Noel
Thời gian quả thật lạnh lùng, chả chịu đợi ai bao giờ. Thoáng cái đã đến Đông Chí, ngủ một giấc tỉnh dậy lại thấy Noel đến.
Mùa đông Tân Châu vốn lạnh, bất giác khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn lẽ thường.
Tuyết vừa dừng hẳn, lại đúng hôm được nghỉ cũng chả biết làm gì, kèm theo vị "tổ tông" nào đó mọi khi nói thế nào cũng không chịu vận động nay lại có hứng đi dạo.
Lạc Vi Chiêu vừa vui mà cũng vừa bực, hỏi tại sao lại bực á?
"Này Bùi Tố, mọi khi trời nắng ấm bảo thế nào em cũng chả thèm đi dạo với anh mà nay trời lạnh thế này lại muốn ra ngoài là sao?"
"Này, này, này!!! Em mặc quần giữ nhiệt vào cho anh, đừng tưởng anh không thấy"
Bùi Tố bĩu môi tỏa vẻ khó chịu ra mặt.
"Em biết rồi"-Giọng chán ghét.
Ánh sáng từ đèn led của mấy cửa hàng dọc đường thi nhau nhảy múa, xanh rồi lại đỏ, giữa quảng trường được dựng một cây thông khổng lồ được trang trí tinh xảo khiến người ta bất giác đi qua phải ngoái đầu nhìn mấy lần.
Dưới gốc lại có mấy chàng trai đang chụp ảnh cho người yêu nhưng lạ thay mặt ai cũng nhăn nhăn, đi tới đi lui canh góc trông có chút buồn cười, đan xen là vài gia đình nhỏ, tiếng trẻ con cười khúc khích dường như xua tan cái lạnh cuối năm.
"Nay noel người ta làm lớn thật đấy" Lạc Vi Chiêu cảm thán.
"Vô vị"-Giọng Bùi Tố nhàn nhạt trả lời.
Bỗng mắt Bùi Tố cứ nhìn chằm chằm vào một cặp nam nữ đang đứng dưới gốc cây gần đó.
''Nào tại sao lại nói thế''
......
Bùi Tố im lặng hồi lâu không trả lời, Lạc Vi Chiêu khó hiểu hỏi.
''Hửm?? Sao tự nhiên im thế?''
Hắn đánh mắt nhìn qua người đang đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày.
''Chậc! Em nhìn gì mà chăm chú vậy?''
Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa liếc mắt xem cái gì khiến tổ tông nhà mình phải hứng thú tới nỗi quên đi phép lịch sự như thế.
''Nào Bùi Tố đừng nh....??!!'' Câu nói gần như ra khỏi miệng rồi lại được Lạc Vi Chiêu nuốt ngược vào trong, liếc nhìn về tên nhóc đang đứng kế bên.
''Hừ, bây giờ thì anh hiểu rồi chứ''
Bùi Tố không nhịn được mà lộ ra nụ cười ranh mãnh đã lâu không thấy rồi thu tầm mắt lại.
''Thú vị rồi đây''
----------------------------------
''Hắc xì!!'' Tiêu Hàn Dương khẽ rùng mình một cái, cảm giác như có điều gì đó không lành sắp đến.
''Lạnh à?? Chậc, ban nãy bảo mặc thêm áo đi không chịu'' Lam Kiều cứ như mẹ già càm ràm liên hòi.
''Bộp'' Lạc Vi Chiêu vỗ vai Tiêu Hàn Dương, trên môi hiện ra một nụ cười như bắt quả tang hai đứa con mình nuôi lớn lén làm chuyện xấu, phải nói là không rét mà rung.
Hai người bị làm cho giật mình cứ như bức tượng cứng đơ người, bốn mắt nhìn nhau.
Lam Kiều hồi lâu sau mới hoàn hồn lại lắp bắp mở lời.
"Phụ..Phụ Hoàng sao anh ở đây"
"Sao? Thấy tôi không vui hay gì, hai người chơi đánh lẻ tôi còn chưa nói đấy, đi chơi mà chả chịu rủ ai lấy một tiếng"
"Mà thôi không nói nữa, này Lam Kiều em ăn tối chưa?"
"H..hả!??? Dạ chưa"
"Tiểu Dương cậu thì sao?"
"Tôi chưa...."--Giọng cậu khó hiểu đáp
"Vậy thì tốt nào đi ăn chung luôn đi!!"
Nói rồi Lạc Vi Chiêu liền không kiêng nể gì lôi cả hai người tới quán thịt nướng quen thuộc cách trụ sở 1 con phố.
"Này Bùi Tố nay ăn ngoài được không??"
"Được thôi"
Bùi Tố nhướng mày nhìn Lạc đội chờ xem màn biểu diễn tiếp theo của anh.
"Hả!!!" Lam Kiều và bốn mắt đồng thanh ngạc nhiên, chợt nhận ra bản thân đã bỏ sót sự hiện diện của Bùi Tố.
Mà cũng đúng thôi bị Lạc Vi Chiêu xoay như chong chóng từ nảy tới giờ mà, tới não còn chưa kịp load thì quan tâm gì mấy thứ lặt vặt xung quanh chứ.
"Chào mọi người" Khóe môi Bùi Tố nhấc nhẹ lên tại thành một đường cong nhỏ.
"Này đơ ra đấy làm gì thế! Đi nhanh lên kẻo hết chỗ ngồi bây giờ"
------------------------
Quả thật Lạc Vi Chiêu nói không sai, trong túp lều nhỏ nhường như đã chật kín người, tiếng nói vang vọng khắp nơi trộn lẫn mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến người kén ăn nhất cũng bất giác dừng chân, muốn nếm thử hương vị nơi quán nhỏ này.
Mắt Lạc Vi Chiêu quét một vòng quanh quán rồi tay chỉ vào chiếc bàn nhỏ ngay góc.
"May thật vẫn còn chỗ trống, nào mọi người ngồi đây đi để tôi đi gọi món"
Nói rồi Lạc Vi Chiêu như một cơn gió biến mất vào biển người để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.
-------------------
"Len ken, len ken"--Tiếng chai thủy tinh va vào nhau vang lên.
"Về rồi đây, mọi người đợi một xíu chủ quán bảo sắp xong rồi, nào uống một chút đi ăn thịt nướng thì sao thiếu được bia chứ đúng không?''
Nhân lúc không ai để ý, từ đâu vuốt mèo bắt đầu vươn ra lâm le với lấy mấy chai bia trên bàn.
"Này, này, này!!! Bùi Tố riêng em không được bụng dạ kiểu đó mà uống cái gì, anh có lấy nước ngọt cho em đây"
Hai người cứ thế chí chóe nhau dường như quên đi sự tồn tại của hai cái bóng đèn sáng bừng ngồi đối diện, mà thôi kệ đi dù sao Lam Kiều với Tiêu Hàn Dương cũng nhìn quen mấy cảnh này rồi nên cũng coi như mắt nhấm mắt mở mà xem như chuyện bình thường.
Lạc Vi Chiêu nhíu mày lấy ly bia từ trong tay Bùi Tố thay bằng lon nước ngọt được ướp lạnh.
Cuộc chiến kết thúc, phần thắng nghiêng về Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố bĩu môi, cam chịu, nhìn lon nước trên tay.
Tiếng thịt nướng xì xèo trên vỉ nướng tỏa ra mùi thơm bao trùm không gian, không khí yên bình nhưng hài hòa làm người ta ấm lòng.
--------------
Ly cạn, những miếng thịt cuối cùng trên vỉ cũng dần hết, tiệc tàn.
''Để bửa này tôi mời''
Lạc Vi Chiêu nhanh tay dành trả tiền chầu ăn
''Này bốn mắt đi với tôi''
''Hả!! Nhưn....''
Không đợi Tiêu Hàn Dương nói hết câu Lạc Vi Chiêu liền không kiêng nể gì mà lôi cậu đi
Nhìn bóng lưng của hai người ngày càng đi xa mà Lam Kiều không nhịn được nói ra thắc mắc của mình từ nảy tới giờ ''Này Bùi Tố, cậu có thấy Lạc Vi Chiêu có gì khác thường không sao nay tôi thấy anh ấy lạ lạ sao ấy''
Lam Kiều thừa biết sếp mình vốn có tính bóc đồng, nhiều lúc bổng nhiên trở nên kỳ quặc cũng là chuyện thường ngày, nhưng chắc chắn có mục đích nhất định chứ không thể nào vô duyên vô cớ mà lôi người đi giữa chốn đông người thế này được.
Bùi Tố im lặng không nói gì để lại một dấu chấm hỏi lớn trong lòng trưởng công chúa.
---------------
''Này Tiểu Dương cậu thích Lam Kiều đúng không?''
Câu hỏi đột ngột của Lạc Vi Chiêu khiến Tiêu Hàn Dương đứng hình hồi lâu, cậu không nghĩ Lạc đội đây lại thẳng thắn như thế, mà thôi kệ đi lộ thì cũng đã lộ rồi, liều vậy dù sao cũng không qua nổi con mắt tinh tường của sếp mình.
"Tôi biểu hiện rõ vậy sao'' Tiêu Hàn Dương ngập ngừng hỏi khẽ.
''Không, cậu chỉ như dán ba chữ tôi thích cậu lên trán thôi''
Lạc Vi Chiêu cố ý nhấn mạnh ba chữ quan trọng như muốn trêu chọc đàn em của mình khiến Tiêu Hàn Dương nghe xong như hóa thành quả cà chua di động, toàn thân bổng nóng bừng.
Lạc Vi Chiêu như thấy bản thân mình đâu đấy ở tên nhóc trước mặt mà không nhịn được cười thành tiếng.
''Thôi nào chỉ là đối mặt với cảm xúc của mình thôi mà có gì đâu mà ngại thế, để tôi nói cho cậu nghe, mạnh dạn lên, tôi thấy Lam Kiều con bé có lẽ bật đèn xanh cho cậu rồi đấy nhanh đi thổ lộ đi kẻo để lâu lại mất đấy''
''Cố lên, tôi tin cậu làm được mà''
---------------
''Nào về thôi''----Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên, tay chỉ về phía cửa.
''Tạm biệt, giáng sinh vui vẻ nhé''
Khóe môi Bùi Tố cong thành hình trăng khuyết, nháy mắt với Tiêu Hàn Dương.
''Ừ, giáng sinh vui vẻ'' Lam Kiều vui vẻ đáp lời.
---------------
''Vi Chiêu anh nói gì với Tiểu Dương mà lúc ra cửa hai tai cậu ấy đỏ bừng thế''
Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn tên nhóc tinh ranh nhà mình cười cười
''Bí mật, sau này em cũng sẽ biết thôi''
--------------
''Này Tiêu Dương cậu thấy nay Lạc đội có gì đó lạ lạ không, sao tôi cứ cảm giác đội trưởng Lạc đang lên kế hoạch cho một việc gì đó b...ất chính..??''
''Ể tuyết bắt đầu rơi rồi này Tiêu Dương cậu xem chụp cho tôi một tấm đi''
''Ê này Tiêu Dương, Tiêu Dương cậu có nghe tôi nói gì không đấy Tiêu Dương!?? sao im re vậy??''
''Lam kiều... thật ra tôi có chuyện này muốn nói....''
''Chuyện gì cậu nói đi, làm gì mà căng thẳng thế làm như sắp đi tỏ tình tới nơi vậy''
Nghe xong tai Tiêu hàn Dương dường như không hẹn mà đỏ lên trông thấy, toàn thân nóng bừng, mắt nhắm chặt.
''Cậu bị sao thế, không lẽ là sốt rồi à!!!''
''L..Lam Kiều thâ..thật ra tôi thích cô!!!''---- Giọng Tiêu Hàn Dương run lên, câu nói lấp bấp, vụn về nhưng đầy chân thành, mắt nhằm nghiền, đầu cuối xuống không dám nhìn thẳng vào mắt người thương chờ câu trả lời cuối cùng.
Lam Kiều ngơ ra một lúc làm Tiêu Hàn Dương nghĩ mình sắp bị từ chối mà vội vàng rút lui.
''X..xin lỗi.....''
''Tôi đồng ý''
''HẢ!!!''
''Hả cái gì, tôi bảo tôi đồng ý rồi đấy''
Tiêu Hàn Dương dường như tưởng mình nghe nhầm mà hỏi đi hỏi lại khiến Lam Kiều cũng phát bực nhìn vẻ mặt có đôi chút ngốc nghếch của Tiêu Dương lại không nỡ mắng chỉ biết bất lực cười khổ.
------------------
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, mấy nay bắt đầu vào mùa thi rồi bận quá không ngôi lên thường xuyên được mong mọi người thông cảm.
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây một lần nữa chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhe à với lại chụp được nhiều hình đẹp nữa😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co