian qua. Tuy truyện vẫn nhiều thiếu xót nhưng mong tất cả mng bỏ qua và  ủng hộ chiếc fic nhỏ này nhé! I love you so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co