Truyen3h.Co

Bạn thân

Mày thích nó

InsPiilii0

Tự dưng lòi ra một thằng cha xen giữa hai người - Thằng Thịnh.

Thằng chả này thân với Nguyên từ bé, tính tình ít nói, nói nhiều nhất là ở cạnh nguyên. Dáng người gầy gò, cao nghềnh trông như nghiện vậy mà trong mắt cậu nó lại trở nên rất hiền lành, chất phác. Thằng Thịnh đích thị là dân quê ở đây nhưng lại quen ít người. Cũng vì thế mà khi gặp lại nhau, Khôi Nguyên mừng dữ lắm, tụi nó cười đùa, rủ nhau đi tắm ao tắm suối, mò tôm bắt ếch nháo nhào đến nỗi bà nội cậu gọi về Nguyên mới tiếc nuối tạm biệt thằng bạn thân. 

Hai tụi nó như thế chả khác nào cái gai trong mắt Quang Minh.

Không được nói chuyện, không được ở cùng, không được chơi với nhau khiến trong lòng hắn thấy rất bức bối, ngột ngạt.

-Thịnh nó ngày xưa còn tắm cùng tao cơ - Nguyên kể chuyện cười đến không ngậm được mồm, ăn cơm mà cơm cứ vãi lung tung hết ra bát.

-Ừ.

-Cái lúc biết tao lên phố học ấy, nó khóc bù lu bù loa hết cả lên, hại tao mất hơn 1 tiếng để dỗ, mà người nó gấp đôi người tao, dỗ nó mà nó cứ phải khom lưng thấp ơi là thấp xuống.

-.....

-Trời ơi ngày xưa nó còn bị trêu nhiều lắm, tao toàn phải đứng ra bảo vệ nó thôi, khổ nỗi thằng này thế mà cũng không hiền, đợt tao bị bạn trong lớp cào một cái vào mặt mà hôm sau nó ra lớp đòi đấm thằng đó cho bằng được, eo ơi, xa nó tao tiếc lắm ấy chứ, một thằng bạn sẵn sàng hi sinh vì tao mà, nếu được chọn, tao-

-Cháu ăn xong rồi cháu xin phép về phòng nhé.

Minh mặt đen ngòm đứng dậy, vứt lăn lóc chén cơm ăn dở và đũa tung toé ra mâm, cậu ngơ ngác, cơm đang nhai cũng dừng lại, nhìn theo bóng người đang khuất dần kia. Nguyên cũng bỏ bát xuống, xin phép bà nội rồi không nhanh không chậm đi về phía phòng ngủ.

/cạch/

-Cút!

-Ơ kìa, làm sao đấy? - Cậu buồn ra mặt, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

-Mày ra mà chơi với cái thằng Thịnh gì đó của mày hộ cái.

-Mày không thích à? 

-Tao bình thường.

-Rõ ràng mày đang bực bội kìa.

-Lắm chuyện thế nhỉ? ra ngoài dùm tao!

Nguyên khó hiểu, đóng nhẹ cửa rồi quay lưng đi, thắc mắc.

Mắc gì lại giận thế nhỉ?

---------------------------------------------------

-Nó cư xử thế đấy, tao chả biết sao luôn.

-Tao thấy nó đúng mà- Thịnh cười tươi, hai bọn nó đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế vào buổi đêm, chắc cũng hơn 9h rồi.

-Vì sao??? Tao chỉ kể chuyện chơi chơi thôi mà??

-Nó không muốn mất bạn.

-Sao mất bạn cha???

-Nếu mày thông minh mày sẽ hiểu.

-Ê ê nhìn kìa.

Nguyên lay mạnh vai Thịnh, chỉ tay về phía trước.

-Con gì vậy mày?

-Đom đóm.

-Ê đi bắt cùng tao.

-Không - Thịnh lắc đầu - Mày đi đi, tao vừa mới ăn cơm xong.

Cậu háo hức chạy vội về phía bờ hồ mặc kệ thằng bạn ở quê, đứng ở giữa để đám đom đóm quây quanh bản thân.




-Nguyên ơi, tao - Minh thấy cậu lâu vô phòng để ngủ cho dù đã khuya lắm rồi liền ra ngoài tìm, may mà cậu chỉ quanh quẩn trong trang trại nhà thằng Thịnh.

-Nguyên hả, nó đang chơi với đom đóm, kia kìa - Thịnh liếc mắt nhìn sang hắn, nở một nụ cười.

-Mày....

-Thịnh, gọi tao thế nào cũng được - Nó lại cười nhưng không có kéo cao khoé miệng như vừa nãy mà chỉ như miễn cưỡng- Sao thế, đến giờ ngủ rồi à?

-Ừ.

-Mày có vẻ không thích tao, nhỉ?

-Nhanh, ban đêm ngoài này nguy hiểm lắm.

-Nguyên không phải là đứa thích người khác xen vào khi đang làm một việc gì đó đâu, ngồi xuống đi.

Minh chép miệng, liếc một cái đến cháy mắt qua Thịnh, nó cứ cười cợt như thằng khùng thế.

-Mày là-

-Bạn thân, rất thân , 12 năm rồi, mày tuổi gì?

Thịnh im lặng, nó chỉ khẽ làu bàu trong miệng.

-Mày khó chịu khi nó chơi với tao à?

-Có thằng nào lại không sợ mất bạn?

-Mày ghen.

-Gì? - Minh giật mình - Ghen ....ghen cái gì? tao với nó có phải người yêu đâu.

-Không, ghen vì tao chơi với nó.

-K-không phải....

-Phải.

-T-tại sao chứ - Hắn vênh mặt, lộ rõ vẻ khó chịu - Chả việc gì mà tao phải ghen cả, mày chơi với nó thì kệ mày.

-Vừa kêu sợ mất bạn?

-.....

-Ngồi xuống đi, đứng ở đây là rất hay bị rát chân đó.

-Không cần nói, tao biết.

Thịnh nó dịch hẳn bên trái ra, tiếp tục hướng mắt về phía đom đóm bên kia, cảm thán chúng thật đẹp. Minh cũng thế, nhưng mắt hắn không hướng về loài sinh vật phát sáng đó, mà là theo hình bóng của cậu trai đang vui vẻ chạy theo bắt từng con đom đóm.

-Mày đã - Minh ngập ngừng - Cảm thấy khác lạ về thằng Nguyên chưa?

-Khác lạ gì?

-Thì bồi hồi, kiểu vừa muốn gặp vừa muốn tránh mặt nó.

-Không, bạn bè kiểu gì lạ vậy?

-Ừm.

Thịnh nhìn sang Nguyên rồi lại nhìn qua hắn, phọt ra một câu.

-Mày thích nó à?

-????Quái gì?????

Nó cười to hơn, rồi vỗ mạnh vào vai Minh.

-Mày không nhận ra à?

-Nhận ra cái gì?

-Mày thích nó.

-Hâm!! Không thích bạn mình chơi với người khác mà là thích à?

-Không, bồi hồi và vừa muốn vừa không nữa.

-Gộp mấy cái đấy lại mà thành thích được?

-Hành động của mày nữa.

-Rồi sao?

-Mày thích nó.

-Thằng điên!!!

Minh bực dọc, định vả cho thằng chả kia một cái vì tội nói nhăng nói cuội.

-Sao cũng được, nó không làm cảm xúc mày vơi đi đâu. - Thịnh bình tĩnh hướng ánh nhìn lên bàn tay nổi đầy gân kia.

-Tao làm sao?

-Tao nói rồi, mày thích Nguyên.

-Không phải!!

-Thử nghĩ xem? Mày muốn gặp nó vì mày muốn thấy mặt nó mỗi ngày, điều đó làm tâm trạng mày ổn hơn, tao thấy mày mà nhìn nó là gác lại mọi chuyện đến bên Nguyên liền, không muốn gặp nó là vì mày ngại, tim mày muốn nhảy bổ ra khỏi ngực khi này gặp nó mà, mày không thể mãi giả vờ được và mày cũng không muốn nó biết điều đó. Bồi hồi là vì mày nóng lòng muốn gặp nó, bên cạnh nó khiến mày hạnh phúc, mày ấy hả, tao nghe Nguyên nói rồi.

-.....Nó nói gì?

-Mày cho rằng tao chỉ nói nhiều bên cạnh nó, nhưng mày thấy đấy, cạnh ai tao cũng thế, tràng chữ tao vừa phun ra cũng chỉ dành cho một đứa mới gặp đã muốn đấm nhau như mày. Bạn bè thì muốn nhau tốt lên, đằng này thì mày thấy bạn mày chơi với đứa khác là sồn sồn ghen tuông lung tung hết.

-....

-Nói đâu sai, chỉ có mày biết mày đang nghĩ gì thôi, tao với nó cũng như mày với nó.

-Mày cũng thích nó à?

Thịnh thở dài, tay gõ vào trán.

-Đừng nhét chữ vào mồm tao.

-Ừ?

-Đừng để Nguyên thấy lạ, nó overthinking nên không dám hỏi đâu, mày cứ thế chỉ khiến nó càng thêm chán ghét tính mày thôi.

-Bọn tao chơi lâu rồi, nó ắt biết tính tao.

-Ừ, tao không mong lời Nguyên tâm sự với tao là nói dối.

-Nó dám kể-

Thịnh nhíu mày, đáp một ánh nhìn rất không thiện cảm quét qua 1 lượt từ trên xuống dưới người Quang Minh.

-Tự trấn áp cảm xúc đi, thằng Nguyên cũng không thích sự miễn cưỡng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co