nhớ
Thành Công vừa ngồi xuống ghế trong phòng tập nghỉ mệt sau một khoảng thời gian tập luyện vũ điệu cho chương trình mới, em đang mơ màng sau quá trình luyện tập kéo dài thì một tiếng chuông điện thoại dài đã kéo Thành Công về thực tại.
Đó là cuộc gọi của Xuân Bách anh người yêu của em nhưng sáng nay anh đã nhắn em sẽ về quê chị quản lý chơi và quay vlog không biết đột nhiên gọi làm gì nữa.
"Gì đấy hôm nay về quê chơi vui không?" Vừa bật video call nhìn thấy anh em đã vội hỏi.
"Nhớ em" Xuân Bách lờ mờ trong cơn say gương mặt anh đỏ ửng có lẽ vì quá chén nhưng đôi mắt lúc nào cũng lặng lẽ nhìn em không rời.
"Đang làm gì á Bách say rồi à?"
"Uống tí với mấy anh chị xong vô gọi cho Bông nè"
"Chứ không phải uống hết nổi à mặt anh đỏ hết rồi kìa"
"Mấy anh chị ở miền tây uống dữ quá anh uống không lại nên trốn" Xuân Bách cười cười lúc này đây khi say nhìn anh khờ khờ ngố ngố làm Thành Công cười không ngớt.
"Say rồi ngủ đi"
"Nhớ em quá Bông ạ, à hôm nay anh được bà chỉ gói bánh ít á để khi nào về anh mang về cho Bông ăn tay nghề của Xuân Bách này. Đồ ăn ở miền Tây cũng ngon lắm để anh nhờ chị Cam mua về cho em"
"Người yêu em giỏi thế còn biết gói bánh cơ à nói rồi nhé nhớ đem về cho em ăn thử đó"
"Thằng Bách đâu rồi ra đây dì biểu" Tiếng cửa mở là người dì lúc nãy trên bàn nhậu, dì đi vào lôi anh từ giường xuống dù Xuân Bách đã lờ mờ không tỉnh nổi vì quá chén nhưng dì vẫn tươi tỉnh như chưa từng uống một ly nào.
"Thôi ra chơi với mọi người đi, uống ít thôi"
"Nghe lời Bông" Xuân Bách cười híp mắt, anh vẫy tay tạm biệt em rồi nương theo lực kéo của dì trờ ra bàn vì lúc này anh đã đi hết nổi rồi.
Sau khi tạm biệt anh người yêu lúc này Thành Công cũng đủ năng lượng để tiếp tục quá trình tập luyện cho bài mới, thật ra em cũng nhớ Bách lắm chứ nhưng em chảnh mà nên không nói cho Bách biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co