Truyen3h.Co

Bàn tiệc Identity V

Chap 3

Yunachan226

-"Xin chào, tôi là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ!"

Một giọng nam hồ hởi đến mức Naib đang lơ mơ cũng phải tỉnh. Thật là, hôm qua đánh bài ăn tiền với Eli nên không ngủ nổi.

-"Tôi tên là Norton, còn đây là Patricia, chúng tôi là chị em họ!"

-"Ơ...chào mọi người."

-"Mọi người có câu hỏi gì không?"-Cô Michiko nói

Một bạn học sinh giơ tay:

-"Cho hỏi Patricia, thứ cậu cầm trên tay là...một cái sọ đúng không?"

Giờ thì Naib mới để ý, trên tay Patri là một cái đầu lâu thật

-"Đúng vậy."

-"Hả, thế thì...ghê quá!!!"

Đám con gái hét toáng lên, Patricia thản nhiên cầm cái sọ giơ lên trước mặt cả lớp, mọi người đều thét lên sợ hãi.

Nhưng một số người thì không.

-"Cho hỏi, ai không sợ đứng dậy"

Naib lật đật đứng dậy, cậu thấy không sợ chút nào, lại có cảm giác cái sọ ấy có ích. Quay mặt sang, Naib thấy 2 đứa bạn mình cũng đứng lên, và cả các thiên tài Tracy và Helena nữa.

Patricia nhìn vào 5 đứa trầm ngâm, còn Norton thì cười trừ rồi nói:

-"Chị họ tôi có chút kì quặc, xin lỗi..."

Patri lườm Norton một cái rồi cũng ngồi về chỗ.

Naib thấy 1 người này đúng là kì lạ, nhưng không kì quặc. Có cảm giác thân thuộc nữa. Ơ mà...tiết sau tiết thầy Jack.

~~~

Mải nghĩ, Naib chợt nhận ra Helena đã từ phòng y tế về, cô bé có vẻ khỏe hơn và đang nhìn chằm chằm vào cô Michiko.

Hôm nay, Naib đã sống sót an toàn sau tiết của thầy Jack, cậu không thấy đau đầu nữa. Kì lạ, rất kì lạ, có thể hôm qua cậu bị làm sao sao đó. Chắc vậy.

~~~

-"NHẢM NHÍ!"-Patri đập vào bàn

-"Nhưng chị cũng đã chứng kiến rồi mà, họ không sợ, Martha đã nói đúng!"-Norton nói

-"Đừng bao giờ nhắc tên Martha lại nữa, Đừng-Bao-Giờ! Đó là một con khùng đi bàn tán sai trái về bọn mình!"

-"Nhưng chị ấy mới chỉ nói vậy thôi, sao chị có thể gắt như vậy lên nhỉ!?"-Lần này đến cả Norton cũng quát lên

-"Con nhỏ đấy sỉ nhục mình!"

-"Chẳng phải mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi ư?!"

-"Chị không bao giờ coi nó là bạn nữa, thứ bạn gì mà lại như vậy!"

-"Đấy là có người đổ oan cho chị ấy, sao chị cứ tin thế nhỉ. Mà nói thật, em chán con bạn giả tạo của chị rồi, chúng ta chuyển đi như thế này là tốt!"-Nói rồi cậu đi ra khỏi cửa

Patricia thở dài rồi ngồi xuống.

Chị cũng muốn tin lắm chứ, nhưng Norton à, chị không thể!

~~~

-"Vậy đó, mày thấy kế hoạch của tao hay không?"

-"Dở ẹc!"

-"Ngu dốt như vậy làm sao đẳng cấp bằng tao, kế hoạch quá bơ phẹt còn gì! Tao dụ cậu ấy đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết, rồi giả vờ chân yếu tay mềm, Naib Subedar chắc chắn sẽ đổ luôn!"

-"Thứ nhất, chưa chắc gì mày đã dụ cậu được ấy ra ngoài. Thứ hai, chắc gì cậu ta sẽ rung động khi mày khóc lóc thảm thiết? Thứ ba, mày giả vờ chân tay yếu mềm, chắc gì Naib đã hợp tác. Tào lao!"

Lin bĩu môi, nó ghét Tracy nhưng vẫn phải làm bạn. Đù, không biết papa đang làm cái gì nữa!

-"Kệ mày, tao vẫn làm đấy. Mày không cản được tao đâu!"

-"Tùy mày, mày thích thì làm, nhưng tao cá 99% mày sẽ không thành công đâu. Chẳng phải chị Martha đã cảnh cáo cho cậu ấy rồi còn gì? Chắc chắn Naib sẽ có ý thức đề phòng!"

...

-"Tao vẫn làm!"

-"Được, nhưng đừng vác bộ mặt sưng sỉa về chỗ tao đâu nhé."

-"Hứ! Để rồi xem!"

Lin bỏ đi, để lại Tracy một mình trong phòng. Cô bé len lén nhìn qua khe cửa, Lin đi thật rồi!

Cô bé khe khẽ lôi con robot từ trong tủ ra, vuốt ve:

-"Ước gì mày là người thật thì tốt nhỉ, tao cô đơn quá..."

Vậy mà Tracy không biết con người máy đã nghe được.

~~~

Tất cả những gì Tracy nói, con robot đều nghe được. Nó luôn ghi mọi lời nói vào một con chip, ghi lại luôn từng hành động. Nó yêu Tracy, nhưng nó đã mất một con chip giao tiếp ngay khi vừa mới hoàn thành. Cô bé Tracy không tìm được cái gì thay thế, vì hoàn cảnh kẹt lại, bố mẹ cấm sử dụng máy móc mà bắt Tracy đi học thêu thùa và nấu nướng. Thời gian rảnh rỗi cũng ít, nên Tracy không thể hoàn thành phần cuối cùng của con chip được. Nhưng con robot vẫn có cơ chế hoạt động như bình thường.

Tracy giấu tất cả mọi người, chỉ mong được biến đi thật xa, hưởng trọn đời hạnh phúc ở một nơi chẳng ai có thể tìm đến. Và robot đồng cảm với việc này, cô bé chỉ muốn rời xa chỗ bố mẹ ở, sống một cuộc đời thanh thản không ép buộc. Nói thật, việc này rất khó, nó chẳng giúp được gì cho cô bé, lại làm cô bé phiền muộn thêm.

Cơ mà, nó không biết, nó chính là nguồn động lực giúp Tracy sống tiếp.

Tracy bị chầm kảm nặng, cô bé đã nghĩ đến truyện tự tử, nhưng lại thôi, vì cô bé vẫn mong muốn hoàn thành con robot. Cô không muốn robot phải sống một cuộc đời im lặng. Cô đang làm tất cả vì nó, đi đến học viện theo ý bố mẹ, đã là nhân nhượng lắm rồi...

~~~

Naib đi ra sân trường hít thở không khí. Ai da, chỉ mong không có ai phá đám.

-"Cậu gì ơi?"

Ơ đấy, vừa nói xong. Đmmmmmmmmm, tao tức mày nhá.

Nghĩ vậy nhưng Naib vẫn vui vẻ nói:

-"Gì hửm?"

-"Cậu xuống canteen cùng tớ không? Tớ bao cho <3"-Lin nói

-"Xin lỗi, tôi không có hứng thú"-Naib nói thẳng, cậu nhớ đến lời chị Martha nói.

-"Hức...hức, tớ chỉ muốn bao cậu đi ăn thôi mà...Có làm gì đâu...Tự nhiên nói thẳng ra như vậy...hức"-Lin giả vờ khóc lóc thảm thiết

-"Xin...xin lỗi! Tôi sẽ đi cùng cậu!"-Naib hốt hoảng nói

-"Thật...thật hả, vậy ta đi nhé!"-Lin cười thầm, con mồi vô bẫy rồi!

Cơ mà, ai mới là người vô bẫy :V?

-"Cậu thích ăn gì?"

-"Ơ...cứ cho tôi cốc nước lạnh."

...

-"Thế cậu thích ăn gì? Thích mẫu người con gái nào? Thích uống gì? Thích con gái xinh đẹp hông? Thích đọc sách không? Thích yêu hông? Thích tớ không...à nhầm, thích tiền hông?..."

Điếc tai quá, cậu ấy hỏi rõ lắm. Chắc chắn là có ý định tán mình, Naib nhủ thầm, mình không ngu dữ vây đâu.

-"Có gì tôi nói thẳng luôn nhé, tôi có bạn gái rồi"

Lin im lặng, hụt hẫng

-"Đấy là ai?"

-"Không phải là cậu."

~~~

-"Đjt m* mày con điên! Có cho tao vào không hả?! Tao bảo rồi, không được thì thôi! Đừng có khóc lóc tỉ tê! Giờ thì mở cửa nhanh cho tao vào! ĐMMMMMMMM!"-Tracy gào thét, đập vào cửa phòng ký túc xá.

Lin thì giờ đang ngồi khóc trong đau khổ.

-"Có chuyện gì vậy?"-Naib chạy ra hỏi, theo sau là Eli và Aesop

-"NAIB!"-Tracy quay lại quát vào mặt Naib-"Cậu từ chối con nhỏ Lin rồi giờ nó đuổi tôi ra ngoài này!"

-"Tôi xin lỗi..."

-"Rốt cuộc cậu nói cái gì mà Lin lại khóc? Cậu xem sửa tình hình đi, tôi không muốn ở ké phòng đâu!"

-"Được rồi..."-Naib gõ cửa nói-"Thật ra tôi chưa có bạn gái..."

-"Thật hả!?!?!"-Lin ngay lập tức mở cửa

-"Nhưng tôi không thể làm bạn trai cậu đâu!"

Lin đóng sầm cửa lại.

~~~

-"Cậu phải chịu thôi. Tất-Cả-Là-Tại-Cậu-Mà!"

-"Thôi mà Tracy, cậu ấy đâu có cố ý"-Aesop nói, hẳn cậu đang cố gắng giúp Naib

Và thưa quý vị, sau một hồi giằng co thì Lin vẫn không chịu mở cửa, nên Tracy phải ở ké phòng ba thằng con trai vì chẳng còn chỗ nào cho cô ở đợ nữa

-"Nếu mà Lin không chịu mở cửa đến ngày mai là tôi ở đây forever luôn đấy!"

Tracy đang cực kì bực mình, cô đã phải dọn cả cái tủ ra vì sợ Lin trông thấy con robot, mệt kinh khủng.

-"Nhưng con trai mà ngủ với con gái thì không ổn lắm..."

-"Tôi ngủ sofa cho, giờ thì câm mõm vào để tôi có không gian riêng tư cái!"-Tracy hung hăng nói, trong đầu cô giờ chỉ có một điều duy nhất: Đấm-Cho-Thằng-Naib-Một-Cái.

-"Cậu có chắc không?"

Tracy gật đầu.

Eli thở dài, cậu không ngờ đấy

...

Tracy nhìn ba thằng con trai về phòng chơi mới dám lôi con chip ra hoàn thành, sợ rằng không xong mất, thế quái nào nó bị mất được nhỉ?

-"Cậu làm gì đấy?"-Naib hỏi

-"Hả!? Ơ...tôi đang hoàn thành một con chip"

-"Để...?"

-"Không cần cậu biết!"

-"Chip này là của robot"

Nói đến đây thì Tracy thót người một cái, đéo gì vậy? Cô ngậm tăm suốt 1 phút.

-"Nếu tôi làm phiền thì thôi vậy, tôi về phòng..."

-"Khoan đã"

Naib quay mặt lại, hơi ngạc nhiên

-"Cậu có thể, hoặc biết ai đó có thể, sửa cái chip này không?"

~~~

-"Patricia à, nói đi"

-"Được, nếu cậu lắng nghe"

/Kí ức của Patricia/

_Buổi đêm, Anh, thị trấn nhỏ, tuyết rơi_

-"Nếu mày bỏ con nhỏ Martha đi, tao sẽ tha cho mày"-Một kẻ bịt mặt nói

-"Tại sao, nó có làm gì đâu?"

-"Nếu không thì..."-Tên bịt mặt giơ dao ra-"Mày phải chết, đừng lý do!"

-"Tôi không thích đấy! Tôi tin Martha ấy!"

Mọi thứ tối sầm lại, một tiếng nói vang lên:

-"Mày đừng tưởng tao chưa biết gì về Trang Viên, tao chính là thủ phạm đốt rừng bằng lửa xanh ngày hôm ấy, đừng khinh tao!"

Sau đó, tất cả những gì diễn ra là màn tra tấn cực hình

-"Được rồi, tôi sẽ...không chơi với nhỏ ấy nữa..."-Patricia thở hổn hển

-"Tốt. Tôi mong cô thực hiện tốt lời nói của cô. Giờ thì ở đây mãi mãi đi!"

...

Patricia cầm lấy cái đầu lâu ở góc phòng, dồn hết sức mạnh vào nó. Ma thuật màu tím hiện lên...

-"Chết đi con khùng!"-Một tên thuộc hạ chạy vào, cầm cây đuốc, ném xuống.

-"Mày mới là đứa cần phải chết, cả cuộc đời này, Tao Sẽ Khắc Trong Đầu Những Gì Chúng Mày Ép Tao Phải Làm!"-Rồi cô ném cái đầu lâu xuống đất

/Kết thúc hồi tưởng/

-"Theo như tôi biết, tên đầu sỏ có cô con gái, tên là Lin"-Patricia nói

1707 từ

~By SCY-Sliviar & Cerise~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co