Truyen3h.Co

Bạn Thân!

Chương 9: Yêu

phuongthuy1812

  Sau khi đã đi hết những nơi mà Quý muốn đến, thì hai người quyết định ngồi nghĩ chân tại một công viên có view nhìn thẳng ra biển. Trông có vẻ khá lãng mạn kết hợp xíu hơi men trong người. Bâng lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình cho đối phương biết. Dẫu Quý có thích mình hay không thì anh vẫn muốn thẳng thắn một lần, coi như thắng thì ăn cả mà ngã thì về không. Nếu không thành công thì vẫn mãi sẽ là anh em,đồng đội tốt.
   
     Suy nghĩ là vậy nhưng nói ra lòng mình thật khó, ngồi nghĩ bâng quơ mà không để ý xung quanh đến khi nhìn lại đã không thấy Quý ngồi bên cạnh. Bâng giật mình gọi lớn nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng cười nói của những người xa lạ.Anh hốt hoảng chạy đi tìm cậu thì nghe tiếng chuông gọi đến, nhấc máy lên thì nghe được giọng nói quen thuộc

   "Ê Lai Bánh chạy đi đâu mất tiêu rồi zậyy??

   " Quý bạn chạy đi đâu sao không nói anh gì hết vậy" Giọng Bâng run run đáp

    "Ủa bạn sao đó, khóc hả?? Anh chỉ chạy đi mua 2 ly kem thôii. Anh kêu bạn quá chời mà bạn có nghe đâu nên anh đi luôn á"

    "Haizz, giờ bạn đứng đâu để anh đi qua" Bâng đã lấy lại được bình tĩnh, giọng anh đã hết run rẩy

   "Chỗ nãy mình ngồi aaa,bạn đi nhanh nhanh đi kem chảy hết bay giờ nèee" Quý hối anh nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì giọng điệu của Bâng lúc nãy.

    Ngồi chờ khoảng 5 phút thì cũng thấy Bâng quay lại lại. Ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bâng lòng cậu dường như thắt lại. Nhận thấy sự để ý của cậu, anh bèn nói đùa

    "Anh biết anh đẹp rồi em không phải nhìn kĩ thế đâu"

    Nghe lời bông đùa có chút cợt nhả của anh lòng cậu cũng đỡ lo lắng hơn một chút nhưng do tính tò mò nên cậu vẫn hỏi:

    "Nè anh đi có xíu thôi mà bạn khóc thật hả??? Sao đóo"

    "Lần sau đừng đi như thế nữa" Bánh đáp lí nhí trong họng

    "Hảa,bạn nói gì cơ" Quý ghé sát tai lại

     "Lần sau đừng có đi như thế nữa, anh lo" Bánh nói lớn

     "Òoo,được được. Nhưng mà sao lo đó" Quý cười cười đáp

     "Quý nè, anh thích em. Anh thật sự thích bạn nhỏ ở trước mặt anh nên anh lo bạn nhỏ sẽ bỏ anh đi mất" Bâng nhẹ giọng

     Nghe lời nói tỏ tình đột ngột của Bâng khiến cậu không biết đáp làm sao nữa. Bầu không khí tự nhiên trở nên ngượng ngùng khó tả, không ai nói với ai câu nào, hai người chỉ lẳng lặng ăn hết phần kem của mình. Thấy bầu không khí quá căng thẳng cậu lên tiếng

   "H..Hay mình về thôi ha chiều rồi" Giọng Quý ngượng ngùng

    "Được, về thôi. Chắc mọi người đang chờ"

    Trên quảng đường đi,hai người lại đột nhiên im lặng. Đến khi về đến Gaming House, Quý phóng vội vào phòng còn Bâng đi từ từ phía sau thì Cá từ đâu nhảy tới

     "Êy đôi chim cu, chịu về rồi hả. Mọi người chuẩn bị đi ăn nè, đi chung luôn đi"

      "Thôi mọi người ăn đi tụi anh ăn rồi"

     "Ủa mà Quý đâu sao em không thấy zậy" Khoa thắc mắc

      "Lên phòng nghỉ rồi" Bâng đáp giọng ủ rũ

      "Sao giọng buồn zậy Lai Bánh, anh Quý giận ha sao đó" Zeref hỏi

     "Không phải, chỉ là em mới vừa hơi nóng vội. Chắc em ấy sợ rồi" Bánh nói đầy sự buồn bã

     "Sao sợ. Đừng nói là mày tỏ tình rồi nha" Zeref hỏi với giọng đầy ngờ vực

   Anh chỉ gật đầu mà không đáp, lúc này mọi người cũng không biết nói gì hơn.

    "Thôi em lên phòng đây mọi người đi ăn đi." Bâng đột nhiên bật dậy khiến mọi người giựt mình.

    Thấy Bâng đột nhiên chạy đi khiến mọi người cũng đầy tò mò, nhưng thôi nhà ai người nấy giải quyết. Giờ mình phải giải quyết cái bụng đói của mình đã nên mọi người cũng kệ mà đi ăn luôn. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co