Truyen3h.Co

Bạn Trai Đại Nhân

Chap 3

QuynhAnhh7326

Mỗi năm trước kì thi giữa kì toàn trường cao trung X đều sẽ tổ chức hội thao dành cho học sinh khối 10 11, nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe.

Tuấn đăng kí thi đấu bóng rổ. Thảo thi chạy bền 1500m, nhỏ trông gầy gầy vậy chứ sức trâu bò lắm.

Tôi thì chẳng ham hố gì ba việc vận động nên trốn trước.

Nhưng nhưng nhưng...

Lúc lớp trưởng bốn mắt chốt danh sách rồi đọc lại tên những người tham gia. Tới hạng mục chạy tiếp sức cự li 4×1000m thì có tên của tôi Nguyễn Thanh Tâm xuất hiện, tôi còn nghe rõ tôi xếp thứ ba mà.

Tôi liếc hắn còn hắn thì nhìn tôi cười hì hì. Rồi rồi hắn đăng kí cho tôi chứ không ai.

Tôi năn nỉ khóc lóc cả nữa ngày nhưng lớp trưởng nhất quyết không xóa tôi ra khỏi danh sách

Thi thì thi thôi nhưng mà thua đừng có kéo nhau đến bắt đền tôi đó nha.

Tụi tôi có gần một tuần để tập. Ngày đầu luyện tập tôi chạy xong 1000m là muốn đứt hơi, đều do bình thường nằm ru rú trong nhà đây mà.

Đáng buồn là trước hôm đại hội hai ngày đã xảy đến một chuyện rất kinh khủng với tôi. Tôi lại trễ học rồi trời ơi...

Tôi chạy hồng hộc tới trường, đầu tập trung suy nghĩ đủ thứ lí do để biện minh với cô chủ nhiệm.

Rầm một tiếng. Lúc tôi nhận ra thì mình đã nằm một cục dưới đất. Chân đau quá. Oima mắt cá chân tôi chảy máu kìa.

Tôi thảm thương nhìn cái chân yêu dấu của mình, tức quá tôi ngó nghiêng kiếm tên tội phạm gây nên chuyện.

Tên tội phạm đó cùng với chiếc xe đạp cũng ngã đau không kém gì tôi ở một góc bên kia đường. Là một cậu nam sinh hơi bị đẹp trai nha, đồng phục này chắc là trường cao trung A rồi.

Cậu ấy dựng xe lại rồi tiến tới chỗ tôi. Đừng nói là định đánh tôi đấy nhé.

'Thật xin lỗi . Lúc nãy mình đi hơi vội. Cậu bị thương mất rồi'. Cậu ấy nói rồi rút vội chiếc khăn trong túi quần ra quấn quanh vết thương trên chân cho tôi.

'Không sao đâu'. Tôi cười trừ, tôi cũng không có chịu nhìn đường mà.

Rồi cậu ấy đòi chở tôi đến trường, tôi từ chối đủ kiểu nhưng cậu ấy nhất quyết đưa đi, chân tôi vầy rồi thôi kệ đi luôn.

Lúc tới trường cậu ấy nói với bác bảo vệ câu thần chú hay gì đó mà bác ấy không hung dữ như mọi ngày, còn cười tươi rồi cho tôi vào nữa.

Cậu ấy chỉ nói cậu ấy tên Hải Đăng rồi chạy xe đi mất.

Tôi lê lết đến phòng y tế của trường băng bó vết thương.

May mà quần không rách, không là nhục chết tôi rồi.

***

'Tâm'

'Gì đấy? Ra về rồi tớ không làm gì cho cậu nữa đâu á?'. Cả buổi học hắn im re, tôi còn tưởng hôm nay mình may mắn thoát khỏi tên ác ma này rồi chứ.

'Chân bị thương à?'

'Hửm? không'. Hôm nay trừ việc đi trễ tôi vẫn cố gắng đi đứng như thường mà, hắn là người ngoài hành tinh nhìn được xuyên thấu à.

'Giấu hửm?'

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần tôi, ngày càng gần.

Hắn bước bước, tôi lùi lùi.

Đụng tường rồi. Tôi nhào qua trái bị tay hắn chặn, quay qua phải cũng bị tay hắn chặn. OK tôi hết đường lui.

Mặt tôi cách hắn chỉ tầm gang tay. Hắn hỏi lại tôi lần nữa 'Có bị thương không?'. Hơi thở mang hương bạc hà dìu dịu phả vào mặt tôi.

Tim tôi cứ đập càng lúc càng nhanh. Tôi còn cảm giác mặt mình nóng lên. Thôi tôi đầu hàng vậy.

Tôi kể hắn nghe việc mình té xe. Hắn nghe xong chân mày nhíu lại như ông già.

Hắn hỏi tại sao đi không nhìn đường. Tôi chỉ nói đường khuất không thấy chứ tuyệt đối không nói hắn mình lỡ ngủ nướng nên dậy trễ đâu.

Hắn mắng tên đụng tôi mấy câu rồi mới thả tôi ra. Hắn nói chuyện gần vậy không biết mặt tôi đã đỏ đến cỡ nào rồi. Xấu hổ chết mất.

Nhưng hắn có vẻ thấy mặt tôi chưa đủ đỏ nên ngồi xổm xuống nhất quyết đòi xem vết thương của tôi.

Chân tôi cũng không đẹp đẽ gì mấy nên không cho hắn xem đâu. Tôi la toáng lên không được. Ngược lại hắn không nghe lời mà còn hâm dọa tôi rồu kéo lên coi cho bằng được. Ôi ngại chết tôi mất.

Được cái lúc về hắn lấy xe đèo tôi đi. Nhà hắn ngược hướng nhà tôi nên tôi cũng thấy hơi ấy nấy, còn có chút xíu vui vẻ.

Trên đường về hắn ghé vào tiệm thuốc mua bông gòn, băng dán, thuốc sát trùng các thứ rồi dặn tới dặn lui tôi phải khử trùng lúc mấy giờ mấy giờ, không được để vết thương thấm nước, không được ăn cái này cái kia. Cuối cùng hắn còn không quên dọa tôi nếu không làm theo là chân tôi sẽ không đi được, sẽ bị cắt mất.

Tôi cũng sợ mất chân lắm nên ngoan ngoãn ghi nhớ làm theo.

Vậy là từ hôm đó trở đi ngày nào hắn cũng chạy một quãng đường xa đến nhà đưa tôi đi học rồi lại chở tôi về.

Hắn nói hắn mà bỏ tôi đi một mình thì tôi lại không nhìn đường rồi va vào đâu đó. Tôi có phải trẻ lên ba đâu.

'Tâm mà nằm liệt giường thì không còn ai để sai vặt nữa'. Ai đó vừa chạy vừa nói thế đấy.

Ôi tôi còn tưởng hắn sắp thành thiên thần thân thiện ai ngờ ác ma vẫn là ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co