(5)
A Tiến bật cười hì hì đầy đắc ý, hắn cảm thấy càng yêu "chú sóc nhỏ" này nhiều hơn nữa rồi
Rồi cậu khẽ níu lấy vạt áo của hắn, ngước đôi mắt trong veo lấp lánh lên, ngại ngùng thốt lên:
"Ừm~Cảm ơn...chồng"
Động tác vuốt tóc của A Tiến khựng lại giữa không trung. Hắn sững sờ mất một nhịp, nhưng rất nhanh khóe môi đã cong lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn cố tình đưa tay lên vành tai, giả vờ nheo mắt ngó nghiêng:
"Hả? Vợ nói gì cơ anh không nghe rõ? Trên đồi này gió thổi to quá. Nói lại anh nghe đi mà"
Biết thừa anh được voi đòi tiên cố tình trêu mình, hai má A Huấn thoắt cái đỏ bừng lên như rặng đào nương đón nắng. Cậu phụng phịu, chu môi đẩy mạnh vòm ngực rắn chắc của anh, hờn dỗi quay ngoắt đi:
"Không nghe thì thôi! Đồ lãng tai, không thèm nói với anh nữa!"
"Ấy, nghe rồi, anh nghe rõ rồi!"
A Tiến bật cười sảng khoái, giòn giã vang vọng khắp cả đỉnh đồi. Anh dang đôi tay lớn ôm trọn cậu vào lòng. Cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu cậu tham lam hít hà cho thỏa cái hương thảo mộc thanh khiết vấn vương trên mái tóc cậu. Giọng anh trầm ấm, si tình đến mức làm người ta muốn nhũn cả tim:
"Anh yêu vợ lắm ah~"
Lồng ngực khẽ rung lên theo từng nhịp thở, hơi ấm quen thuộc truyền thẳng sang trái tim đang đập mạnh liên hồi của A Huấn, xua tan mọi dỗi hờn. Sự ngượng ngùng dần nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc đong đầy, ngọt ngào đến nao lòng. Cậu ngoan ngoãn vòng hai tay ôm siết lấy tấm lưng rộng lớn của anh, rúc sâu khuôn mặt đang ửng đỏ vào vòm ngực ấy, thì thầm đáp lại:
"Vợ...vợ cũng thương anh"
Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ ấy, mây ngàn gió núi như cũng đang mỉm cười chứng giám. Tình yêu của họ đơm hoa giữa bao la đất trời, chân thành mộc mạc như cỏ cây, nhưng cũng rực rỡ và đằm thắm không kém.
Tháng sau, khi nương mận vừa độ bung nở, đám cưới nhà họ Sùng làm rộn rã cả bản làng. Lợn béo ngả chật sân, rượu ngô rót tràn bát linh đình suốt ba ngày ba đêm, đến mức Pỏ Phàm nho nhã cũng say khướt bá vai ông thông gia hát nghêu ngao điệu khèn xòe.
Còn chú rể Sùng A Tiến thì nôn nóng bỏ mặc mâm rượu dang dở, hớn hở vác Phùng A Huấn đang đỏ mặt tía tai trong bộ áo chàm mới toanh chạy một mạch về buồng tân hôn, Tiếng then cửa cài chốt cái "rầm" dứt khoát, bỏ mặc ngoài sân đám trai bản đang vỗ đùi huýt sáo, trêu ghẹo cười vang cả góc rừng.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co