Truyen3h.Co

Bạn Thân!

Chương 3: Luyện tập

phuongthuy1812

Kết thúc buổi train thì ai về phòng nấy nhưng cậu lại nói: "Mọi người nghỉ trước đi tui ở lại luyện xíu nữa nên nghỉ sau"

Nghe thế mọi người cũng không phản đối thầy Titan bảo: "Cũng được nhưng đừng cố quá nha, nhớ đi nghỉ sớm"

Jiro nghe xong cũng gật đầu, lúc này trong phòng đã không còn ai. Cậu lại tiếp tục vào trận,giờ cũng đã tối nên cậu toàn gặp những đối thủ mạnh khiến cậu có chút hưng phấn khi chơi. Cậu cứ đánh hết trận này rồi đến trận khác mà quên mất đi thời gian.

.............

Lúc này đã là 2 giờ sáng, Lai Bâng cũng vừa mới kết thúc xong buổi livestream của mình. Dạo này tâm trạng của anh khá thất thường những buổi live đôi khi chỉ là sự im lặng bao trùm khiến fan vô cùng lo lắng. Mọi người cũng quan tâm hỏi thăm anh rất nhiều nhưng anh không nói. Tắt live xong hiện tại anh đang vô cùng mệt, định bụng đi xuống lấy nước thì Bâng thấy có ánh sáng hắt ra từ phòng train. Anh nghĩ: "Giờ này thì ai còn ở trong đó được nhỉ? Team mình cũng đâu ai siêng đến mức đó"

Nghĩ như thế anh liền đi đến căn phòng ấy,nhìn thấy một bóng dáng cậu ngồi trên ghế, anh không nói gì mà chỉ bước đến xem Jiro đang làm gì. Lúc này team cậu đang có một chút yếu thế so với đối thủ nên cậu đang vô cùng tập trung vào trận đấu mà không để ý Bâng đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Đứng ở bụi trên này đợi đi, team nó sẽ đi qua đó"

"Ừ tui cũng nghĩ zậy đó"

Nói xong cậu chợt khựng lại ngước lên nhìn, lúc này cậu như đang bị chiêu 2 của Điêu Thuyền đánh trúng, Jiro không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm Bâng

"Nhìn gì lo đánh kìa sắp thua tới nơi rồi, đánh gì mà gà dữ zậy trời"

Nghe Bâng nói cậu mới hoàn hồn lại, không nhìn anh nữa nhưng vẫn lên tiếng phản bác

"Nè tui không có gà nha vẫn đang cố gắng"

Anh nghe nhưng không nói gì thêm mà chỉ đứng nhìn cậu chơi, Jiro cũng không để ý mà tiếp tục trận đấu của mình. Hai người cứ như thế trong phòng train, một người thì vừa nhìn đối phương chơi vừa chỉ chiến thuật còn người kia vừa chơi vừa chăm chú lắng nghe người còn lại nói. Sau tầm 15 phút thì màn hình Jiro cũng hiện lên chữ Victory cậu nói:

"Cảm ơn ông nha Lai Bánh"

"Không có gì mà sao giờ này chưa ngủ?"

"Thì tui định luyện tập thêm một xíu nữa mà không để ý đến thời gian, không ngờ đã trễ thế rồi. Ủa mà sao giờ ông cũng chưa ngủ? "

"Mới livestream xong, cậu lo ngủ sớm đi"

Nói xong anh bỏ đi khiến cậu chưa kịp ú ớ theo câu nào. Jiro cũng kệ, cậu tắt đèn phòng train rồi về phòng mình. Bước vào phòng cậu không thấy Bâng đâu, không nghĩ nhiều hiện tại cũng chỉ muốn ngủ thôi, cậu mệt quá rồi. Vội vscn rồi lên chiếc sofa mà anh cho phép cậu nằm, nhanh chóng đắp chiếc áo khoác rồi chìm vào giấc ngủ.

Tầm khoảng 3 giờ mấy sáng thì Bâng cũng quay về phòng. Nhiệt độ căn phòng hiện giờ khá thấp, nhìn lên sofa thấy cậu nằm co ro một góc nên anh bước lại. Ngắm cũng một lúc anh thầm nghĩ " Sao ngủ trông như một con mèo thế này"

Anh thoáng giật mình với suy nghĩ của mình nhưng cũng vội gạt nó sang một bên. Đưa tay bế cậu về lại giường đắp chăn giúp cậu rồi anh cũng nhanh chóng đi vào vscn. Lúc trở ra thì lại thấy đá chăn ra chỗ khác rồi, người một nơi còn chăn một nơi. Bâng thở dài rồi cũng đắp chăn lên lại giúp cậu,xong xui anh cũng lên giường nằm kế Jiro. Có vô vàn những suy nghĩ khác nhau, anh cứ mãi nghĩ cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

.........

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy vẫn còn khác mơ ngủ, nhìn thấy mình nằm trên giường cậu lẩm bẩm

"Ủa mình bị mộng du hả trời, qua nhớ là nằm trên sofa mà"

Nhìn qua thì thấy Bâng đang ngủ,cậu nhìn đến thẩn thờ. Lúc này anh không đeo kính, tóc xõa rủ xuống trán trông vô cùng đẹp trai. Đột nhiên anh mở mắt, bốn mắt chạm nhau khiến tim anh cũng hẫng đi một nhịp nhưng anh vẫn còn bình tĩnh

"Nhìn đủ chưa?"

Jiro được kéo về, lắp bắp nói: "A.... Ai th... thèm nhìn ông"

Nói xong cậu phóng vọt vào nhà vệ sinh, anh chỉ cười nhẹ "dễ thương thật".Sau khi vệ sinh xong cậu bước ra nhưng vẫn không dám nhìn anh nên bước vội ra cửa để đi xuống dưới lầu luôn. Anh nhìn theo mà không nói gì rồi bước vào vscn.

"Ủa anh dậy rồi hả? Sao mặt đỏ thế?" Khoa hỏi

"H.. hả có gì đâu chắc do nóng thôi"

Khoa cũng không để ý nữa mà kéo tay cậu vào bàn ăn vừa đúng lúc Bâng đi xuống. Lúc này cậu vẫn còn đang ngại lắm nên không để ý đến anh mà chỉ tập trung ăn phần của mình.Anh nhìn Jiro rồi bước đến ngồi kế cậu khiến cả team cũng phải ngạc nhiên.

"Sao nay ngồi kế Jiro zậy??? Bình thường thấy anh ghét lắm mà"Cá thắc mắc

" Kệ anh, mày lo ăn đi. Hỏi nhiều chi thế"

Cậu thấy anh ngồi kế bên mình nên tốc độ ăn cũng tăng lên, anh nhìn cậu rồi bảo: " Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ, bộ tui dành đồ ăn của ông hả"

Jiro nghe xong thì cũng ăn chậm lại, còn về phía các thành viên thì như vừa chứng kiến một chuyện gì ghê gớm lắm. Hiện tại có hàng chục cặp mắt nhìn vào anh như sinh vật lạ

"Làm gì nhìn ghê zậy tui quan tâm đến thành viên team là ghê lắm ha gì"

"Ê nay hình như có bão đó, Bánh nó quan tâm đến Jiro luôn kìa" Lạc thì thầm với Khoa đang ngồi kế bên

"Hình như thiệt á thấy kì kì nha"Khoa cũng thì thầm lại

" To nhỏ cái gì lo ăn đi" Bâng nói

"Đâu có gì đâu thân thân nhau là tốt" Red lên tiếng

Cứ thế buổi ăn sáng trôi qua một cách yên bình nhưng đầy sự hoài của các thành viên dành cho vị đội trưởng của mình

_______________

Chap 3 đây các nàng ơiiii

SGP lại vô địch rồi coi mà muốn thót tim luôn á. Mong các anh giữ vững như thế đến APL để mang thêm một chiếc cup nữa về cho Tôm con nhaaaaa❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co