Truyen3h.Co

Bạn Tình

Chương 4: Ra mắt

aluuuyun

Cô nhẹ nhàng đi lại. Viên Soái kéo cô ngồi lên đùi, rúc mặt mình vào bầu ngực nhỏ, thở dài. Giang Quân hiểu, cô sờ nhẹ lên chân tóc anh, dịu dàng đón nhận. Cô hỏi nhỏ:

- Anh...mệt sao?

Viên Soái gật nhẹ, rồi ngước khuôn mặt lên nhìn cô. Sát góc này, anh thật đẹp. Nét đẹp khuôn mặt có phần trẻ con, nhưng cũng chứa đựng những điều từng trải. Giang Quân hôn nhẹ lên trán anh, tự tay cởi từng nấc khuy áo. Viên Soái đặt lên cô 1 nụ hôn nhẹ, bàn tay linh hoạt phía dưới thoăn thoắt cởi nốt chiếc díp bò. Rèm từ hai bên cửa sổ kéo roẹt lại, hai con người tình tứ dần phát ra tiếng động cơ thể. Đặt nhẹ cô lên bàn làm việc, anh thoát y cho cả hai. Giang Quân tinh tế phối hợp, Cô chống tay đỡ cơ thể trên bàn, hai chân dang dựng chữ V, 1 tay kéo cổ Viên Soái lại sát mặt mình. Anh đứng sát lại cô, hai tay chống hai bên, tiếp đón nụ hôn ngây dại của Giang Quân. Anh len dần từ hôn môi xuống nơi cổ, liếm vòng quanh hai bên xương quai, rồi điểm dừng thích thú tại bầu ngực nhỏ. Giang Quân run nhẹ, hớ lên 1 tiếng, hai bầu ngực run lên. Gió điều hoà thổi thẳng hướng cô nên có chút lạnh. Viên Soái thích thú, cắn yêu trên đầu ti. Cô nói nhỏ:

- Đau lắm....

Anh mặc kệ, nói:

- Nhưng anh mê lắm...

Kéo cô quay ra trước, đặt chân Giang Quân xuống sàn, anh vuốt 1 đường từ bàn chân lên nơi mông, quất mạnh cho da đỏ lử. Côn thịt lăm le phía sau, từ từ tiến sâu vào nơi sâu nhất. Hai bàn tay mỏi nhừ của Giang Quân cố gắng chống đỡ cơ thể phía trước. Cô yêu kiều nói:

- Có vẻ...ưm...sâu..chút..nga...

Viên Soái thò 1 tay xuống hoa nguyệt, dơ ngón chữ V, luồn xuống tách hai lớp thịt hồng nộn đang bao chặc cự vật của anh, bóp nhẹ chúng, nói:

- Thích không?...

Giang Quân đạt đến khoái cảm nhất định:

- Ah...có...ngô...

Anh lái lời cô:

- Muốn ăn ngô sao?

Rồi anh thúc mạnh dần côn thịt đang chuyển động bình thường sang nhanh gấp. Bỉ ổi hỏi:

- Em thích gì được nấy...

Dịch mật chảy thấm dần xuống sống chân cô, buồn vô cùng. Anh đè cô xuống bàn, hôn từng nấc xương lưng. Hai tay vòng xuống bấu chặt hai ngực.

Luân động 1 chút sau, anh buông tha cô. Nhẹ nhàng vệ sinh rồi cho cô nghỉ ngơi, về làm.

Tối đến, cả hai cùng nhau dắt tay đi trên con phố nọ. Bỗng ả ta chạy ra, chắn trước mặt hai người, nói:

- Viên Soái...Em - Ái Kỳ....

Anh bàng hoàng. Sao ả còn mặt dày đứng đây. Tất cả kết thúc vào 2 năm trước rồi. Ả vô liêm sỉ, ôm trầm lấy anh. Anh Nhã đứng bên thì khá là bất ổn. Anh ẩn mạnh ả ra, khinh bỉ:

- Thật buồn cười...Rẻ rách sao mà còn tới đây

Ả cố chấp:

Anh còn yêu em, yêu em....

Viên Soái phì cười. anh nắm tay Giang Quân dơ cao lên mặt ả, rồi nhanh chóng kéo cô lướt qua khuôn mặt tức tối. Ái Kỳ căm hận, đứng nhìn, hét lên:

- Tôi không có được anh...Không con nào được phép...

Kéo cô lên xe, phóng khỏi nơi ả đang điên lên. Giang Quân nhìn anh, có chuyện muốn nói nhưng thôi. Viên Soái nhận ra vẻ lấm lét ấy, ôn tồn nói:

- Sao em cam chịu? Em muốn nói gì mà?

Cô chỉ lắc nhẹ đầu, có chút buồn. Anh phanh gấp xe bên 1 cánh đồng, nói:

- Em không ghen sao?

Giang Quân cứ cụp mặt xuống. Anh quay ra ôm cô, thủ thỉ bên tai:

- Việc của em là bên tôi...Có chuyện gì...Tôi lo

Hôm nay, bố mẹ anh- ông bà Viên sau bao năm định cư bên Canada giờ quay trở về sống cùng con cái. Viên Soái lái xe ra đón họ. Trên đường về, bà hỏi:

- Thế có cô nào mới chưa hả con?

Anh phì cười, nói:

Mới về đã bắt bẻ con rồi...

Viên Hải- cha anh lên tiếng:

- Chúng tôi tuổi cao sức yếu, cần có cháu con ẵm bồng rồi.. Anh nghe câu...con trai nợ cha 1 sự nghiệp nợ mẹ 1 nàng dâu chưa...Tôi thì anh trả rồi, thế con dâu của mẹ anh đâu?

Viên Soái đến chết với độ nhây của hai ông bà, đáp:

- Có rồi có rồi. Khổ lắm.

Bà bắt đầu trải lòng:

- Mong rằng cô ấy bên con thật lòng...Chứ như con bé Ái Kỳ, được cái mồm mép mà lòng dạ...

Anh đáp lại:

- Quá khứ rồi mẹ, nhờ vậy con biết được bộ mặt thật của cô ta..

Đưa ông bà về biệt phủ, nơi tọa lạc không khí yên bình, anh quay trở lại ngay công ty. Viên Soái gọi điện cho cô:

- Giang Quân à?

- Vâng ạ. Có chuyện gì thế anh?

- Tối nay hẹn em đến nhà anh ăn cơm cùng bố mẹ nhớ.

Cô thốt lên:

- Trời..Sao vội quá. Em chưa chuẩn bị gì

- Giải quyết công việc đi. Tầm 4 giờ chiều hẹn em ở hầm gửi xe, tôi đưa đi sắm đồ...

Cô lớ ngớ dạ vâng rồi quay lại bàn làm việc 1 cách cấp tốc

Chiều đến, anh chở cô qua 1 con phố sang trọng, nơi các cửa hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng đều ở đây. Bước vào cửa hàng sang trọng bậc nhất, nằm giữa phố, sừng sững. Đi vào trong, nhân viên xếp hàng lại, cung kính chào anh:

- Chào mừng Viên tổng. Cảm ơn anh đã đến thăm cửa hàng.

Anh gật nhẹ rồi nắm tay cô bước vào. Trong này rộng quá, các hàng quần áo xếp xen nhau. Cô ngước nhìn lên trên, cao rộng mà vẫn còn rất nhiều. Viên Soái hỏi:

- Em thích bộ nào?

Cô ấp úng:

- Em không biết...Chắc gặp mặt bố mẹ anh, em...sẽ mặc 1 chiếc váy...

Viên Soái hỏi lại:

- Váy à?

Cô gật đầu. Anh nói lớn:

- Gói hết tất cả các mẫu váy lại cho tôi...

Giang Quân chạy lại:

- Gì mà mua hết á? Em mặc có 1 cái cho tối nay...

Anh ngang ngược nói:

- Mua hết cho mặc dần...

Cả hai sang tiếp cửa hàng  giày bên cạnh. Anh nói luôn:

- Lấy cho tôi 20 đôi  giày cao gót thiết kế mới, đế tầm 5 đến 7 cm, tông màu trắng đen, thiết kế giản dị nhưng không kém phần sang trọng đi...

Giang Quân nắm vào bắp tay anh, rít:

Em còn chưa bảo gì về việc giày mà? Chắc gì em đi cao gót?

Viên Soái đáp:

- Mặc váy không đi cao gót thì đi dép tổ ong chắc?

Giang Quân hơi ngộ. Anh nói đúng nhỉ. Cô cố cãi:

- Cần gì mà 20 đôi

Vẫn câu trả lời đó, anh nói:

- Mua hết cho đi dần...

Tối đến, cô diện trên mình 1 chiếc váy màu xanh ngọc, dạng váy xếp tầng, ngắn ngang đầu gối, bên trên có trễ nải. Đi đôi cao gót trắng tinh tế. Tóc được tết gọn gàng. Nhấn nhá thêm trang sức như đôi khuyên tai với chiếc nhẫn nhỏ được Viên Soái đặt cách thiết kế riêng tặng cô. Bước vào nhà anh, cô hơi run lên. Viên Soái vỗ về:

- Có anh đây.

Cô bình tĩnh hơn. Cả hai bước vào. Ông bà Viên ngồi trên bàn ăn, trưng khuôn mặt hằm hằm sát khí ra. Giọng ông Hải nghiêm nghị:

- Cô là Giang Quân?

Cô run lên, cố giữ hơi trả lời:

- Dạ vâng. Cháu chào hai bác. Cháu là Giang Quân, là bạn gái của anh Viên Soái...

Bà Lam đanh giọng:
Mời cô ngồi, cùng ăn bữa tối này với chúng tôi, cô Quân.

Viên Soái kéo ghế cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai ông bà sao hằm hằm, khó chịu vậy. Giang Quân lập cập chân, môi dưới bặm lại. Đột nhiên ông bà Viên cười phá lên. Viên Soái bên cạnh tủm tỉm nhìn cô cười. Bà Lam nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng trở lại:

Gái à, cháu cứ thả lỏng ra đi, nhìn bộ dạng cháu chúng ta thương quá...

Ông Hải kế bên đùa:

- Bà thấy giọng tôi có giống Đô đốc Hải quân không, nghiêm nghị khiến con bé sợ kìa

Viên Soái lên tiếng:

- Hai người ác thật, trêu cục cưng của con vậy...

Giang Quân khó hiểu. Viên Soái nói:

- Họ chỉ đùa em thôi...Thả lỏng đi mà...

Cô cười e thẹn, có phần ngại ngùng, hai tay bấn loạn vào nhau. Bà Lam sờ nhẹ cằm cô, nói:

- Nhìn yêu quá nhỉ?

Bắt đầu buổi ăn cơm. Không khí khá vui vẻ, giao lưu thoải mái. Bỗng bà Lam hỏi:

- Số đo các vòng của con là nhiêu ta?

Giang Quân đỏ mặt. Anh lăng xăng trả lời:

- Con đo rồi này mẹ

Ông Hải phì cười:

Thằng này được

Ăn uống xong, hai ông bà ra tiễn cô về. Viên Soái chở cô về lại nhà. Giang Quân lúc nãy ngượng chín mặt, hai ông bà hết lần này tới lần khác trêu đùa cô. Nhưng được cái là họ rất vô tư, tuy giàu có nhưng tính tình rất hài hoà, giản dị không kiêu căng, khinh bỉ này nọ. Nếu đúng ra thì cũng cái khó ló cái khôn. Nếu không nhờ gửi nhầm tin nhắn đó thì sao cô có thể gần gũi anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co