2
Sáng sớm, Jihoon tỉnh giấc khi mặt trời vừa mới nhón chân lên khỏi đường chân trời.
Căn phòng vẫn còn mùi nắng nhè nhẹ trộn lẫn hương gối mới giặt. Nó chớp mắt vài cái, rồi nghiêng đầu sang bên phải.
Soonyoung vẫn đang ngủ say, miệng hơi hé, tóc rối bù, một chân vắt hờ lên chăn. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon chẳng nghĩ được gì ngoài một chữ:
“Ngốc.”
Nó thở ra thật nhẹ, rồi rón rén ngồi dậy, chỉnh lại tay áo, vuốt sơ mái tóc rồi bước ra khỏi phòng.
Mười phút sau, khi mì trứng vừa chín tới, nó quay lại, gõ nhẹ lên đầu thằng bạn thân vẫn còn đang nằm bẹp dí trên giường.
“Dậy đi. Trễ học bây giờ.”
Soonyoung ú ớ một tiếng, lăn qua lăn lại.
“Mày mà không dậy, tao ăn hết tô mì đó.”
Và như thể phép màu, Soonyoung bật dậy ngay lập tức:
“Có trứng không? Tao thích lòng đào nha!”
Jihoon lườm nó: “Biết rồi, cái miệng mày ngày nào cũng y chang.”
Soonyoung nhăn mặt, kéo tay áo Jihoon khi cả hai cùng bước vào bếp.
“Mày làm tao như thằng ham ăn lắm không bằng.”
Jihoon liếc qua, nửa cười nửa không:
“Thì đúng mà.”
---
Hai đứa đạp xe đến trường như mọi ngày.
Gió sớm thổi phồng vạt áo sơ mi trắng, lá cây khẽ xào xạc bên tai. Jihoon đi trước, Soonyoung đi sau, miệng không ngừng ngân nga mấy câu nhạc trend hôm qua.
“Ê, hôm nào tao đi thử giọng audition idol nha, mày làm producer cho tao đi?” – Soonyoung hét với lên.
“Thôi đi cha nội, mày còn không nhớ nổi lời bài Quốc ca.”
“Thì mày sáng tác cho tao bài khác là được. Bài nào có vũ đạo cool cool ấy.”
Jihoon không đáp, chỉ cười thầm. Đôi khi nó tự hỏi... nếu cứ mãi như thế này, cũng không tệ.
---
Lúc vào lớp, giáo viên chủ nhiệm bước vào với nụ cười bí hiểm:
“Có tin vui cho các em đây. Năm nay trường mình tổ chức giải bóng rổ liên khối, nam sinh có thể đăng ký từ tuần sau. Phần thưởng năm nay là vé tham quan khu nghỉ dưỡng Haneul cùng với một suất học bổng thể thao từ trường Đại học Myungwon.”
Vừa dứt câu, cả lớp ồn lên.
Còn Soonyoung?
Hắn từ tư thế nằm dài gục xuống bàn, bật dậy như lò xo. Mắt sáng rỡ như đèn led.
“Thật á? Có giải bóng rổ thật á?” – Hắn quay sang Jihoon, nói liền tù tì như chưa từng buồn ngủ.
“Mày nghe chưa? Có giải rồi đó! Tao nói rồi, năm nay thế nào tao cũng ghi điểm liền! Mày nhớ cái cú ném ba điểm của tao ở giải trường năm ngoái không? Hồi đó chưa tập mà còn như vậy, giờ mà luyện lại thì... ui trời ơi!”
Jihoon chống cằm, nhìn hắn thao thao bất tuyệt mà chẳng nỡ ngắt lời.
“Mày phải quay video tao thi đấu nha, quay thật đẹp vô! Nhớ bắt góc bên trái, mặt tao bên trái đẹp hơn.”
“Ờ, diễn quá rồi đó.” – Jihoon lắc đầu, nhưng mắt lại ánh lên một tia dịu dàng.
Soonyoung vẫn không chịu dừng.
“Mày nhớ cổ vũ tao nha! Mày là người mang lại may mắn cho tao đó. Hồi giải năm ngoái mày đứng khán đài phía Đông đúng không? Lần đó tao thắng luôn á!”
“Không phải vì mày tập luyện hả?”
“Không, là vì có mày.”
Câu đó nói ra nhanh quá, nhanh đến mức chính Soonyoung cũng không kịp nhận ra.
Còn Jihoon... tim đập lệch một nhịp.
Cậu im lặng, quay mặt đi, cố che nụ cười nhè nhẹ.
---
Suốt buổi học hôm đó, Soonyoung như uống nhầm café gấp đôi.
Nó cứ vẽ chiến thuật, ghi chú mấy bài tập thể lực, còn vẽ cả sơ đồ “đội hình lý tưởng” lên nháp. Jihoon thì ngồi kế bên, giả vờ chán nản, nhưng lại không rời mắt khỏi gương mặt rạng rỡ của nó.
Soonyoung thật sự rất thích bóng rổ.
Và Jihoon… thì thích ánh mắt của nó khi nói về thứ mình yêu.
-------
Hơi ngắn nhỉ nhưng chuyện là sốp viết vội vì bận nên mong mọi người nhắn mắt bỏ qua ạ 💖
Iu mọi người nhiều 💐
Mí bà đọc vào buổi sáng thì tui chúc mí bà buổi sáng vui vẻ🌻
Còn nếu buổi tối thì chúc mí bà ngủ ngon nè 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co