Thói quen
Trước đây khi chưa gặp Thành Công người con trai dịu dàng ấm áp ấy thì cuộc đời Xuân Bách chính xác là những chuỗi ngày tăm tối với hàng tá thói quen xấu nào là hút thuốc rượu bia và cả những cuộc vui xuyên đêm trong bar club sau những buổi diễn mệt nhoài. Nhưng từ khi gặp em, được em quan tâm xoa dịu từng chút một thì những thói quen ấy cũng dần dần được bỏ lại phía sau.
...
Xuân Bách ngồi trong phòng thu nghe đi nghe lại con beat đang phát trên máy tính còn với đống giấy tờ nằm lộn xộn trên bàn, bây giờ đã là 1h sáng nhưng anh cứ ngồi làm việc mãi không có giấu hiệu dừng lại.
"Bạn chưa xong việc ạ?" Thành Công mở cửa bước vào trên người em là bộ đồ ngủ rộng thùng thình đầu tóc bù xù với gương mặt mớ ngủ nhìn hệt như cục bông nhỏ.
"Anh chưa, viết xong bài này anh vào với bạn" Xuân Bách kéo em lại ngồi cạnh mình tay vén gọn mái tóc mềm mại của Thành Công tay còn lại thì xoa xoa lưng em.
"Vậy em ngồi ở đây đợi bạn" Thành Công cầm một bản thảo bài hát đang viết của Xuân Bách lên xem cả người thì dựa hoàn toàn vào anh như mấy bé mèo mà cả hai đang nuôi.
Xuân Bách nhìn đồng hồ đã qua ngày mới cách đây một tiếng rồi mà thở dài" Bạn nhỏ đi ngủ trước đi chút nữa anh vào với bạn nhé"
"Ứ chịu đâu thiếu bạn em ngủ không được" Em đặt lại tờ giấy lên bàn, tay bắt đầu vân vê nghịch nghịch những hình xăm trên vai anh mắt thì cứ lấp la lấp lánh lúc nào cũng ngập nước như thể có thể rời nước mắt bất cứ lúc nào.
"Ngang thế không biết" Xuân Bách cười cười giơ hai tay đầu hàng rồi lại ngoan ngoãn đứng dậy dắt em vào phòng ngủ.
Thành Công cười hì hì vì đạt được mục đích của mình, em ngoan ngoãn nằm lên giường nhìn Xuân Bách chỉnh đèn ngủ đắp chăn ngay ngắn cho mình rồi mới leo lên giường nằm cạnh Thành Công, em như chỉ đợi có thế liền ôm chằm lấy anh không cho nhúc nhích.
"Nay bạn dính người thế" Xuân Bách cũng xoay người ôm lại em tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên người Thành Công.
"Không ôm lại lỡ bạn canh lúc em ngủ bạn đi nữa thì sao"
"Rồi rồi anh không đi đâu bạn ngủ ngoan" Xuân Bách hôn nhẹ lên tóc em tay vỗ vỗ lưng như dỗ em bé ngủ.
Xuân Bách cũng rất hay hút thuốc đối với anh nó như chất gây nghiện là chất giúp anh giải tỏa được stress anh biết nó không tốt chút nào nhưng không thể nào bỏ được, lúc trước khi mới quen anh hay hút thuốc trước mặt Thành Công làm em cứ ho sặc sụa đến đỏ mặt vì khói thuốc lá thấy thế Xuân Bách xót vô cùng lúc nào cũng vội vàng dập điếu thuốc trên tay xoa lưng lấy nước cho em rồi lại sợ em bị hại sức khỏe nên Xuân Bách thường ra ban công hoặc sẽ hút thuốc lúc Thành Công không có ở đó.
Nhưng mà bé Bông nhà anh lại chẳng thích anh hút thuốc tẹo nào, em biết anh đến với nó vì sự mệt mỏi và bí bách mỗi khi gặp chuyện buồn hay mỗi khi không suy nghĩ ra được ý tưởng cho những bản rap.
Em không muốn anh sử dụng những chất độc hại đó vì nó rất có hại cho sức khỏe chính bản thân Xuân Bách cũng biết nó có hại cho sức khỏe nhưng anh không tài nào bỏ được.
"Bạn ơi" Thành Công từ phòng ngủ bước ra chớp chớp mắt nhìn Xuân Bách trên tay vẫn đang kẹp điếu thuốc còn dang dở.
"Ơi anh đây" Xuân Bách thấy em thì dập vội điếu thuốc trên tay rồi dẹp tất cả vào kệ bàn.
"Bạn lại hút thuốc ạ?" Em nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã bị dập tắt không thèm rời mắt, giọng nói tức giận vô cùng.
"Anh xin lỗi bạn tại tuần này em stress quá"
"Em cũng muốn hút thuốc" Thành Công nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Hả cái gì cơ?" Xuân Bách giật bắn người trước lời đề nghị của em, anh sợ hãi sờ trán xoa mặt xem em có bị nóng sốt gì không mà lại như vậy.
"Em muốn hút thuốc giống bạn cơ"
"Không được nó không có tốt" Xuân Bách gắt lên rồi lại biết mình lỡ lời liền nằm tay em mà bóp nhẹ.
"Ơ thế sao bạn hút được mà em không hút được"
"Vậy anh không hút nữa là được chứ?"
Thành Công biết mình lại đạt được mục đích còn anh thì nhận ra mình lại vừa bị giăng bẫy bởi em người yêu tưởng chừng như ngây thơ nhưng trong lòng lại đầy âm mưu.
Em cứ nghĩ chuyện rượu bia là thứ Xuân Bách khó từ bỏ nhất và có lẽ đó đã là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời anh vì anh là một rapper hay diễn ở các bar và cũng hay tụ tập cùng anh em các thứ thì việc bỏ đi nó là một điều không thể nào nhưng Thành Công cũng không ngờ nó là thứ dễ từ bỏ nhất đối với Xuân Bách.
"Đang live stream chào mọi người một câu đi" Thành Công gọi cho anh khi đang live nói chuyện với fan, gương mặt em háo hức vô cùng.
"Đang đi nhậu" Xuân Bách trả lời cục ngũn giữa những tiếng ồn ào của hàng quán làm em tủi thân vô cùng nhưng vì đang phát live trực tiếp nên em đành nuốt vô.
"Chào mọi người đi"
"Chào mọi người nhá"
"Chào mọi người" Tez cũng chen vô, chưa kịp để em nói thêm câu nào anh đã tắt máy cái rụp.
Không khí trong buổi live có chút trầm xuống, cổ họng em có chút nghẹn lại vì nhịn khóc fan xem live thấy em im lặng thì hùa vào an ủi Thành Công, họ nói muốn nghe em đàn em hát thế là em lại vui vẻ tiếp tục hát cho mọi người nhưng chuyện đó vẫn còn nằm trong suy nghĩ của em.
Tối hôm đó Xuân Bách về nhà đã quá nửa đêm nhưng em vẫn ngồi đó, lặng thinh một góc khiến người đang say như anh cũng phải tỉnh vài phần. Thật ra trên đường về anh đã xem những đoạn cut từ live của Thành Công cảm giác tội lỗi vô cùng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy xinh đẹp Xuân Bách cảm thấy bản thân có thể chết vì nó hàng trăm lần.
"Bạn chưa ngủ à sao ngồi đây"
"Đợi bạn"
"Anh xin lỗi vì lúc nãy cọc với bạn" Xuân Bách ngồi xổm xuống sàn nhà vừa tầm mắt em.
"Ừm" Em thờ ơ không thèm quan tâm đến anh, tay ôm lấy bé mèo nhỏ vuốt ve.
Xuân Bách sợ nhất chữ ừm này của em, Thành Công có thể đánh anh có thể mắng anh chỉ riêng chỉ ừm này cùng khoảng lặng thinh cũng đủ khiến Xuân Bách không yên lòng.
"Anh xin lỗi bé mà sao này anh không dám đi uống nữa có được không"
"Thật không?"
"Anh thề đấy" Anh nhanh tay nhanh chân giơ ba ngón tay lên trời mà thề lớn.
"Thôi đừng, đây cũng là một phần công việc của bạn nên đừng bỏ chỉ là sau này đừng bỏ em một mình nhé" Thành Công nắm bàn tay đang giơ lên thề thốt của anh đặt xuống.
"Không có lần sau nữa đâu"
Cứ như vậy những tật xấu của Xuân Bách dần dần được người yêu sửa từng chút một đến mức bản thân anh cũng nhận ra mình đã thật sự bước ra khỏi bóng tối từ lúc nào.
Em ghệ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Xuân Bách không hoàn toàn bắt anh từ bỏ những thói quen trước đây, em vẫn cho anh thi thoảng đi uống vài ly cùng bạn bè hay lâu lâu hút vài điếu cũng được Thành Công cười hiền bảo rằng.
"Những thói quen của bạn xuất hiện còn trước cả em cơ mà làm sao có thể bỏ hoàn toàn được chứ"
"Bạn mới là thói quen của anh"
cái ảnh nó hổng có liên quan đến cái fic:))
mọi người nhớ nghe nhạc ủng hộ bé bông nhéeeee
tui muốn miêu tả mắt của em ghệ tone hồng dữ luôn á kiểu lúc nào cũng long lanh ngấn nước nhưng mà ngôn từ của tui quá hạn hẹp để miêu tả cái sự xinh đẹp đó trời oiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co