11
Sau hôm đó, Soonyoung vẫn cố gắng gọi cho Jihoon.
Ngày nào cũng thế, cứ hết giờ học là nó lại mở điện thoại, bấm gọi, rồi lặng nghe tiếng máy tút dài trong vô vọng.
> "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lặp đi lặp lại.
Cho đến khi nó thuộc từng nhịp ngắt của tổng đài, thuộc luôn cả cảm giác hụt hẫng sau mỗi lần chuông không ai nhấc.
Tin nhắn vẫn được gửi đi.
Nhưng tất cả chỉ nằm yên trong khung trò chuyện, không có dấu "đã xem", không một hồi đáp.
---
Rồi thời gian cứ thế trôi.
Kỳ thi cuối cấp đến gần, Soonyoung bị cuốn vào hàng loạt bài kiểm tra, ôn tập, áp lực điểm số.
Thỉnh thoảng, nó vẫn nhớ tới Jihoon - cái dáng người nhỏ bé, ánh mắt hay né tránh, nụ cười ít ỏi nhưng ấm áp.
Nhưng giữa hàng đống giấy nháp và lịch học dày đặc, ký ức ấy dần bị đẩy lùi.
Con người ta, cuối cùng cũng học cách quên, chỉ là không biết mình đã quên từ bao giờ.
---
Nhiều năm sau.
Soonyoung đã trưởng thành, mái tóc đen ngắn gọn gàng, nụ cười có phần điềm tĩnh hơn.
Hôm ấy, hắn trở lại trường cũ dự lễ kỷ niệm thành lập.
Sân trường vẫn thế, hàng cây bàng già vẫn nghiêng bóng xuống sân, khung cửa sổ lớp cũ vẫn còn vệt phấn trắng mờ.
Chỉ khác là... người đứng tựa bên khung cửa ấy năm nào, đã chẳng còn ở đây.
---
Một giáo viên già nhận ra hắn, mỉm cười:
> "À, Soonyoung hả? Giỏi quá, giờ nhìn chững chạc thật đấy.
Mà... em còn nhớ cái cậu Jihoon cùng lớp năm ấy không?"
Soonyoung khựng lại, tim như lỡ một nhịp.
> "Dạ... có ạ. Thầy biết cậu ấy sao rồi à?"
Giáo viên gật đầu, ánh mắt xa xăm:
> "Nghe nói nó đi du học rồi, sang Mỹ. Học nhạc, hình như rất giỏi. Thầy có thấy hình trên mạng - nó đứng trên sân khấu, cười tươi lắm."
---
Soonyoung lặng người.
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lồng ngực hắn nặng trĩu.
Thì ra... cậu vẫn sống tốt.
Chỉ là... không còn trong thế giới của hắn nữa.
Một điều gì đó như vỡ ra trong lòng.
Một thứ cảm xúc không gọi được tên, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết... đã muộn mất rồi.
---
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao xanh phía trên mái trường.
Trong tưởng tượng, Jihoon vẫn đang ngồi ở hàng ghế cuối, đôi tay chống cằm, mắt dõi theo hắn đang tập bóng giữa sân.
> "Tao biết rồi, Jihoon à..." - hắn mỉm cười, nhẹ như thì thầm với gió.
"Thì ra... mày là điều tao đã đánh mất mà chẳng kịp nhận ra."
---
Từ chap này mình đổi cách gọi Jihoon và Soonyoung nhé ạ 💖💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co