Truyen3h.Co

bạn thời thơ ấu

1.

znswax7

milkz

lowcase

badwords

-----

"thỏ ơi soạn đồ lẹ rồi lên xe về quê nè con"

"dạ mẹ đợi con xíuu"

liễu hạ lam nói lớn vọng xuống dưới nhà trong lúc đang bỏ vội em gấu ghiền của mình vào vali màu hồng siêu to khủng lồ để mang đi về quê cà mau.

liễu hạ lam, em đang trong nghỉ hè trước khi bước vào con đường đại học nay được cùng bố mẹ dẫn về quê chơi cho khuây khoả giải toả áp lực.

cũng 7-8 năm rồi em chưa về lại quê ngoại, em vừa có chút mong đợi mà cũng có chút háo hức.

khi nhỏ em nhớ là em có một hội bạn thân ở dưới đó, mà từ hồi chuyển đi lên sài gòn tới giờ em không nhớ mặt lấy một người.

không phải do em vô tâm đâu.

trẻ con mà, có nghĩ là sẽ xa cách gần chục năm trời như vậy đâu mà ghi nhớ.

-----

về tới nhà cũng đã tám giờ rưỡi, đi mấy tiếng làm em đuối hơn trái chuối nữa.

vừa tới nhà là mở vali lấy bộ đồ đi tắm rồi bay lên giường ngủ tới 7 giờ 30 sáng hôm sau.

"ngoại ơi hihi"

"à..thỏ đó hả con? sao hông ngủ thêm chút nữa?

à mà quên nói, ở nhà thì tên gọi của em là thỏ.

"hoi ngủ gì nữa, ngoại coi gì á?"

"ngoại coi tít tốc á con"

ông ngoại em năm nay 55 tuổi nhưng vẫn minh mẫn sì tin lắm à nha.

"t-tiktok á hả ngoại?"

"ờ ờ, coi hông?"

"dạ hong, ủa ba mẹ con đâu òi ngoại?"

"ba bây đi mua bia còn má bây ở nhà dưới tâm sự với bà bây đó"

"ò vậy ngoại ở đây coi tít tốc đi con xuống dưới chơi"

xuống tới nhà thấy bà ngoại em và mẹ đang nấu cơm rồi nói linh tinh.

"ngoạiiiiiiii"

"thỏ iu của ngoạiiii, lại ngoại hun cái coii"

"dạaaa"

thơm phát, quay sang thấy mặt mẹ đã bí xị rồi.

"thỏ cướp mẹ của mẹ, mẹ cướp con của con !!!"

ngoại cùng em cứ thế cười nắc nẻ, giờ thì biết cái tính dễ giận dỗi của em được truyền từ ai rồi.

cứ thế rộn ràng hết cả buổi.

lúc ngoại đang nấu cơm nhận ra nhà hết dầu thì nhờ em đi ra tạp hoá chú thôi mua dùm.

em thì không biết đường, mẹ em tự nhiên alo cho ai đấy dắt em.

"hí lô thỏoo" - một cô nàng cao cao tóc nâu lú đầu vào vẫy tay với em.

"ờ..bà là ai dạ?"

"ủa bà hổng nhớ tui hả? tui là khỉ nè"

?

tên gì kì vậy trời.

"hả..bà...tên...khỉ...hả...?"

"đúng gòi, bà muốn tới tạp hoá của chú thôi phải hông? đi đi tui dẫn nè"

có hơi chấm hỏi chút nhưng thôi kệ, đi theo đại đi.

trên đường đi, cô bạn tên khỉ đó cứ líu tríu giới thiệu về bản thân và miền quê này.

trong lời bạn ấy kể thì thỏ hồi nhỏ chơi thân với khỉ lắm, không chỉ mình khỉ mà có nguyên hội bạn cực kì thân thiết.

hội bạn bao gồm 8 người tính luôn cả em thỏ thì có lần lượt là dừa, dâu, meo, kuromi, khỉ, đậu, dòn.

nghe cứ quen quen mà cũng lạ lạ, khỉ bảo rảnh sẽ dẫn họ ra cho làm quen lại.

hạ lam chỉ gật đầu cho lịch sự thôi, em hướng nội lắm chả dám gặp một lúc 6-7 người vậy đâu.

"chú thôi ơiiiiiiiiii có khách nè" - con bé tên khỉ đó la vang lên giữa cái tiệm tạp hoá.

một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi từ trong kho hàng ló đầu ra, trên vai còn vác nguyên một thùng nước ngọt.

"ủa, khỉ hả bây"

"đúng gòi chú"

"ủa ai đây?"

chú thôi đứng dòm chằm chằm nhìn lấy em lam.

"chú thôi đoán đi ai"

"..thỏ phải hông con?"

em chớp chớp mắt ngại ngùng nhìn chú.

"dạ.."

"trời đất cơi !! về sao hổng báo chú !!"

chú thôi có vẻ vui lắm, tông giọng cũng cao hơn một chút.

không biết từ đâu ra, mấy cô mấy dì đang ngồi lựa rau trước hiên cũng ngó đầu vô.

"mèn đét ơi, hồi đó con nhỏ có chút éc à"

"giờ cao dữ thần hen bà"

"xinh gái quá trời"

"con nhà anh chị liễu đẹp quá chừng"

hạ lam đứng cứng đơ, ủa gì mà tụ tập xung quanh dữ vậy trời.

cái cảm giác bị cả xóm nhìn chằm chằm đúng là đáng sợ.

con bé khỉ thấy vậy liền cười hì hì.

"mấy dì đừng nhìn nữa, bả xí hổ đó"

"rồi rồi biết rồi"

"thôi làm tiếp đi"

mấy cô cười xòa rồi ai làm việc nấy, về phía chú thôi cũng chống hai tay lên hông nhìn em cười cười hỏi.

"về chơi lâu hông con?"

"con về đây tới hết hè á"

"vậy đó hen, chơi đã luôn nha"

"dạ hihi"

không hổ danh người miền tây thứ thiệt, chú đứng nói với em và bạn khỉ một hồi với chịu đi vào trong lấy đồ em.

trong lúc chú thôi lấy chai dầu ăn theo lời ngoại dặn, khỉ cứ chống cằm nhìn em cười.

"chị dâu mà biết bà về chắc vui lắm"

"chị dâu là ai dạ? mà bà tên gì?"

tự nhiên cứ gọi cô bạn xinh đẹp này bằng khỉ nghe cứ kì kì, thôi gọi tên thật cho quen. dù sao trên sài gòn em cũng toàn gọi thế với bạn bè.

"à tui tên nhã á bà, chị dâu là thôi trí vũ con chú thôi cô lê đó"

thôi trí vũ?

nghe quen thuộc đến lạ, đáng tiếc nàng chẳng có chút kí ức nào.

"bộ hồi nhỏ tui với chỉ thân lắm hả?"

"chắc vậy, tại hồi nhỏ thỏ toàn bám lấy chị dâu không hà"

gì chứ?

sao hồi bé tí nàng có thể làm mấy hành động bám người được hay thế?

ớn hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co