6
Sự thay đổi không ập đến như cơn giông.
Nó đến rất chậm — từng chút một — như mưa rỉ rả ngoài khung cửa sổ ngày cuối thu.
Lặng lẽ, âm thầm… và lạnh.
---
Từ sau hôm cãi nhau, Jihoon và Soonyoung vẫn chào nhau, vẫn học cùng lớp, vẫn ngồi gần, nhưng không còn gọi nhau đi ăn sáng.
Không còn "ê mày chiều qua ngủ quên à", không còn "hôm nay mẹ tao nấu cơm cuộn, mang thêm cho mày nè".
Vẫn là hai đứa học sinh trong một lớp học.
Chỉ là… không còn là hai đứa bạn thân.
---
Soonyoung bắt đầu chơi thân hơn với Yuri – cô gái hay đến xem nó chơi bóng.
Cô ấy vui vẻ, dễ thương, giỏi bắt chuyện.
Soonyoung ban đầu chỉ mỉm cười lịch sự, nhưng rồi… cũng quen dần.
Có hôm thấy Yuri đứng đợi dưới cổng, nó chạy ra cười:
“Chờ tao lâu chưa?”
Rồi bọn họ cùng đi ăn bánh gạo cay, cùng chơi bắn thú ở máy điện tử gần trạm xe buýt, cùng đăng ảnh…
Tấm đầu tiên:
> 📸 “Bắn được 456 điểm! Kỷ lục mới nha 😎 @kang.yuri”
Tấm sau:
> 📷 Yuri đăng: “Lại thắng nữa rồi 😣 đi với Soonyoung toàn thua 🤣”
Story dày đặc, ngày nào cũng có.
Jihoon không like. Không thả tim. Nhưng lần nào cũng xem.
---
Mỗi tối, cậu nằm trong căn nhà rộng lớn của mình, đèn ngủ nhạt màu cam, rèm cửa không ai kéo, và tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng giữa bốn bức tường.
Bố mẹ không gọi về.
Hoặc có, thì chỉ là những tin nhắn khô khan:
> "Mẹ chuyển tiền tháng này rồi."
"Ba đang họp, đừng làm phiền."
Jihoon quen với sự cô đơn. Nhưng dạo này, nó lạnh hơn.
Vì trước kia… ít nhất còn có Soonyoung.
Giờ thì nó đang cười bên người khác, tay cầm lon soda vị nho, chụp ảnh selfie bên hàng ghế khu trò chơi.
---
Có hôm tan học, Jihoon vô tình bắt gặp họ.
Soonyoung đang đứng ở trạm xe, khoác balo Yuri, tay cầm ly sữa tươi mà cô gái kia đưa.
Họ cười rất nhiều. Soonyoung không còn quay lại lớp tìm Jihoon nữa.
Cậu dừng bước, đứng nép sau bảng thông báo.
Tay nắm quai cặp siết thật chặt, môi mím lại, mắt dõi theo.
“Mình còn là gì của nhau không vậy?”
Câu hỏi ấy, cậu chưa từng hỏi thành lời.
Và chắc… cũng chẳng còn lý do để hỏi nữa.
---
Tối hôm đó, Jihoon mở Instagram.
Trên feed là một tấm ảnh:
> 📷 @kwon.soonyoung: "Dạo này cười hơi nhiều :]"
Trong ảnh, Soonyoung nghiêng đầu, cười tươi, phía sau là quán ăn mà nó từng rủ Jihoon tới rất nhiều lần.
Chỉ khác là — người chụp ảnh không phải Jihoon.
Người đi cùng không còn là cậu.
Cậu nhìn chằm chằm dòng caption ấy rất lâu.
“Cười hơi nhiều.”
Ừ, mày cười nhiều thật.
Chắc cũng chẳng còn nhớ… tao từng khiến mày cười như vậy.
---
Jihoon tắt điện thoại, chui vào chăn, úp mặt xuống gối.
Không ai thấy. Không ai biết.
Chỉ có chính cậu, và một trái tim đang từng nhịp một… tập làm quen với việc mày không còn là của tao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co