chap 4
Lời đe dọa mang tính cảnh cáo cao độ của Park Dohyeon dường như chưa đủ sức nặng với một Choi Hyeonjoon vốn dĩ đã quen được chiều chuộng.
Cho rằng Dohyeon chỉ đang dỗi hờn như mọi khi, ngày hôm sau đi sinh hoạt câu lạc bộ vẽ tranh, Hyeonjoon vẫn vô tư nhận một chiếc bánh sừng bò từ tay cậu nhóc hậu bối Jihoon, thậm chí còn vui vẻ cười híp mắt cảm ơn.Cậu hoàn toàn không hay biết, ở góc hành lang tối, Park Dohyeon đã chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đó.
Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, chiếc răng nanh khẽ cắn vào môi dưới. Chú thỏ nhỏ không nghe lời, vậy thì hắn buộc phải áp dụng điều khoản phạt mà hắn đã giao hẹn.
Tối hôm đó, sương mù giăng kín khu phố cũ. Hyeonjoon vừa mở cửa bước vào nhà Dohyeon thì không gian tối ôm đập vào mắt. Cậu ngơ ngác định với tay bật đèn phòng khách, nhưng chưa kịp chạm vào công tắc, một lực tay mạnh mẽ đã túm chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo kéo mạnh vào trong.
Cạch.
Rầm.
Cánh cửa chính bị đóng sầm lại, chốt khóa sập xuống. Hyeonjoon giật mình, chưa kịp hét lên thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung. Dohyeon vác cậu lên vai một cách dễ dàng, sải bước đi thẳng vào phòng ngủ rồi ném cậu xuống chiếc giường nệm êm ái.
"Dohyeon! Cậu điên à? Làm cái gì thế..." - Hyeonjoon hoảng hốt lách người định ngồi dậy.
Nhưng ngay giây sau, bóng đen lớn của Dohyeon đã đổ ập xuống, hoàn toàn đè chặt cậu dưới thân. Hắn khóa chặt hai tay Hyeonjoon lên đỉnh đầu, đầu gối chen vào giữa hai đùi cậu, giam cầm chú rùa nhỏ trong không gian chật hẹp của riêng mình. Lúc này, ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, rọi thẳng vào gương mặt đanh lại, tràn ngập sự nguy hiểm và tính chiếm hữu của Dohyeon.
"Tao đã dặn em như thế nào rồi, Hyeonjoon? "- Giọng Dohyeon khàn đặc, trầm thấp đến đáng sợ.
" Tớ... tớ chỉ nhận một cái bánh thôi mà... Jihoon đưa thì tớ cầm... "- Hyeonjoon lắp bắp, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi nhưng cũng vì một thứ cảm xúc rạo rực đang dâng lên.
"Nhận một cái bánh? Em coi lời tao nói là gió thoảng bên tai đúng không?" - Dohyeon nhếch môi cười lưu manh, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi đang run rẩy của cậu.
"Tao đã bảo rồi. Em không nghe lời, thì nụ hôn tình bạn chưa danh phận... sẽ biến thành nụ hôn trên giường có danh phận"
Không để Hyeonjoon kịp úp mở thanh minh, Dohyeon thô bạo áp môi mình xuống. Nụ hôn lần này hoàn toàn bùng nổ, không còn một chút kiềm chế hay giả vờ chu đáo nào nữa. Hắn cắn mạnh vào vành môi dưới của Hyeonjoon, buộc cậu phải hé miệng ra, rồi lập tức luồn chiếc lưỡi ranh ma vào khoang miệng càn quét dữ dội. Hắn mút mát dồn dập, hút hết toàn bộ dưỡng khí của cậu, tiếng nước mờ ám vang lên đầy ám muội giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Ưm... Dohyeonie... đau... buông..."
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Hyeonjoon càng làm kích thích bản năng dã thú của Dohyeon. Bàn tay đang tự do của hắn thô bạo giật phắt chiếc áo thun của cậu lên, luồn lòng bàn tay to lớn, nóng như lửa áp thẳng vào làn da nhạy cảm nơi mạn sườn, rồi trượt dần xuống khóa quần của cậu.
Cạch.
Tiếng kéo khóa quần vang lên giữa màn đêm khốc liệt và tiếng khóc thút thít ngọt ngào của cậu. Bản tính lưu manh của Dohyeon bộc lộ triệt để khi hắn vừa thúc vừa dùng những ngón tay trêu chọc đầu ngực sưng đỏ của cậu, ép Hyeonjoon phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn tao này, Hyeonjoon. Ai đang ở bên trong em? Tên con trai nào đang chạm vào em? Nói! "
Dohyeon vừa mạnh bạo thúc một cú thật sâu vào điểm nhạy cảm vừa khàn giọng ra lệnh.
"Ah! ... Dohyeon... Park... Park Dohyeon..."
Hyeonjoon nấc lên, cả người run rẩy đạt đến đỉnh điểm, một luồng khoái cảm điên cuồng từ điểm va chạm truyền thẳng lên đại não, đánh bật hoàn toàn cơn đau ban đầu.
"Ngoan lắm. Nhớ kỹ cảm giác này. Thằng nhóc Jihoon đó có làm em khóc được như này không?"
Dohyeon nhếch môi cười gian xảo, động tác dưới thân càng thêm điên cuồng, ép cậu đến mức eo nhỏ không ngừng rướn lên, đôi mắt ngập nước đầy quyến rũ hoàn toàn mất đi tiêu cự.Cuộc hoan lạc kéo dài suốt cả đêm dưới sự dẫn dắt bá đạo của Park Dohyeon.
Hắn ép cậu hết tư thế này đến tư thế khác, từ trên giường đến tận cửa kính ban công mờ sương, hút cạn kiệt chút sức lực cuối cùng của chú rùa nhỏ. Cho đến khi Hyeonjoon hoàn toàn kiệt sức, khóc đến khản cả giọng và bắn ra lần thứ ba, Dohyeon mới gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ dòng chất lỏng nóng rực của mình vào sâu bên trong cậu, kết thúc trận chiến đầy kịch tính.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuân ấm áp chiếu qua rèm cửa, rọi lên căn phòng lộn xộn đầy ám muội. Hyeonjoon từ từ mở mắt, toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua, đặc biệt là vùng eo và nơi tư mật kia cứ âm ỉ một trận trào dâng kỳ lạ.Cậu khẽ cử động thì phát hiện mình đang được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay của Dohyeon. Hắn đã tỉnh từ lúc nào, đang chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi thành công. Trên bả vai và cổ của Hyeonjoon, những dấu vết đỏ tím hiện lên rõ mồn một.Dohyeon cúi xuống, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt cậu, khàn giọng cười trêu chọc:
"Tỉnh rồi à, người yêu của tao? Hôm nay không phải là "bạn thân" nữa đâu nhé. Từ nay về sau, ai hỏi thì nhớ bảo Park Dohyeon là người đàn ông của em, rõ chưa? "
Hyeonjoon vừa thẹn vừa giận, muốn giơ tay đánh hắn nhưng cả cánh tay đều bủn rủn không nhấc nổi. Cậu chỉ biết bất lực rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của hắn, lí nhí mắng: "
"Đồ lưu manh ích kỷ...".
Cái ranh giới mập mờ bao năm qua rốt cuộc đã bị chú cáo già họ Park chính thức đập tan tành bằng một đêm chiếm đoạt tàn nhẫn, đóng đinh cái danh phận "người yêu" vào cuộc đời của cả hai.
Hai ngày sau đêm "bị phạt" nhớ đời ấy, Choi Hyeonjoon vẫn phải xin nghỉ học ở nhà vì chiếc eo mỏi nhừ và đôi chân cứ đi lại là run rẩy. Nhận thấy sự biến mất bất thường của thằng em họ ngây thơ, Han Wangho - với trực giác nhạy bén của một người trải đời - lập tức ngửi thấy mùi "chuyện chẳng lành".
Gã không thèm hẹn trước, trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xông thẳng vào nhà Hyeonjoon.
Cạch.
Wangho bước vào phòng ngủ, đập vào mắt gã là cảnh tượng Park Dohyeon đang ngồi bên mép giường, tay cầm một bát cháo cá nóng hổi, cẩn thận thổi từng thìa một rồi đút cho Hyeonjoon. Còn bé con nhà gã thì đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình của Dohyeon, cổ áo trễ tràng lộ ra chi chít những dấu hickey đỏ tím, đậm nhạt chồng chất lên nhau kéo dài từ xương quai xanh xuống tận ngực.
Hyeonjoon giật nảy mình khi thấy anh họ, định ngồi bật dậy nhưng cái eo đau nhức khiến cậu khẽ "á" lên một tiếng rồi ngã sụp lại vào lòng Dohyeon.
Wangho đứng chôn chân tại cửa phòng, nhìn đống dấu vết ám muội trên người đứa em, nhìn lọ gel bôi trơn dở dang chưa kịp cất trên bàn trang điểm, rồi nhìn sang gương mặt tỉnh bơ, tràn đầy vẻ thỏa mãn của Park Dohyeon. Ly nước trên tay Wangho suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn.
"Park... Dohyeon... "- Giọng Wangho run lên, nửa vì sốc, nửa vì tức giận. - "Em... em thật sự đã..."
Dohyeon thản nhiên đặt bát cháo xuống bàn, kéo chăn đắp kín mít tận cổ cho Hyeonjoon để che đi những dấu vết xuân tình. Hắn ngẩng đầu nhìn Wangho, nhếch môi nở một nụ cười nhạt thương hiệu, thong thả đáp:
" Như anh thấy đấy, anh Wangho. Em đã bảo là điều khoản phạt của em rất nghiêm khắc mà. Bạn thân không nghe lời thì phải dạy dỗ lại thôi."
"Dạy dỗ?! Cái này mà gọi là dạy dỗ hả?! "- Wangho ôm đầu, cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt. Gã quay sang nhìn Hyeonjoon, người đang vùi chặt mặt vào gối vì quá ngượng.
"Hyeonjoon ơi là Hyeonjoon! Anh đã dặn em thế nào? Anh bảo em phải cảnh giác, sao em lại để nó ăn sạch sành sanh không còn một mảnh giáp như thế này?!"
Hyeonjoon từ trong chăn ló đôi mắt ngập nước ra, lý nhí thanh minh với chất giọng khàn khàn chưa khôi phục hẳn:
" Anh Wangho... tại... tại Dohyeon bảo... làm vậy mới hạ sốt... mới hết mệt... Với lại cậu ấy hứa chỉ hôn một chút thôi mà... ai ngờ..."
"Em còn tin nó?!" - Wangho bất lực gào lên, cảm thấy IQ của đứa em mình đã chạm mức âm vô cực trước những lời dụ dỗ của tên cáo già họ Park.
" Nó lột sạch em ra rồi kìa! Nó bảo một chút mà em phải nằm bẹp giường ba ngày nay à?!"
Dohyeon lúc này đứng dậy, bước đến chắn trước mặt Wangho, che khuất hoàn toàn tầm nhìn hướng về phía Hyeonjoon. Ánh mắt hắn thu lại vẻ đùa cợt, thay vào đó là sự nghiêm túc và kiên định của một người đàn ông đã nắm chắc chủ quyền:
"Anh Wangho, chuyện cũng đã rồi. Từ nay về sau, em không còn là "bạn thân" của cậu ấy nữa. Em là người yêu, là người đàn ông danh chính ngôn thuận của Choi Hyeonjoon. Anh có mắng thì mắng em, đừng lớn tiếng làm Hyeonjoon sợ, cậu ấy còn đang mệt."
Wangho nhìn bản mặt vừa lưu manh, vừa bá đạo lại vừa chu đáo che chở cho em mình của Dohyeon, trong lòng vừa tức mà vừa phải thừa nhận: gã nhóc này ra tay quá tàn nhẫn, không để lại cho gã một chút cơ hội lật ngược thế cờ nào. Bé con ngây thơ nhà gã rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về người ta, từ thể xác cho đến linh hồn.
Gã thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, chỉ tay vào mặt Dohyeon:
" Được lắm, Park Dohyeon. Em giỏi lắm. Coi như Hội đồng quản trị chính thức phá sản dưới tay em. Liệu mà chăm sóc nó cho tốt, từ nay về sau mà để nó chịu uất ức gì, anh cưới vợ cho nó luôn đấy!"
" Anh sẽ không có cơ hội đó đâu. "- Dohyeon tự tin nhướng mày.
Sau khi Wangho hậm hực bỏ về và đóng sầm cửa lại, căn phòng mới lấy lại sự yên tĩnh. Dohyeon quay lại giường, trèo lên chăn rồi ôm trọn lấy cả người Hyeonjoon vào lòng. Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt vẫn còn đang bối rối của cậu, khàn giọng cười trêu chọc:
" Nghe thấy chưa, người yêu? Anh Wangho duyệt cho anh làm rể rồi đấy. Bây giờ ăn nốt cháo rồi anh bôi thuốc cho em nhé?"
Hyeonjoon đỏ tía tai, dùng chút sức lực yếu ớt đấm nhẹ vào ngực hắn: "Đồ cáo già lưu manh...".
Nhưng lần này, cậu không còn trốn tránh nữa, mà tự nguyện vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào của người yêu mới - người bạn thân thanh mai trúc mã đã cùng cậu đi qua suốt cả tuổi thơ.
____
Sau chuỗi ngày bận rộn lo cho hôn lễ trọn vẹn với sự chúc phúc của hai bên gia đình và màn "đòi tiền mừng cưới" khét tiếng của Han Wangho, căn nhà mới của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có.
Chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng nằm gọn gàng trên ngón áp út của cả hai như một lời tuyên cáo với cả thế giới: Họ đã thuộc về nhau một cách hợp pháp.
Một buổi tối cuối tuần muộn, trời đổ một cơn mưa rào dịu mát. Hyeonjoon ngồi xếp bằng trên chiếc sô pha lớn ở phòng khách mới, chăm chú lướt máy tính bảng để chọn vài món đồ decor cho tổ ấm nhỏ. Cậu mặc một chiếc áo thun oversize của Dohyeon, chiếc quần short ngắn để lộ đôi chân trắng trẻo luân phiên đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ loa bluetooth.
Dohyeon vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt nước rủ trước trán, trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài thun xám. Hắn lười biếng bước đến, không nói không rằng liền nằm bò lên sô pha, tự nhiên gối đầu lên đùi của Hyeonjoon, hai tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cậu.
" Dohyeon, tóc còn ướt kìa, dính hết vào quần em rồi. " - Hyeonjoon cằn nhằn, nhưng bàn tay thon dài vẫn dịu dàng luồn vào mái tóc rối của hắn, khẽ gãi nhẹ da đầu giúp hắn thư giãn.
"Mặc kệ nó đi. Cho anh gối một tí".
Dohyeon trầm giọng, khàn khàn đáp. Hắn xoay mặt vào trong, áp sát mũi vào chiếc bụng phẳng lỳ của cậu, tham lam hít hà mùi sữa tắm hương trà xanh quen thuộc.
Bàn tay đang lướt màn hình của Hyeonjoon bỗng khựng lại khi ngón tay thon dài của Dohyeon bắt đầu không chịu nằm im. Hắn dùng ngón tay đeo nhẫn cưới của mình, nhẹ nhàng mơn trớn, cọ xát vào chiếc nhẫn cưới tương tự trên tay cậu. Rồi, bản tính lưu manh ngấm vào máu lại trỗi dậy, hắn từ từ luồn bàn tay to lớn, nóng rực vào dưới vạt áo thun của vợ mình, vuốt ve mạn sườn nhạy cảm.
" A... nhột! Dohyeon, anh lại giở trò đúng không? Đã bảo là đang chọn rèm cửa cơ mà... " - Hyeonjoon đỏ mặt, cố né tránh cái chạm ngứa ngáy của hắn.
" Rèm cửa để mai chọn cũng được."
Dohyeon nhếch môi cười gian xảo. Hắn đột ngột chống tay ngồi dậy, dùng sức mạnh áp đảo đẩy Hyeonjoon nằm ngửa ra sô pha, còn bản thân thì nhanh chóng đè lên trên, giam cậu vào giữa hai cánh tay vững chãi.
" Khoa học chứng minh, sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng cần phải "giao lưu tình cảm" ít nhất ba lần một tuần để giữ lửa hôn nhân. Tuần này bận rộn dọn nhà, chúng ta còn chưa làm hiệp nào đâu đấy."
Lại là một lý thuyết "khoa học giả trân" quen thuộc của Park Dohyeon! Hyeonjoon tức tối lườm hắn, hai má đỏ bừng:
" Anh bớt lừa em đi! Làm gì có cái nghiên cứu nào như thế! Đồ lưu manh ích kỷ, lúc nào cũng tìm cớ..."
Lời chưa dứt đã bị Dohyeon chặn đứng bằng một nụ hôn sâu hoắm. Nụ hôn lần này không còn là "tình bạn chưa danh phận" đầy vụng trộm ở lối thoát hiểm năm xưa, mà là nụ hôn đầy quyền sở hữu của một người chồng. Hắn mút mát dồn dập bờ môi mềm mại mang vị ngọt của cậu, đầu lưỡi ranh ma luồn vào khoang miệng càn quét dữ dội, ép Hyeonjoon phải hoàn toàn đầu hàng, hai tay vô lực vòng qua ôm lấy bờ vai rộng của hắn.
Đến khi cả hai đều thở dốc, Dohyeon mới rời môi cậu một chút, nhưng vẫn ngậm lấy vành tai nhạy cảm của vợ mình, khàn giọng thì thầm:
" Có nghiên cứu thật mà. Không tin đêm nay chồng "thực hành" cho vợ xem cả đêm nhé?"
Hyeonjoon bị đè đến mềm nhũn cả người, vừa thẹn vừa ngọt ngào đến tê dại. Cậu biết mình chẳng bao giờ thắng nổi cái sự vô sỉ của tên cáo già này, liền bất lực nhắm mắt lại, rụt cổ vào lòng hắn, lí nhí mắng:
"Biết thế ngày xưa không thèm cho anh cắn chung bánh mì...".
Dohyeon cười rộ lên đầy đắc ý, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp căn phòng khách ấm áp. Hắn bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ chính nơi chiếc giường lớn đang chờ sẵn. Cái ranh giới mập mờ kéo dài suốt cả thời thiếu niên rốt cuộc đã khép lại bằng một cái kết viên mãn nhất, mở ra một chương mới ngập tràn những nụ hôn hợp pháp và những "buổi học đêm" đầy gian tình của hai vợ chồng nhà họ Park.
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co