Truyen3h.Co

"Bạn thân"

chap 1

zuhyun


Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc hành lang thư viện. Bản thân họ chưa bao giờ ngồi lại để đặt một cái tên chính thức cho mối quan hệ này.

Không ai nói câu

"Làm người yêu tớ nhé"

Cũng chẳng có một lời tỏ tình lãng mạn nào được thốt ra. Họ cứ thế đứng lơ lửng ở ranh giới giữa một đôi bạn thân từ thuở nhỏ và một cặp tình nhân.

Trên tình bạn dưới tình yêu.

Một khoảng cách vừa đủ an toàn để không sợ mất đi đối phương, nhưng cũng đủ dịu dàng để trái tim không ngừng thổn thức.

Cơn mưa cuối thu ập đến bất chợt, cuốn theo cái se lạnh của những ngày chớm đông. Hyeonjoon đứng dưới sảnh tòa nhà học, ngơ ngác nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Cậu đưa tay xoa xoa hai bả vai, khẽ rùng mình vì chiếc áo sơ mi mỏng chẳng thể cản nổi những đợt gió lùa.

"Biết thế sáng nay nghe lời Dohyeon cầm theo ô rồi." - Hyeonjoon lẩm bẩm đầy hối hận.

Chưa kịp lấy điện thoại ra nhắn tin, một chiếc áo khoác denim dày dặn, còn vương nguyên hơi ấm và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đã từ phía sau choàng lên vai cậu. Hyeonjoon giật mình quay lại, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt có chút bất lực của Park Dohyeon.

"Đã bảo hôm nay có mưa rồi mà không chịu nghe. "- Dohyeon vừa cằn nhằn vừa tự nhiên đưa tay kéo khóa áo lên tận cổ cho Hyeonjoon, cẩn thận bẻ lại phần cổ áo bị lật.

"Thì tại lúc sáng trời vẫn nắng.." - Hyeonjoon cúi đầu, lí nhí cãi cọ, hai tai đỏ ửng vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.

Dohyeon nhìn cái dáng vẻ rụt cổ như chú rùa nhỏ của cậu, trong lòng khẽ lay động. Hắn không nói gì thêm, chỉ bật chiếc ô màu xanh thẫm duy nhất trong tay lên. Chiếc ô không quá lớn, nếu muốn cả hai không bị ướt, họ buộc phải đứng sát vào nhau.

" Đi thôi."

Hyeonjoon bước lên một bước, định đi bên cạnh hắn như mọi khi. Nhưng ngay giây sau, một bàn tay to lớn, ấm áp đã luồn vào túi áo khoác rộng của cậu, chuẩn xác nắm trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Hyeonjoon. Năm ngón tay đan chặt lấy nhau, không một kẽ hở.
Hyeonjoon sững người, tim đập chệch một nhịp. Cậu ngước mắt lên nhìn, nhưng Dohyeon vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước đi thong thả như thể việc nắm tay bạn thân nhét vào túi áo là điều hiển nhiên nhất trên đời.

* Dohyeon... như này... - Hyeonjoon lí nhí, cố ý rụt tay lại một chút.

* Tay em lạnh như băng kìa. Để yên đi. - Dohyeon siết nhẹ, lực tay kiên quyết không buông. Giọng hắn trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích xung quanh.

Họ cùng nhau bước đi dưới một tán ô. Một nửa bờ vai phải của Dohyeon hoàn toàn lộ ra ngoài màn mưa, nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt sũng. Nhưng chiếc ô trong tay hắn lại nghiêng hẳn về bên trái, che chở trọn vẹn cho Choi Hyeonjoon không dính một giọt nước nào.

Hyeonjoon nhận ra điều đó. Cậu im lặng, bàn tay trong túi áo khẽ thả lỏng, rồi từ từ siết ngược lại bàn tay của Dohyeon. Sự mập mờ này đôi khi khiến họ bối rối, nhưng phần lớn thời gian, nó mang lại một thứ cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Họ không cần danh phận để ràng buộc nhau, bởi vì vị trí của đối phương trong lòng mỗi người từ lâu đã là duy nhất.
Về đến hiên nhà, mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài sân. Dohyeon buông tay khỏi túi áo, thu ô lại. Khi Hyeonjoon định cởi trả chiếc áo khoác, Dohyeon đã giữ tay cậu lại. Hắn tiến lên một bước, dồn Hyeonjoon vào sát cánh cửa gỗ, hai tay chống hai bên tường, hoàn toàn bao bọc lấy cậu trong khoảng không của riêng mình.

Dưới ánh đèn hiên vàng mờ ảo, ánh mắt Dohyeon tối sầm lại, chăm chú nhìn vào đôi môi đang khẽ mở vì bất ngờ của Hyeonjoon. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau.

"Hyeonjoon này". - Dohyeon thì thầm, ngón tay cái khẽ vuốt qua nốt ruồi nơi khóe mắt cậu, rồi trượt dần xuống gò má mềm mại.

"Ơi...?" - Giọng Hyeonjoon run run, hô hấp trở nên dồn dập.

"Em có biết... bạn thân bình thường sẽ không làm thế này không? "- Dohyeon nghiêng đầu, môi hắn chỉ cách môi cậu vài milimet, hơi thở mờ ám vương vít.

Hyeonjoon nhắm chặt mắt lại theo bản năng, đôi tay bấu chặt vào gấu áo của Dohyeon. Cậu không đẩy hắn ra, cũng không né tránh. Sự im lặng của cậu giống như một lời chấp thuận ngầm đầy dung túng.
Nhưng Dohyeon không hôn xuống. Hắn chỉ bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung động lồng ngực, rồi dịu dàng đặt một cái ôm trán thật nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

* Ngủ ngon, đồ ngốc. Mai lại đón em đi học.

Dohyeon lùi lại, quay lưng đi thẳng vào nhà mình bên cạnh, để lại một Choi Hyeonjoon đứng chôn chân tại chỗ với trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự mập mờ này giống như một liều thuốc phiện ngọt ngào, khiến cả hai đều lún sâu, chẳng ai muốn tỉnh mộng, cũng chẳng ai muốn tiến thêm để phá vỡ thế cân bằng hoàn hảo này.

Cái đêm mưa hôm ấy để lại một dư chấn không hề nhỏ trong lòng Choi Hyeonjoon. Cả ngày hôm sau ở trường, cậu chẳng thể tập trung vào bài giảng. Cứ mỗi lần nhìn thấy Park Dohyeon ngồi ở dãy bàn bên cạnh, tâm trí Hyeonjoon lại tự động tua lặp lại khoảnh khắc hắn ép sát cậu vào cánh cửa gỗ, cùng hơi thở mờ ám chỉ cách môi cậu vài milimet.

Đến giờ nghỉ trưa, sảnh học xá thưa thớt người. Hyeonjoon ngồi ở băng ghế đá dưới bóng cây râm mát, lơ đãng lướt điện thoại. Vì thời tiết chuyển mùa hanh khô, bờ môi cậu có chút bong tróc. Cậu từ trong túi lấy ra một thỏi son dưỡng không màu hương dâu tây, chậm rãi thoa một lớp mỏng.
Đột nhiên, một lon nước mận ướp lạnh áp sát vào má Hyeonjoon khiến cậu giật nảy mình.

" Lại ngơ ngác cái gì đấy?" - Dohyeon tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, một tay đưa lon nước cho cậu, tay kia đón lấy thỏi son dưỡng từ tay Hyeonjoon.

"Không có gì... cảm ơn cậu nhé". - Hyeonjoon nhận lấy lon nước, hai má lại bắt đầu nóng lên theo thói quen.

Dohyeon không uống nước, hắn chỉ xoay xoay thỏi son dưỡng nhỏ xíu trong lòng bàn tay, ánh mắt dán chặt vào bờ môi ngậm nước, hơi bóng lên của Hyeonjoon. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của cậu vừa khẽ liếm qua khóe môi, vô tình khiến ánh mắt của Dohyeon tối sầm lại vài phần. Hắn nhếch môi, bắt đầu dùng chất giọng trầm ấm, có chút làm nũng rất hiếm hoi để "dụ dỗ" chú thỏ nhỏ bên cạnh.

"Hyeonjoon này, môi tao cũng bị khô quá. Cho tao dùng thử với."

"Ơ, cậu tự vặn lên mà dùng... "- Hyeonjoon thật thà đáp.

" Không thích. Dùng kiểu đấy chán lắm."

Dohyeon nghiêng người sang, kéo gần khoảng cách của hai người trên băng ghế đá. Hắn chống một tay ra sau lưng Hyeonjoon, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói thì thầm như rót mật.

" Hay là... em "bôi" trực tiếp cho tao đi?"

Hyeonjoon suýt chút nữa thì sặc ngụm nước vừa uống. Cậu mở to mắt nhìn hắn, lắp bắp:

"Bôi... bôi kiểu gì cơ? Cậu điên à, đây là trường học đấy!"

"Thì có ai nhìn đâu." - Dohyeon bật cười khẽ, ánh mắt đào hoa ngập tràn ý cười nhưng cũng đầy vẻ đi săn. Hắn đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mềm mại của cậu, khẽ vuốt ve. - " Tao chỉ muốn thử xem son dưỡng của em có vị ngọt thật không thôi. Một cái thôi mà, nhé?"

Trái tim Hyeonjoon đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sự mập mờ giữa họ luôn có một sức hút chết người như thế. Bản thân cậu không hề bài xích, ngược lại, sâu trong lòng cậu luôn khao khát những đụng chạm thân mật này từ hắn. Trước ánh mắt thâm tình và giọng điệu dung túng ấy, mọi hàng phòng thủ của Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ.
Cậu cắn nhẹ môi, nhìn dáo dác xung quanh một lượt để chắc chắn góc cây này khuất tầm mắt mọi người. Sau đó, Hyeonjoon túm chặt lấy vạt áo đồng phục của Dohyeon, nhắm nghiền mắt và rướn người lên.

Nhưng thay vì một nụ hôn sâu mập mờ, Hyeonjoon lại khẽ chệch đầu, nhẹ nhàng đặt một cái thơm lên gò má góc cạnh của Dohyeon - ngay sát cạnh bờ môi hắn. Cái chạm nhẹ nhàng, mềm mại và thơm ngát hương dâu tây lưu lại trên da thịt ngọt ngào xen lẫn chút lành lạnh từ lon nước mận.
Một cái thơm nhẹ của Hyeonjoon, đổi lại một nụ hôn ngọt đến khúm núm của Park Dohyeon.
Đến khi Hyeonjoon hoàn toàn hụt hơi, hai tay đấm nhẹ vào ngực hắn, Dohyeon mới luyến tiếc buông ra. Hắn nhìn bờ môi cậu giờ đã đỏ mọng và có chút sưng lên vì mình, thỏa mãn nở nụ cười gian xảo. Hắn quệt nhẹ khóe môi mình, thì thầm vào tai cậu:

" Đúng là ngọt thật. Lần sau môi tao khô, lại tìm em nhé, "bạn thân"."

Hyeonjoon đỏ bừng mặt từ tận cổ lên đến tận mang tai, ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, thầm nghĩ danh từ "bạn thân" từ miệng Park Dohyeon nói ra sao mà nghe nó... gian tình đến thế không biết!

Mối quan hệ không danh phận giữa họ vẫn tiếp diễn một cách êm đềm như thế. Họ vẫn nắm tay nhau trong túi áo khoác khi trời lạnh, vẫn dành cho nhau những nụ hôn vụng trộm mang vị son dưỡng dâu tây dưới bóng cây. Nhưng vì cái mác "bạn thân từ bé", giữa họ luôn tồn tại một lỗ hổng: Không ai có quyền kiểm soát các mối quan hệ xã hội của người kia.
Và Park Dohyeon, lần đầu tiên trong đời, nếm trải cảm giác bất lực của sự ghen tuông mà không thể danh chính ngôn thuận nổi giận.

Chuyện là dạo gần đây, Choi Hyeonjoon tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học của khoa. Trưởng nhóm của cậu là một đàn anh khóa trên, vừa cao ráo, vừa chu đáo lại cực kỳ hay cười. Vì tính chất công việc, Hyeonjoon thường xuyên phải ở lại trường muộn, và tất nhiên, số tin nhắn của cậu với vị tiền bối kia tăng lên chóng mặt.
Buổi chiều thứ Sáu, Dohyeon đứng đợi Hyeonjoon trước cửa phòng tự học. Qua ô kính nhỏ trên cửa, hắn thấy Hyeonjoon đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Vị tiền bối kia đứng ngay sát sau lưng cậu, một tay chống lên bàn, một tay chỉ vào màn hình, cúi sát đầu đến mức tóc của hai người gần như chạm vào nhau.
Hyeonjoon cười, đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ, nốt ruồi nơi khóe mắt khẽ động đậy đầy sinh động. Anh khóa trên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy có gì đó "bất thường".

Cạch.

Dohyeon không kiên nhẫn nổi nữa, hắn đẩy cửa bước vào, tiếng động mạnh khiến vài người trong phòng giật mình.

"Hyeonjoon, về thôi." - Giọng Dohyeon lạnh tanh, không một chút cảm xúc.

Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ rồi vội vã thu dọn sách vở:

" Ôi đến giờ rồi à? Em xin lỗi nhé. Anh Minwoo, em về trước đây ạ, phần tài liệu còn lại tối em gửi qua mail nhé."

Anh khóa trên mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Dohyeon, khẽ nhướn mày như một sự dò xét. Dohyeon không thèm né tránh, hắn nhìn thẳng vào mắt gã đàn anh kia bằng ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy sự cảnh cáo và tính chiếm hữu của một loài dã thú. Hắn tiến lại gần, tự nhiên cầm lấy chiếc balo của Hyeonjoon khoác lên một bên vai mình, rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, không để hai người kịp nói thêm lời tạm biệt nào.

Suốt dọc đường đi bộ về nhà, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Dohyeon bước đi rất nhanh, khuôn mặt đanh lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Hyeonjoon phải rảo bước mới đuổi kịp, cậu nhận ra sự bất thường của hắn liền rụt rè lên tiếng:

" Dohyeon... cậu chạy đua à? Đi chậm lại chút đi, tớ mệt."

Dohyeon đứng khựng lại dưới tán cây phong ven đường. Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon. Ánh mắt hắn tối tăm, ẩn chứa một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.

"Em với anh ta thân thiết quá nhỉ?" - Dohyeon khoanh tay, giọng điệu nồng nặc mùi giấm chua.

" Hả? Anh Minwoo á? Thì bọn tớ đang làm chung dự án mà"... - Hyeonjoon ngơ ngác giải thích.

" Làm dự án mà phải ghé sát mặt vào nhau như thế? Làm dự án mà em phải cười với anh ta nhiều đến thế à?"

Dohyeon tiến lên một bước, dồn Hyeonjoon vào thân cây phong, thanh âm trầm thấp vỡ ra sự bực dọc tích tụ cả chiều.

"Anh ta còn định chạm vào tóc em nữa kìa."

Hyeonjoon nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa có chút uất ức của Dohyeon, trong lòng bỗng thấy... buồn cười. Cậu chớp chớp mắt, cố nhịn cười hỏi ngược lại:

"Dohyeon, cậu đang ghen đấy à?"

Câu hỏi của Hyeonjoon giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của Park Dohyeon. Hắn khựng lại.

Ghen? Đúng, hắn đang phát điên lên vì ghen. Nhưng hắn lấy tư cách gì để ghen đây? Bạn thân từ thuở nhỏ? Bạn thân thì làm gì có quyền cấm người ta cười với người khác. Ranh giới "trên tình bạn dưới tình yêu" này bỗng chốc trở thành chiếc lồng giam cầm chính hắn.

Sự kiêu ngạo của Dohyeon sụp đổ hoàn toàn. Hắn thở hắt ra một tiếng, đột ngột cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Hyeonjoon. Hai tay hắn vòng qua eo cậu, siết chặt đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.

" Ừ, tao ghen đấy." - Giọng Dohyeon nghẹn lại, mang theo sự bất lực hiếm thấy. -" Tao ghét nhìn thấy người khác ở gần em. Tao ghét việc em cười với ai đó không phải tao."

Hyeonjoon sững sờ. Đây là lần đầu tiên Dohyeon thừa nhận cảm xúc của mình một cách thẳng thắn và yếu thế đến vậy. Nhịp tim của cậu đập liên hồi, một dòng tư vị ngọt ngào len lỏi khắp lồng ngực. Cậu khẽ thở dài, vòng tay qua tấm lưng rộng của hắn, vỗ về nhẹ nhàng.

" Tớ chỉ xem anh ấy là tiền bối thôi mà. Người tớ thích đi chung xe buýt, cắn chung ổ bánh mì mỗi sáng... là ai, chẳng lẽ cậu không biết sao?" - Hyeonjoon thủ thỉ, hai má đỏ bừng nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

Dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt ngập tràn chân thành của Hyeonjoon. Hắn không nói một lời, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như vị son dưỡng dâu tây hôm trước, nó mang theo sự chiếm hữu, dồn dập và có chút trừng phạt, như muốn đánh dấu chủ quyền, xóa sạch đi hình bóng của kẻ khác trong tâm trí cậu.

Họ vẫn chưa ai nói câu "Yêu", vẫn chưa có lời xác nhận chính thức. Nhưng trong cơn ghen tuông âm ỉ ấy, cả hai đều hiểu rằng, sợi dây vô hình trói buộc họ từ thuở ấu thơ đã sớm chặt đến mức không một ai có thể chen chân vào được nữa.

Sau nụ hôn mang theo chút trừng phạt và ghen tuông dưới tán cây phong, Park Dohyeon mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Choi Hyeonjoon. Cậu thở dốc, hai tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo khoác denim của hắn để giữ thăng bằng. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng nhịp tim đập dồn dập của cả hai.

Dohyeon nhìn vệt son dưỡng dâu tây đã lem luốc, khẽ đưa ngón tay cái quệt đi khóe môi cho cậu. Ánh mắt hắn đã dịu lại, nhưng vẫn còn vương chút bá đạo:

" Vừa rồi... gọi là nụ hôn tình bạn chưa danh phận nhé. "- Dohyeon nhướng mày, nửa đùa nửa thật thì thầm.

Hyeonjoon nghe xong vừa thẹn vừa buồn cười. Cậu đánh bốp một cái vào lồng ngực vững chãi của hắn, gắt nhẹ:

"Bạn thân nhà ai mà lại đi hôn nhau đến mức này hả? Cậu đừng có mà ngụy biện!"

" Thì chúng ta có là gì của nhau đâu".

Dohyeon thản nhiên nhún vai, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy eo cậu không buông.

" Chưa tỏ tình, chưa hẹn hò chính thức. Vậy nên chỉ có thể tính là "tình bạn nâng cấp" thôi. Nhưng mà... "bạn thân" này chỉ được phép hôn một mình tao thôi đấy."

Sự chiếm hữu dịu dàng ấy khiến Hyeonjoon chẳng thể nào giận nổi. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn bên tai, khẽ lẩm bẩm:

" Đồ lưu manh ích kỷ."

Họ tiếp tục sóng vai nhau bước về nhà trên con đường quen thuộc của khu phố cũ. Tay họ vẫn đan chặt vào nhau giấu trong túi áo khoác, một thói quen không thể bỏ. Cả hai đều ngầm hiểu rằng, cái gọi là "chưa danh phận" này thực chất chỉ là một cái cớ. Họ lười phải định nghĩa, hoặc có lẽ họ đang tận hưởng cảm giác hồi hộp, kích thích của sự mập mờ này.
Tối hôm đó, Hyeonjoon ngồi bên bàn học, lật giở cuốn sổ tay cá nhân. Ở trang cuối cùng, cậu dùng bút mực nắn nót viết lại dòng chữ: "Ngày... tháng... năm..., nụ hôn tình bạn chưa danh phận đầu tiên dưới gốc cây phong."

Cậu vừa viết xong thì điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ "Bạn thân kiêm gối ôm":

"Ra cửa sổ đi."

Hyeonjoon tò mò đứng dậy, đẩy cánh cửa sổ phòng mình ra. Đối diện bên kia cái ngõ nhỏ, cửa sổ phòng Dohyeon cũng đang mở. Hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám, đứng tựa ban công, trên tay cầm một chiếc máy bay giấy. Dohyeon mỉm cười, phi chiếc máy bay giấy bay vút qua khoảng không, rơi chuẩn xác vào bậu cửa sổ phòng cậu.
Hyeonjoon nhặt lên, mở ra xem. Bên trong là nét chữ rồng bay phượng múa của Dohyeon, vỏn vẹn một dòng:

"Son dưỡng dâu tây sắp hết chưa? Mai tao mua thỏi mới cho em. Ngủ ngon, bạn thân của tao."

Hyeonjoon nhìn sang bên kia đường, thấy Dohyeon đang chống cằm nhìn mình, khẽ vẫy vẫy tay. Cậu mỉm cười, áp chiếc máy bay giấy vào ngực, thầm nghĩ: Danh phận có quan trọng không? Khi mà mọi khoảng trống trong cuộc sống và trái tim của Park Dohyeon, từ khóa khứ, hiện tại cho đến tương lai, đều đã mặc định in sâu cái tên Choi Hyeonjoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co