6. Ramen
Địa điểm: Một tiệm ramen nhỏ xíu nằm trong ngõ cụt, không có tên, chỉ có một ông chú cộc tính
Thời gian: 1 giờ sáng – khi cả thế giới đang ngủ, hoặc đang nghĩ họ đang lên kế hoạch giết nhau
Fyodor: "Cúi đầu thấp chút. Mày nổi bật lắm, tóc đỏ như pháo hoa."
Chuuya: "Ờ, nói cái người cao gần 1m80 với thân hình như xác sống đêm đi."
Fyodor: "Ít nhất tao không mặc đồ đen như đang đi tang lễ."
Chuuya: "Tao không muốn bị lộ. Mày muốn tao mặc áo hoa à?!"
Fyodor: "Thật ra... mày mặc đồ ngủ in hình chó shiba sẽ dễ thương hơn nhiều."
Chuuya: "CÂM MIỆNG."
Cả hai bước vào tiệm ramen
Ông chú chủ tiệm liếc một cái – không nói gì – quay lại đổ nước lèo.
Chuuya: "Vẫn nhớ cái chỗ này hả?"
Fyodor: "Ừ. Lần đầu tiên tụi mình trốn khỏi phòng thí nghiệm, mày đói đến nỗi muốn ăn cả bàn ghế. Tao phải bẻ khóa két của quán này."
Chuuya: "Tao tưởng mày móc ví một ông khách."
Fyodor: "Ờ, thì tại lúc đó làm gì có tiền. Nhưng tao nhớ mày kêu 'Đời này, có ramen là được'. Tao thấy câu đó hay đấy."
Chuuya: "Tao vẫn giữ nguyên triết lý sống đó."
Fyodor: "Còn tao giữ ví mày."
Chuuya: "MÀY LÀ ĐỒ ĂN CẮP!"
Sau khi có tô ramen trước mặt
Fyodor: thở ra một tiếng nhẹ như gió
"...Vẫn là vị này. Mặn. Nóng. Và béo ngậy. Hoàn hảo."
Chuuya: "Mày là nhà thơ à?"
Fyodor: "Tao là người biết trân trọng những điều ít bị viết lại."
Chuuya: nhìn chằm chằm
"...Ý mày là không ai can thiệp vào tô ramen này à?"
Fyodor: "Chính xác. Ramen không có cốt truyện."
Chuuya: "...Đây là câu lãng mạn nhất tao từng nghe từ mày."
Gặm mì và phốt người khác (vì sao không?)
Chuuya: nhai nhồm nhoàm
"Ê mày biết không, nếu Dazai mà biết tụi mình đang ngồi ăn ramen thế này, hắn chắc sẽ tưởng có âm mưu lớn lao gì đó."
Fyodor: "Dazai lúc nào cũng tưởng có âm mưu. Có lần tao chỉ nháy mắt với hắn thôi, hắn gọi luôn 3 tổ chức tới vây bắt tao."
Chuuya: "Tao thề tao không hiểu hắn lấy đâu ra lòng tự tin kiểu đó."
Fyodor: "Chắc từ việc sống sót qua các plot twist mà không chết não."
Chuuya: "Và Akutagawa thì sẽ nói 'Chuuya-san đang bị thao túng bởi kẻ thù!' như phim truyền hình."
Fyodor: "Ờ. Còn mấy người thuộc ADA sẽ kiểu 'chúng ta cần hành động nhanh chóng để ngăn cuộc khủng bố' cho xem."
Chuuya: "Mày biết nhiều quá đó."
Fyodor: "Tao đọc hết script mà."
Một khoảnh khắc yên bình
Hai người lặng lẽ ăn. Không ai nói gì. Chỉ tiếng húp ramen và tiếng máy điều hòa cũ kỹ rè rè.
Không cần nói, không cần giả vờ.
Không có vai diễn.
Chỉ là hai người bạn thân. Ăn ramen vào đêm khuya.
Fyodor: rất khẽ
"Cảm ơn vì đã gọi tao tới."
Chuuya: không nhìn, chỉ nhai tiếp
"Vì tao biết mày cũng cần một bữa không phải diễn."
Fyodor: "Không hổ danh bạn thân của tao, tao mắc mệt khi phải làm một đứa trầm lặng tiêu diệt thế giới vì một tương lai hòa bình của nhân loại giữa một đám có thể giết tao bất cứ lúc nào rồi."
Chuuya: "Tự nhiên thấy bản thân mình sống đúng sướng ghê."
Fyodor: "Tụi mình nên làm chuyện này thường xuyên hơn."
Chuuya: "Miễn là tao không phải trả tiền."
Fyodor: "Mày biết sự việc đó sẽ không xảy ra mà."
Ra khỏi quán
Fyodor: "Lần sau đi ăn takoyaki?"
Chuuya: "Lần sau tao chọn. Mày chọn là toàn quán kỳ cục."
Fyodor: "Quán này ngon mà?"
Chuuya: "Ờ thì... ngon."
Fyodor: "Rồi, vậy hẹn lần sau."
Chuuya: "Ừ. Nhớ đừng chết trước đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co