Truyen3h.Co

bạn thời thơ ấu

4.

znswax7

"ủa thỏ đi đâu nảy giờ mới về dạ bây?"

"dạ con đi tập thể dục với ăn sáng á ngoại, ngoại ăn gì chưa?"

"ăn rồi bây ơi, thôi bây chơi đi ngoại đi coi tít tốc"

ngoại em nói xong thì nằm xuống võng lấy điện thoại ra xem kệ em luôn.

kệ, em quyết định sẽ vào phòng viết tiếp bộ truyện em sáng tác trên ứng dụng wattpad.

thật ra bộ truyện của em mang hướng tình yêu gà bông nên lúc viết em rất hay mong muốn mình có người yêu giống vậy.

tự nhiên bây giờ ngồi ghi em cứ nhớ đến thôi trí vũ, nhớ đến cách chị nhìn em, nhớ đến cách chị trêu em,..

"aisss, lam ơi sao cứ nhớ đến người ta vậy hả !!"

em vò đầu bứt tai.

em như bị chị bỏ bùa ấy nhỉ? nhớ nhung miết.

trấn tĩnh lại bản thân một chút, xong lại đâu vào đấy.

em cứ vừa viết vừa nhớ tới bóng hình cao ráo kia từ lúc nào không hay.

mãi đến lúc viết xong đọc lại thì mới thấy.

ủa sao càng đọc càng giống em đang miêu tả em với bả vậy?

lam muốn xoá lắm nhưng mà tự nhiên thấy cũng hợp, chỉ là miêu tả hơi giống chỉ thôi nên kệ.

để đó tối viết tiếp, giờ thì em phải đi chơi với mấy người bạn kia rồi.

"bả ra rồi kìa"

em bước ra khỏi cổng nhà đã thấy ân với nhã đứng trước đó đợi từ bao giờ, hai đứa này em để ý nha, dính nhau quá trời quá đất.

không biết có chơi bê đê không nữa.

"đi thôi thỏ, tụi tui dắt thỏ đi ăn"

ba người các em cứ líu ríu đi tới quán bún nước lèo.

"vô đi, này là quán của nhà em dòn đó"

ngồi xuống bàn, ngay lập tức một cô bé lớp 11 đã đi ra chào hỏi rồi.

"mấy chị ăn gì?" - nhã nghiên cầm menu ra đưa em.

"hai chị phần đầy đủ, bà biết ăn cá lóc hông zậy thỏ?"

"chết cha ê tui hông biết ăn cá lóc"

"vậy chị ăn tôm thử đi, ngon lắm" - nhã nghiên suy nghĩ rồi gợi ý cho lam.

"ờ vậy ấy chị phần tôm đi"

"ôk, ba chị đợi em xíu nha"

-----
một lúc sau, em dòn bưng từng tô bún ra.

tô nước lèo nóng hổi đặt xuống trước mặt thỏ, hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút.

mùi mắm cá quyện với sả thơm nồng, bên trên là mấy con tôm đỏ au, thêm một miếng heo quay da vàng giòn nằm gọn bên cạnh.

"đù má mùi thơm phết"

"hihi mẹ em làm ngon lắm á chị thỏ, ăn thử đi"

"ủa sao mang cho nó trước? tụi chị đâu bé?"

du nhã tía lia cái mỏ.

"mấy chị phiền quá, ăn hoài mà đi tị với chị thỏ"

"thôi khỉ ơi nói hồi tự ái đó" - chu ân bịch cái mỏ du nhã liền.

liễu hạ lam tiếp tục đánh giá du nhã, sao mà bà nội này trẩu dữ thần.

-----
ăn xong xuôi, ba đứa cộng thêm em dòn cùng nhau đi chơi khắp xóm, chủ yếu là chỉ nhà từng người cho thỏ.

"nhà bự bự này là của chị meo á chị"

chết cha, giờ mà hỏi meo là ai thì có bị bọn này can xồ không nhỉ?

để xem, meo là ai ta?

"ê.."

"meo là chị hân, cái chị tóc vàng á"

vãi, sao con bé này biết em định hỏi gì vậy ta?

"à à"

"đi ăn kẹo bông gòn hông?"

"hả? kẹo bông gòn ở đâu á?"

"đi đi để tụi tui dắt thỏ đi"
-----
cả bọn líu ríu dắt nhau ( thỏ ) đến trước cổng một trường cấp một.

tới đây, em nhớ hình như đây là ngôi trường khi trước em học cùng mọi người thì phải.

"thỏ lại đây, bà ăn cây màu gì"

"lấy cho tui cái màu xanh với màu hồng đi"

nhận được cây kẹo bông gòn to đùng kia, em vui vẻ mở ra cạp liền mấy miếng.

á đù ngon bá cháy bọ chét luôn á anh em.

4 đứa quyết định ra ghế đá gần đó ngồi xuống nhâm nhi mấy cây kẹo bông gòn.

cái ghế đá cũng không rộng gì cho cam, bốn đứa chen chúc ngồi sát rạt nhau, ân với nhã chiếm hết một bên, em với dòn thì ngồi phía còn lại. đứa nào đứa nấy trên tay đều cầm một cây kẹo bông gòn đủ màu, vừa ăn vừa tía lia cái mỏ nói chuyện không ngừng.

nắng chiều lúc này không còn gắt như ban trưa nữa, chỉ còn ánh nắng vàng vàng len qua mấy tán cây, rớt xuống nền sân thành từng mảng sáng tối lốm đốm.

gió cứ hiu hiu thổi qua, lâu lâu làm mấy cọng kẹo bông gòn trên tay bay bay, em phải lấy tay che lại không thôi gió cuốn mất.

chẳng mấy chốc thời gian đã trôi đến gần 4 rưỡi chiều.

"ngon hong thỏ?"

"úi đụ mẹ, hết hồn má!"

"chị hù em lam mà sao mày giật mình vậy khỉ?"

"kệ tui, em lam đồ he sao đó giờ hổng bao giờ thấy gọi tui là em nhã?"

"mày giống má tao hơn là em tao á khỉ"

"thôi im dùm đi" - em ân quát, hai cái người này mà không ai cản chắc bay vô chan nhau lâu rồi.

"xí, thôi tụi mình đi đi nhường lại không gian riêng cho khọm già và người đẹp đi" - nhã khịt mũi kéo dòn với kurumi đi để lại vũ và lam.

lúc này chỉ còn lam và vũ ngồi trên ghế đá, thật ra em có hơi căng thẳng một chút, chẳng hiểu tại sao.

"chị vũ ăn hong?"

"thôi, ngọt lắm chị ăn hông nổi"

"ò.."

bầu không khí lại chìm vào im lặng, đối với lam có hơi ngượng ngùng lẫn khó xử.

"thỏ"

"đ-à dạ?"

mém nữa là liệu rồi.

"năm sau em vô đại học đúng không?"

"dạ, sao biết dạ?"

"mẹ em kể với chị chứ đâu, em vào trường nào?"

"em vào đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh"

"ồ, ngành gì?"

"kinh doanh quốc tế"

"giỏi thế"

"à chị vũ cũng đang học đại học hả? đang học ngành gì vậy ạ"

"chị học y"

"waa, y gi bi teo"

"? táng một cái là bay lên sao hoả đó nghen"

"xí, dỡn tí cũng tô xít em"

vũ nhún vai rồi quay sang nhìn ngắm cảnh chiều.

hết chuyện nói nữa rồi, lam lại rơi vào thế bí.

ở thành phố thì em với lũ bạn điên lắm nên ít rơi vào trường hợp im lặng thế này, một lúc sau có chuyện nói vừa quay sang nói với chị thì đã thấy chị nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

hình như chỉ vừa đi làm về nên mệt hay sao đó, còn mặc đồng phục quán luôn mà.

ủa mà em nhớ nhà chị cũng bự lắm mà sao phải đi làm thêm vậy nhỉ?

mà thôi kệ bả, chuyện bả mà.

ngồi im hoài thấy hơi chán, em rút điện thoại ra lướt tít tốc tí.

"ưm.."

tưởng chị thức định quay sang thì đầu chị đã nghiên mà dựa hẳn vào vai em rồi.

lam ơi mày là gái thẳng.

lam ơi mày là gái thẳng.

lam ơi mày là gái thẳng.

-----
lát sau chị cũng có dấu hiệu tỉnh, định đợi bả dậy rồi ghẹo tí nhưng ôi thôi chết.

mẻ như công chúa ngủ trong rừng mới thức dậy vậy đó, má với môi thì đỏ. mắt lại ươn ướt tóc có phần hơi rối nhẹ cộng với ngũ quan thanh tú trước đó phải nói là cực phẩm.

liễu hạ lam xịt keo cứng người ngồi nhìn chị không chớp mắt.

thấy em ngồi nhìn mình chằm chằm làm trí vũ có chút mắc cười, con bé này có mấy quả biểu cảm ngố tàu buồn cười thật sự.

"chị biết chị đẹp rồi lam, đừng nhìn nữa bé"

"e-em nhìn hồi nào !!" - bị phát hiện, lam quay ngoắc đi hướng khác.

ngại thật chứ.

"haha, mấy giờ rồi?"

"..ờ gần 6 giờ"

"úi chết cha, chị ngủ từ 4 mấy tới giờ á hả? vai mỏi lắm đúng hông em?" - trí vũ xuýt xa mà xoa nhẹ vai của em.

ừ thì có hơi mỏi nhưng được vũ xoa xoa thì em cũng hết luôn rồi.

"có gì đâu, về thôi"

"uống matcha latte hông chị bao"

"Á ĐÙ, UỐNG UỐNG"

-----
cầm ly matcha trên tay mà hạ lam vui tít mắt, ban đầu lam cũng không tính để chị bao đâu tại cũng còn là sinh viên nhưng chỉ cứ khăng khăng rồi nhân cơ hội em kiếm ví mà quét mã trả tiền cái rụp.

hiếm lắm em lam mới được bao đồ đấy, hihi ngại ghê.

"chị, giờ em hỏi này chị trả lời hay không cũng được"

"ờ, hỏi đi"

"sao em thấy nhà chị cũng khá giả lắm mà chị lại phải đi làm thêm dạ?"

"chị với mẹ chị từ năm chị lên lớp mười đã không nói chuyện với nhau rồi"

"sao lại không nói chuyện vậy ạ?"

".."

nhận ra mình nói hớ, em ngượng ngùng định lên tiếng.

"chị nói với mẹ là chị thích con gái"

á đù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co