Truyen3h.Co

Bạn thân

không phải thích (2)

InsPiilii0

-Tao chỉ có thể đủ để trả 1 ngày cho nhà nghỉ thôi.

-Hử?

Quang Minh khó hiểu, có lẽ buổi tối nên tài khoản trục trặc gì chăng.

-Sao không ở nhà thằng Minh, thuê nhà nghỉ chi trời - Trang đang làm bài ở đó đột nhiên xen vào, quái lạ, nhà thằng cha này rộng phải biết, ở nhà nó có khi còn sướng hơn ở khách sạn chứ mà đùa.

-Ừ, đúng rồi mày nhỉ? - Minh vỗ vai đứa con gái tên Trang.

-Tao cảm thấy không an tâm - Nguyên thở dài - Thằng này cứ điên điên thế nào ấy.

-Mày điên thì có - Cô gào lên - Giàu như nó tao làm bạn tình của nó cũng được.

Quang Minh huých vai Trang, cô liền câm nín.



-Cả lớp mở giấy làm bài kiểm tra lấy điểm miệng.

Lớp học xôn xao, nhốn nháo. Cậu thở dài nhìn quanh lớp, chắc mẩm phải hơn nửa cái lớp chưa học cái gì, xui thay, trong đó có thằng bạn của cậu. Hắn cũng bất ngờ, nhưng rồi liếc qua Nguyên một cái, nháy mắt đầy tinh ý. Cùng lúc đó, số tài khoản cũng hiện lên cộng thêm vài triệu. Nhìn qua thì có vẻ nhàn hạ, nhưng Khôi Nguyên đang thấy siêu áp lực. Cô giáo bộ môn này rất nghiêm khắc, nếu bị bắt là đưa phao thì không hạ hạnh kiểm cũng phải bị đình chỉ.

Nguyên chuyển lại số tiền đó kèm nội dung chuyển khoản.

Tao không giúp được đâu, khó lắm.

Số tiền sau đó được chuyển tiếp cho cậu nhân đôi lên, cũng kèm theo một lời nhắn.

Gắng đi, tao chịu trách nhiệm cho.

Khôi Nguyên hết cách, đâm lao thì theo lao, đằng nào cậu cũng nợ 3 tháng tiền trọ rồi.

--------------------------------------------

Minh gõ bàn vài cái, cậu lập tức quay lại, nhìn thằng bạn loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, ngẫm 1 lúc rồi lấy trong cặp sách ra một mẩu giấy ghi chú, ghi lên đó cách giải từng bài một, sau đó vo viên lại, đáp cho hắn. Quang Minh vui mừng, luống cuống bắt kịp mẩu giấy nhưng trước khi nó được hoàn thiện gửi thành công cho hắn, một bàn tay đã chặn lại, cúi xuống nhặt cục giấy nát nhàu do được vo viên kia.

-Đây là do ai gửi cho ai?

Một câu nói khiến cả lớp quay lên nhìn, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Nguyên toát mồ hôi hột, cậu nắm chặt cái bút trong tay, nghiến răng để cô không thấy cậu đang bối rối thế nào. Quang Minh khép hờ mắt, chửi thề một câu trong họng rồi tiếp tục giả vờ ghi chép tuy trên trang giấy kiểm tra hoàn toàn trống không.

-Tôi hỏi, đây là ai gửi cho ai?

 Nguyên nhắm chặt mắt, nắm tay đến nỗi móng bấu chặt sắp chảy máu.

-Tôi sẽ đi dò từng chữ một, lúc tôi phát hiện ra thì đừng có trách.

Minh nổi gân xanh đầy trán, ngước lên lườm bà cô khó ưa kia. Hắn bây giờ chỉ muốn đấm cho vài phát, rõ là đồ lắm chuyện. Cô giáo đó mở mẩu giấy ra rồi đi qua từng bàn một, vừa dò vừa kiểm tra, dừng lại trước bàn của Nguyên, cô nghiêng đầu.

-Em là lớp trưởng à?

Cậu giật mình.

-A-a à d-dạ.....

-Sau giờ học gặp cô nhé.

Nguyên nắm chặt góc quần, gật gật đầu chậm rãi, người run lên bần bật mất kiểm soát.

Minh hạ mí mắt để liếc nhìn cậu bạn bàn đầu.

Cô giáo cúi xuống, thì thầm với cậu một cái gì đó rồi hô to bảo cả lớp thu bài. 

----------------------------------------------------------------

-Tch- chó má thật chứ!!

Quang Minh đá phăng váy của một người con gái ra góc, người khác nhìn vào cũng hiểu họ đang định làm loại chuyện gì.

-Anh có gì bình tĩnh, sao thế, kể em nghe nào - Cô ta dùng bàn tay trắng nõn mình vuốt ve khuôn mặt của hắn, rồi kéo xuống, để hắn vùi mặt vào bờ ngực đẫy đà của mình. Minh không thể nào nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng, bèn tìm cách giải quyết. Và làm tình chính là cách giải quyết của hắn.

-Không nên để chuyện trong lòng quá lâu, em sẽ lắng nghe mà, kể đi, không là sẽ mất hứng làm chuyện đó đó nha - Cô ta cười mỉm, dùng ngón tay di chuyển trên da thịt hắn - Hay là... để em giải toả cơn tức cho anh bằng cách chủ động nha.

Minh nhếch mép, để mặc người kia ép mình xuống giường, quấn lấy cô ta trong một thoáng mơ hồ do men rượu mang lại.


/bạch bạch/

-Đ-đúng rồi, chỗ đó... ahh -  cô ta rên rỉ đầy sung sướng - Anh đúng là rất biết chiều người đó~

Hắn không nói gì, chỉ tập trung việc đang làm, mồ hôi rơi tí tách xuống giường. Nơi hai người đủ tuổi đang làm chuyện ám muội kia.

Huých một cú thật mạnh vào mông đối phương, định để cơn tức giận lặng xuống nhưng cứ nghĩ đến việc cậu vì hắn mà phải chịu phạt khiến Minh sôi máu, càng mạnh bạo hơn nữa. Người nằm dưới không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hắn không nương tay mà hành cô ta rất thô bạo, không có dạo đầu, cũng chẳng có nụ hôn an ủi cái đau chết tiệt trong người cô ta.


/ring ring/

- Hử?

1 cuộc gọi nhỡ từ Khôi Nguyên.

Hắn nhướng mày, nhấn nút gọi lại trong khi bản thân vẫn đang hì hục làm với người dưới thân.

-Alo?

Mày đang ở đâu đấy?

-Tao đi chơi với bạn, có chuyện gì à?

Tối nay mày có định về không? 11h hơn rồi.

-Lát tao về, đừng có hối.

Lát là bao giờ? 1h đêm?

-Mày làm sao đấy? Tự dưng nay cáu với tao vậy?

/tút tút/

Minh chậc một tiếng, cơn tức giận còn chưa nguôi ngoai đã phải lắng xuống, hắn đứng dậy, mặc quần áo, không quên bank cho cô gái kia một chút tiền công.

-Sao trai về vội thế?

-Mất hứng - Hắn đã nghe câu này rất nhiều lần, và hầu hết trong số đó đều là do cuộc gọi hối từ Nguyên.

-Gặp trai lần sau nhé, rất hân hạnh phục vụ nha~

Cô ta nháy mắt, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì tình dục.

-Có lần sau sao?

-Biết đâu đấy?

Quang Minh mặc áo khoác lên người, để lại thẻ phòng, bước xuống sảnh thanh toán đêm nồng cháy vừa rồi. Hoàn tất xong, hắn leo lên xe rồi đi về nhà, trên đường đi không quên mua trà sữa.

----------------------------------------------------------------

Khi hắn về đã thấy cậu gục mặt trên bàn học, Minh khẽ cười vì dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy này, hắn để ly trà sữa đang tan đá trong tủ lạnh, đến bên cạnh dáng người nhỏ hơn mình kia, ngồi cạnh, để cậu tựa đầu vào vai hắn. Mồ hôi của Nguyên lấm tấm trên trán, cỏ vẻ cậu đã rất vất vả. Chợt, mắt Minh va phải màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn kia, tin nhắn liên tục được gửi đến. Hắn chộp lấy, điện thoại không hề cài khoá nên chỉ cần vuốt nhẹ đã sang màn hình chính đang tràn ngập tin nhắn một chiều, nội dung  đại khái là về lớp học. Rồi Minh nhớ ra, hôm nay Nguyên phải gặp cô giáo hình như là về vụ gửi phao hay gì đó. Hắn thấy cậu không có lỗi trong vụ này, vì hắn mà cậu phải mắc lỗi khiến Minh cảm thấy trong lòng trỗi lên một cỗ băn khoăn, sao cậu lại giúp hắn nhỉ? Chính buổi tối hôm qua Nguyên đã bảo với hắn là không bao giờ chỉ hắn cơ mà?

Quang Minh thở hắt, rồi để cậu ngồi trên sofa, mình thì ngồi ngay ngắn lên bàn mà học.

/ting/

-Hửm?

Là một đoạn tin nhắn âm thanh. Hắn nhướng mày, bấm vô đó tò mò nghe thử, được gửi từ một tài khoản mà cậu đặt biệt danh.

Nguyên ơi tớ biết cậu không phải là người khơi nguồn, nhưng sao cậu lại chịu hết trách nhiệm về mình thế? Hôm nay đứng ở cửa phòng giáo viên tớ nghe thấy hết rồi, cô mắng cậu té tát mà cậu lại im lặng và khăng khăng cậu là người gửi phao chứ không phải bên kia hỏi là sao? Tớ biết là cậu là lớp trưởng nên có lẽ đang lo lắng cho học sinh nhưng đừng dung túng cho nó vậy chứ, nếu cậu không nói thì để tớ nói với cô cho, thằng Minh bảo cậu làm vậy phải không?Đến giáo viên còn biết là thằng Minh mà, cổ chỉ muốn cậu chịu khai ra thôi, cậu đã giúp nó rất nhiều lần đến nỗi giáo viên không thể làm ngơ được nữa nên mới phạt cậu thật nặng hôm nay đấy.

Hắn ngơ ngác, nếu chuyện mà người bên kia voice là thật, thì Nguyên thật sự đã không nói ra hắn là người bày mưu tính kế à?

Nguyên seen rồi sao không rep tớ? Alo

Minh giật mình, tắt điện thoại úp ngược xuống bàn, quay đầu nhìn thằng bạn vẫn ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Hắn thấy trong lòng mình trĩu nặng, cơn tức giận từ khi nào đã tan biến, để lại một vệt cảm xúc khó tả.

-Tao xin lỗi....

Nói rồi, Minh bế cậu vào trong phòng ngủ dành cho khách, đặt cậu cẩn thận xuống giường, kéo chăn lên ngang tầm cổ, sau khi xác định đối phương vẫn thở đều mới rời đi, không quên tắt đèn.

/cạch/

Sau khi cánh cửa đóng lại, người trong chăn tưởng chừng như đang ngủ đột nhiên mở mắt, chớp chớp vài cái. Nguyên thở dài.

-Mày thất hứa rồi, Minh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co