Hôn
Thế Vĩ vẫn tận hưởng sự chiếm hữu ngọt ngào từ "hội bạn thân" của mình, nhưng đôi khi, cảm giác được "nắm giữ" quá chặt lại khiến cậu muốn thử thách giới hạn. Và Đông Quan, kẻ táo bạo nhất trong số họ, chính là chất xúc tác cho sự nổi loạn đó. Đêm Đông Quan đến tận nhà và đặt nụ hôn sâu lên môi Vĩ đã không thể giấu mãi. Thông tin lan ra, dù không ai biết chính xác bằng cách nào, và nó đã châm ngòi cho một cơn bão ghen tuông và những "hình phạt" đầy chiếm hữu.
Buổi sáng hôm sau ở trường, không khí xung quanh Thế Vĩ trở nên căng như dây đàn. Ánh mắt của Cường Bạch, Văn Tâm, Hoàng Long, và Phi Long dán chặt vào cậu, nặng trĩu những nghi ngờ và sự khó chịu. Đông Quan, ngược lại, lại có vẻ ung dung, thỉnh thoảng liếc nhìn Vĩ với một nụ cười đầy ẩn ý. Vĩ, với vẻ mặt bình thản thường ngày, giả vờ không nhận ra sự thay đổi trong không khí.
Trong giờ ra chơi, Cường Bạch kéo Vĩ ra góc lớp, ánh mắt sắc lạnh.
Cường Bạch giọng trầm, đầy ghen tuông "Tối qua em đi đâu? Và làm gì với tên Đông Quan đó?"
Thế Vĩ giả vờ ngây thơ. "Em ở nhà chứ đâu. Anh Bạch hỏi lạ."
Cường Bạch nghe vậy càng siết chặt cổ tay Vĩ "Đừng có giả vờ. Anh nghe nói em và hắn ta... hôn nhau."
Thế Vĩ nghe vậy liền mỉm cười thách thức "Hôn thì sao? Anh ghen à?"Cậu nhướng mày một cái
Cường Bạch mắt tối sầm lại, lập tức ép Vĩ vào tường. Bàn tay anh ta giữ chặt hai bên mặt Vĩ, cúi xuống, đặt một nụ hôn chiếm hữu lên môi cậu. Nụ hôn sâu đến mức Vĩ cảm thấy nghẹt thở, có cả tiếng "chụt" vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Cường Bạch nghiền nát đôi môi Vĩ, lưỡi anh ta luồn lách tìm kiếm, như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu. Vĩ không phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc anh ta định đoạt. Khi Cường Bạch buông ra, Vĩ thở hổn hển, đôi môi sưng mọng, ánh mắt long lanh."Đây là lời nhắc nhở. Em là của anh." Anh ta buông Vĩ ra, ánh mắt vẫn đầy lửa, bàn tay siết chặt lại, kìm nén sự khao khát muốn hôn Vĩ lần nữa.
Văn Tâm không nói nhiều, nhưng hành động của cậu ta còn đáng sợ hơn lời nói. Cậu ta quan sát Cường Bạch và Vĩ, gương mặt lạnh như tiền.
Giờ thể dục, Vĩ đang ngồi nghỉ ở ghế đá, Văn Tâm đi tới, không nói một lời, kéo Vĩ đứng dậy.
Văn Tâm không nói, chỉ kéo Vĩ vào một góc khuất gần đó. Ánh mắt cậu ta rực lửa, đầy sự tức giận bị kìm nén. Bàn tay Văn Tâm mạnh mẽ giữ chặt gáy Vĩ, ép cậu đối diện với mình. Nụ hôn của cậu ta thô bạo và đầy tính chiếm hữu, không hề có sự dịu dàng. Cậu ta cắn nhẹ môi dưới của Vĩ, rồi luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo một cách mạnh mẽ. Vĩ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn, gần như muốn khuỵu xuống. Cậu không phản kháng, cứ để mặc Văn Tâm hút lấy từng chút không khí trong khoang miệng mình. Khi Văn Tâm dứt ra, Vĩ thở dốc từng hơi, mặt đỏ bừng, đôi môi sưng vù và rướm máu nhẹ.
Văn Tâm lùi lại một bước, ánh mắt vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng có thêm chút hài lòng "Đây là cái giá cho sự tùy tiện của cậu. Đừng bao giờ lặp lại."
Hoàng Long, người luôn coi Vĩ là báu vật, là người đau khổ nhất khi biết tin. Cậu bé cảm thấy bị phản bội, và sự "trừng phạt" của cậu ta mang theo nỗi đau lẫn sự tuyệt vọng, nhưng sâu thẳm bên trong, đó là sự chiếm hữu âm thầm và cuồng nhiệt.
Giờ ăn trưa, Hoàng Long ngồi cạnh Vĩ, nhưng không động đũa. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào Vĩ, ánh mắt ngấn nước.
Hoàng Long giọng run rẩy, gần như nức nở "Vĩ... sao Vĩ lại làm thế? Vĩ không còn thương em nữa sao?"
Thế Vĩ khẽ chạm vào tay Hoàng Long "Ngu ngốc. Sao lại không thương em được?"
Hoàng Long đột ngột lao vào ôm chặt Vĩ, vòng tay siết đến mức Vĩ hơi khó thở. Cậu bé ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má, rồi đặt một nụ hôn vừa sâu vừa nồng nàn lên môi Vĩ. Nụ hôn mang theo nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng và khao khát được độc chiếm. Cậu bé cắn nhẹ môi Vĩ như một sự đánh dấu. Khi nụ hôn kết thúc, Hoàng Long khẽ chạm ngón tay run rẩy lên đôi môi sưng đỏ của Vĩ, đôi mắt ánh lên sự sung sướng xen lẫn chiếm hữu. "Đừng... đừng bao giờ làm em buồn nữa. Vĩ là của em! Chỉ của mình em thôi!"
Thế Vĩ cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt Hoàng Long, và cả vết cắn nhẹ trên môi. Cậu ôm lại Hoàng Long, thì thầm. "Được rồi, ngoan. Không làm em buồn nữa." Vĩ biết, Hoàng Long không chỉ yêu cậu, mà còn ám ảnh bởi cậu. Chỉ một chút chạm khẽ, một nụ hôn nhỏ, cũng đủ khiến Hoàng Long cảm thấy như được chạm vào báu vật vô giá, và sự chiếm hữu trong cậu bé lại càng cuồng nhiệt hơn, ẩn sau vẻ ngoài đáng thương ấy.
Phi Long, kẻ luôn ẩn mình dưới vẻ ngoài hiền lành, lại là người có những kế hoạch "trừng phạt" tinh vi nhất. Cậu ta không vội vã thể hiện sự tức giận, mà chờ đợi thời cơ.
Sau giờ học, Phi Long đề nghị đưa Vĩ về nhà. Trên đường đi, Phi Long liên tục kể những câu chuyện về những người "phản bội" tình bạn, hay những người "tham lam" muốn giành lấy thứ không thuộc về mình, nhưng không hề nhắc đích danh ai.
"Vĩ này, cậu có nghĩ rằng có những người, dù mình có đối xử tốt với họ thế nào, họ vẫn sẽ tìm cách làm mình tổn thương không?"
Thế Vĩ nhận ra ý đồ của Phi Long) "Cũng có thể."
Phi Long dừng xe ở một con hẻm vắng, tắt máy. Cậu ta quay sang nhìn Vĩ, ánh mắt không còn vẻ hiền lành thường ngày. Phi Long đột ngột đưa tay giữ chặt gáy Vĩ, nghiêng đầu và đặt một nụ hôn sâu, kéo dài. Nụ hôn đầy tính kiểm soát và ép buộc, như một lời tuyên bố "Vĩ không thể thoát khỏi tôi". Phi Long không ngừng hôn, dứt ra rồi lại dán chặt môi vào Vĩ, tạo ra những tiếng "chụt chụt" rõ ràng. Vĩ dần cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng, nhưng cậu vẫn không phản kháng. Cậu nhắm nghiền mắt, phó mặc cho Phi Long. Khi cậu cảm thấy cơ thể Vĩ mềm nhũn, gần như ngất đi, Phi Long mới chậm rãi buông ra. Cậu ta bế xốc Vĩ lên, đặt Vĩ ngồi lên đùi mình, vòng tay siết chặt."Vĩ có biết không? Có những thứ, một khi đã là của mình, thì mãi mãi là của mình. Kẻ nào dám chạm vào, sẽ phải trả giá." Cậu ta lướt ngón cái lên môi Vĩ, miết nhẹ, ánh mắt đầy ám thị. "Nhớ lấy. Đây là dấu hiệu của tôi."
*Thế Vĩ thở dốc, tim đập nhanh. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ Phi Long, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy bị cuốn hút."Cậu... cậu thật đáng sợ."
Phi Long cười khẽ, nụ cười nửa vời) "Đáng sợ nhưng là vì cậu."
Đông Quan, kẻ châm ngòi cho mọi chuyện, lại là người cuối cùng "trừng phạt" Vĩ. Anh ta muốn Vĩ hiểu rằng, dù có bao nhiêu người muốn chiếm hữu, Vĩ vẫn là của riêng anh ta.
Tối muộn, Vĩ đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Đông Quan: "Xuống đây." Vĩ biết chuyện gì đang chờ mình, nhưng vẫn bước xuống.
Đông Quan đứng tựa vào xe, nhìn Vĩ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự thỏa mãn "Nghe nói em bị mấy tên kia 'trừng phạt' rồi à?"
Thế Vĩ khoanh tay, nhướng mày "Ai bảo tại anh chi làm cho bọn họ tức giận "
Đông Quan bước đến gần Vĩ, nở nụ cười quyến rũ. Anh ta đưa tay nâng cằm Vĩ lên, nhìn thẳng vào mắt cậu."Vậy thì để anh 'trừng phạt' em một lần nữa. Để em nhớ ai mới là người thực sự có thể chiếm lấy em." Đông Quan cúi xuống, đặt một nụ hôn chiếm hữu và đầy khiêu khích lên môi Vĩ. Nụ hôn này vừa sâu, vừa mạnh mẽ, như muốn khẳng định "chủ quyền" tuyệt đối của mình. Anh ta không ngừng hôn Vĩ, những tiếng "chụt" vang lên đều đặn. Lưỡi anh ta cuồng nhiệt khám phá khoang miệng Vĩ, hút lấy từng ngụm hơi thở của cậu, cho đến khi Vĩ gần như mất ý thức, mềm nhũn trong vòng tay anh ta. Đông Quan ngắt nụ hôn, nhìn Vĩ thở dốc, mắt lờ đờ, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Anh ta khẽ cắn nhẹ môi dưới của Vĩ."Vết cắn này là của anh. Em chỉ có thể là của anh." Anh ta bế bổng Vĩ lên, ôm chặt vào lòng, rồi bước vào nhà Vĩ như thể đó là nhà của mình.
Thế Vĩ lấy tay chạm vào môi mình, cảm nhận sự đau rát nhẹ và nụ cười nở rộ. Vĩ ngước nhìn Đông Quan, ánh mắt đầy sự chấp nhận và thậm chí là hứng thú. "Anh... đúng là không ai bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co