hỗn độn // errorink
Một ngày dài,một ngày mệt mỏi.Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến.Lết thân xác hao mòn về OmegaTimeline,nhất định tôi sẽ ngủ cho đến thiên niên kỉ sau.Ink nói rằng anh ấy có việc bận nên giao hết việc cho tôi,và,tôi thức trắng một tuần.Đáng lẽ công việc không tệ đến mức vậy nhưng do đám người Error or stuff đã khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.Tôi muốn hận cả thế giới này.
Thôi không nghĩ đến chuỗi bảy ngày đau thương,tôi mặc xác tất cả,công việc,Ink,timeline hay hoà bình tôi sẽ ngủ và tận hưởng hết cái 1000 năm mà tôi tự đặt ra.Tôi lẩm bẩm thầm tự hào bản thân mình.Đó là điều đúng đắn.
-Cạch!-Tôi tra chìa khoá vào ổ và mở cửa.
Đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt của Ink-anh giai của hoà bình.Khuôn mặt Ink lộ rõ vẻ bối rối đầy lo lắng,cậu ta hỏi tôi:
-Core!F-Frisk,em ổn chứ!Trông em có vẻ...
Không quá để tâm đến lời chào ấy,hiện tại,tôi vẫn còn đang đơ,thứ nhất làm thế quái nào mà cậu ta vào được nhà tôi và...phải tôi không ổn tẹo nào!
-Ink!Anh làm cái vẹo gì ở đây thế?Thế quái nào anh vào được nhà tôi?
-Ừm!Chả phải em đã...đã đồng ý rồi sao?Về việc đó!-Ink đáp lí nhí rồi vân vê cái khăn quàng cổ,mặt đỏ ửng.
Cơn buồn ngủ sắp đánh gục tôi,tôi phải khó khăn lắm mới nghe được anh ta nói gì?Nhưng ta nói về việc gì cơ chứ?Tôi lắc đầu tự vực tinh thần lại,tôi cần phải đính chính về mọi thứ...
Lao xao....Nhốn nháo...Đó là những hỗn tạp âm thanh đầu tiên tôi nghe được,mặc kệ Ink đang lảm nhảm,tôi đẩy cậu sang một bên:
-...
Tôi bật cười khi nhìn thấy cảnh tưởng hỗn loạn ấy,một đám xương khô đang đập phá nhà tôi,họ đang nhảy múa linh đình.Swap,Dream đang làm gì đó với cái bếp của tôi,nhưng theo nghĩa tồi tệ,tôi đã nghe đâu đó,đừng cho Swap vào bếp.Còn đám Bad Sans thì sao?Chắc chắn đang bung lụa hết sức có thể,tôi có thể thấy những chiếc lọ hoa,bộ tách chén làm bằng sứ cao cấp do nghệ nhân làm vỡ tan tành trên nền sàn gỗ ngập tràn đồ ăn nhanh đầy mỡ hay chiếc bàn đá gỗ thạch do Horror đang chẻ làm đôi,rèm làm bằng lụa được Killer đu từ trái sang phải rồi cũng rách toạc.Đặc biệt là tủ kính-nơi tôi đựng những đĩa nhạc jazz cổ điển hay nhạc không lời giờ đã nằm yên vị dưới đất.
Tôi bật cười man rợ,bàn tay tôi ghì chặt trên vai Ink,tôi hét lên với cậu ta:
-Quắc Tờ Heo,Ink????!!!!
-Nhưng.....Nhưng em đồng ý rồi mà!!!-
-Về...Whatttt????-Tôi bám lấy vai Ink rồi lắc mạnh,tôi sẽ phát điên lên mất!
-Nhưng...Nhưng về vụ đám cưới,em đồng ý rồi mà,anh sẽ đám cưới với Error đó!Ở nhà em!!!!
-Hể?-Tôi chết lặng,cái này thì hot đấy nhưng mà...tôi đồng ý hồi nào vậy?
~~~~~~~~~~~~FlashBack~~~~~~~~~~~~~
-Frisk!Frisk!Này dậy đi chứ!-Ink lay mạnh vai tôi khi tôi sắp ngủ gục xuống bàn.
Ink hẹn tôi ở một quán trà cổ kính,mùi hương ấm áp và dịu nhẹ của mùi lá trà đang chuẩn bị đánh gục tôi,tôi buồn ngủ quá rồi!Tôi đáp lấy lệ,tôi còn nhiều công việc:
-Uh!Rồi,rồi!Anh cứ nói đi!
-Frisk,em như sắp chết ấy,em có nghe thấy anh nói không?-Ink hét lên.
-Có mà...!-Tôi gật gù đáp,tay với lấy tách trà xanh và uống cạn nó.
-Thực ra,anh...anh muốn...!-Ink hút một hơi nhưng cuối cùng lại đáp với giọng lí nhí.
-Yeah?
-Anh...anh..thực sự muốn...!
-Huh?-Giọng tôi nhỏ dần,nhỏ dần.
-Anh...Anh sẽ cưới Error!!!-Ink đập bàn hét toáng lên làm phá vỡ cái bầu không khí trầm lắng của quán trà,toàn thể quái vật đổ dồn về phía Ink và tôi.
-Aaaa....!!!Tôi...Tôi thực sự xin lỗi...tôi..không...!-Ink nhanh chóng phân bua với mọi người,anh quay lại vội lay tôi dậy-Core!Frisk...này em có nghe thấy không đấy!
Tôi bật dậy quáng quàng đáp tạm vài câu vô nghĩa,từ nãy tới giờ tôi có nghe cái qq gì đâu:
-Vâng!Đương nhiên rồi!
Ink bám lấy cổ áo tôi chạy ra khỏi quán trà mặt này hớn hở:
-Hotoni?!
-Vâng?!-Thôi thì lỡ đâm lao thì cứ theo thôi!
-Cảm ơn em nhé!Anh luôn muốn em làm cha xứ mà!Tại vì em là người nghiêm túc nhất!
-Wait...What?Cha xứ!Nà ní!!!?-Chưa kịp hỏi vặn lại thì Ink đã tốc biến khỏi chiều không gian với tâm trạng hết sức phấn khởi.
~~~~~~~~~~~End FlashBack~~~~~~~~~~~
Nhìn Ink với khuôn mặt rối bời,đầy tội nghiệp,tôi thở dài dù sao tôi cũng chót hứa rồi mà!Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
-Vâng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co