Truyen3h.Co

Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị - Trường Nhạc Tư Ương

Chương 46

emyrs254

"Thế mà lại phải mất đến hai tháng lâu như vậy sao?"

Đàm Việt hơi ngẩn ra, thời gian này vượt ngoài dự liệu của y.

Với người không nắm rõ tình hình mà nói, chỉ cần có thời hạn rõ ràng thì dù có khó khăn đến đâu, mọi người vẫn còn mục tiêu để cố gắng. Nhưng nếu không có mục tiêu, e rằng trong lúc chờ đợi, họ sẽ gục ngã trước khi trời kịp sáng.

Đàm Việt phải nghĩ cách gửi tin cho đám người của tổ Lan Mục mới được. Đàm Việt nhìn xuống thôn dưới chân núi, bên ngoài sấm chớp mưa dông, gió lớn rít từng hồi. Sắc trời âm u, những bậc đá mà thôn dân đục từ vách núi cũng bị mưa gió quất cho trơn ướt.

Với thời tiết ác liệt thế này, rõ ràng không thích hợp đi đường núi. Dù Đàm Việt muốn tìm cách báo tin cho tổ Lan Mục, cũng không thể liều mình quay về lúc này.

Thần minh thấy Đàm Việt hỏi xong liền không nhìn mình nữa, hơn nữa giọng điệu còn mang vẻ bất mãn. Hắn không vui chất vấn: "Chỉ có hai tháng, mà anh cũng không muốn ở bên em à?"

Nếu không phải đôi mắt Đàm Việt quá đặc biệt, Quan Sơn đã muốn lập tức biến thành đầu rắn thật lớn để dọa y một trận rồi.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Dẫu sao Đàm Việt vừa mới thừa nhận thân phận người yêu của y, dường như vẫn chưa khôi phục được vẻ thân mật như trước.

Trước đây, Đàm Việt đối với thân thể hắn có thể nói là mê muội đến cực độ, chẳng giống bây giờ. Rõ ràng hai người đã hôn đến mức dây dưa, vậy mà Đàm Việt vẫn giữ được sự kiên định để đẩy hắn ra, thậm chí còn ung dung nghĩ tới người khác.

Hắn cảm thấy Đàm Việt đã thay đổi. Lúc 18 tuổi, Đàm Việt dù biết rõ chỉ cần bản thân ở lại sẽ khó mà rời đi, nhưng y vẫn không do dự lựa chọn hắn.

"Anh đương nhiên muốn ở với em lâu hơn. Nói thật, anh muốn lúc nào cũng ở cạnh em."

Đàm Việt chủ động đến gần người yêu, trước tiên nắm lấy một bàn tay của Quan Sơn đặt vào lòng bàn tay trái của mình, rồi tay phải lại nắm lấy tay còn lại của đối phương. Hai tay đan vào nhau, khép chặt, bao lấy đôi tay lạnh lẽo kia trong lòng bàn tay mình.

Y thành khẩn nhìn người yêu, bộc bạch lòng mình: "Ở bên em, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không quan trọng. Anh chỉ lo đám người tổ Lan Mục ở nhà thôn trưởng không biết có chống đỡ nổi được hai tháng hay không."

Đàm Việt hiểu sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn: "Anh đã hứa với họ, nếu rời đi nhất định phải tìm cách báo nguy, cứu mọi người ra ngoài. Anh không thể thất hứa."

Quan Sơn nói: "Nhưng chính anh cũng không thể rời đi, vậy không tính là thất hứa."

Đàm Việt đáp: "Nhưng ít nhất anh phải truyền được tin cho họ, để họ còn biết mà tìm đường trốn."

Quan Sơn nói: "Trước đây anh đâu có như vậy, anh trước kia không hề lo chuyện bao đồng."

Lần đầu tiên gặp nhau, Đàm Việt luôn ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Lần thứ hai ở công viên hải dương, Đàm Việt cũng dửng dưng với đám du khách cùng tiến vào với y.

Đương nhiên, sau đó vẫn có nhân loại khác vô tình tiến vào khu tiểu nhân ngư của công viên, nhưng Đàm Việt không ở đó, nên càng chẳng bận tâm.

Vậy mà lúc này, đang ở cùng hắn, Đàm Việt lại nghĩ đến những người khác, khiến thần minh vô cùng bất mãn.

Trong mắt Quan Sơn, Đàm Việt đáng lẽ phải dồn toàn bộ sự chú ý lên hắn, chứ không phải phân tâm vì người khác.

Đàm Việt không còn nhớ rõ quá khứ của mình, nhưng vẫn có thể đoán được lúc trước mình nghĩ gì: "Có lẽ là vì thân phận anh đã thay đổi. Từ học sinh trở thành người đi làm. Học sinh thì độc lập, còn đi làm thì phải hợp tác, phối hợp với người khác."

Khi còn là học sinh, tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, y chỉ cần lo cho bản thân là đủ, không cần quan tâm đến người khác.

Nhưng khi trưởng thành thì không thể quá tùy hứng, luôn phải nghĩ chu toàn hơn, băn khoăn nhiều hơn.

Giọng Quan Sơn đầy oán trách: "Nhân loại thật dễ thay đổi. Em thật hy vọng anh có thể dừng lại ở thời điểm trước kia."

Tình yêu của thiếu niên là ngọn lửa rực cháy nhưng tình yêu của người trưởng thành dường như lại pha lẫn nhiều toan tính, trở nên lý trí hơn, không còn thuần túy.

Điều khiến thần minh rung động chính là thứ tình yêu thuần túy, nóng bỏng ấy. Khi tình yêu phai nhạt, hắn chỉ mong có thể quay lại quá khứ, để nó trở về vẻ nguyên sơ ban đầu.

Đàm Việt bỗng cúi đầu, tiến sát lại trước mặt Quan Sơn, cắn nhẹ lên môi Quan Sơn một cái, không mạnh không nhẹ: "Nói toàn lời khó nghe, miệng hư, cắn một cái cho chừa."

"Em cái gì cũng nghĩ ra được sao?" Tâm tư Quan Sơn hơi dao động, thoáng nảy sinh ảo giác rằng đối phương không hề mất trí nhớ, mà thật ra vẫn luôn nhớ tất cả.

Nếu không, sao Đàm Việt vừa rồi lại dám lớn mật như thế, không chỉ cắn hắn, còn dám bảo hắn hư.

"A Sơn, anh có chút đau lòng." Đàm Việt nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, "Em nhớ rõ tất cả, còn anh thì chẳng nhớ được gì. Em còn hoài niệm quá khứ của chúng ta... như thế đối với anh thật không công bằng."

"Con người vốn sẽ thay đổi. Mỗi phút mỗi giây anh đều già đi, xấu đi, thanh xuân không còn, từ ngây ngô đến trưởng thành. Nhưng bất kể là anh của tuổi trẻ, của lúc trưởng thành, hay đến khi tuổi già, toàn bộ tình yêu của anh chỉ dành cho một người - chính là em và chỉ có em."

Đàm Việt nói: "Em cảm thấy anh thay đổi, đó là chuyện rất bình thường. Anh không thể mãi là một đứa nhỏ, anh sẽ có sự nghiệp, có ước mơ. Một người chỉ biết dựa vào tình yêu mà không có gì khác, thì không phải con người, chỉ là cái vỏ rỗng được nhét đầy tình yêu."

Đàm Việt nắm lấy tay Quan Sơn, nhéo nhéo da mặt mình, rồi lại dẫn tay đối phương đặt lên xương sườn mình.

"Một người là có máu có thịt, có da có cốt. Không có xương cốt thì chỉ là một khối thịt, không có da thì chỉ là bộ xương dính đầy máu thịt, còn không có máu thịt thì lại chỉ là một bộ xương. Vì vậy, một con người hoàn chỉnh tất nhiên phải có đủ tất cả."

Đàm Việt nhìn chăm chú gương mặt của Quan Sơn. Y tin những lời Quan Sơn đã nói, bởi chỉ cần nhìn gương mặt này, tim y đã đập thình thịch.

Làn da trắng lạnh không tỳ vết, hốc mắt sâu thẳm, đường mày hoàn mỹ, sống mũi thanh thoát -bề ngoài đã đẹp, mà cốt tướng còn đẹp hơn.

Vẻ đẹp như vậy, với Đàm Việt mà nói có sức công kích cực mạnh, bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng đều khiến y chấn động. Trong hình, tóc đen mắt đen đã rất đẹp, còn hiện tại mái tóc bạc cùng đồng tử đỏ lại là một kiểu yêu dị khác.

Đàm Việt thành khẩn nói: "Anh yêu em, ban đầu đúng là vì thấy sắc mà động lòng. Nhưng tình yêu của anh tuyệt đối là vì linh hồn lấp lánh phía sau gương mặt này."

Quan Sơn nhìn vào bóng phản chiếu nhỏ bé kia: "Đôi mắt anh còn có thể nhìn thấy linh hồn em sao? Linh hồn là màu gì, mà sáng lấp lánh?"

"Là màu đen." Đàm Việt nói, "Hẳn là màu đối tác thích nhất, màu đen ngũ sắc lấp lánh*."

*Ngũ thải ban lan hắc: cụm từ này xuất phát từ việc một họa sĩ concept bị giễu cợt vì nói rằng "màu đen có thể rực rỡ ngũ sắc", sau đó trờ thành meme để chỉ: một thứ vốn chỉ có một màu nhưng bị tán dương quá lố, một cái gì đó được miêu tả rất mỹ miều nhưng nghe vô lý, hoặc để mô tả "màu đen... nhưng đẹp kiểu lấp lánh"

Quan Sơn kinh ngạc nhìn Đàm Việt, dường như muốn từ đôi mắt của y mà thấy được trái tim đỏ tươi đang đập trong lồng ngực đối phương: "Anh thật sự nhìn thấy được sao?"

Đàm Việt khép mắt: "Không phải nhìn bằng mắt, mà là cảm nhận bằng tâm."

Y rất hiểu chính mình. Y thích những ngày nắng tươi sáng, thích cuộc sống ổn định, yên bình không gợn sóng. Nhưng thứ có thể chấn động đến tận tâm hồn y, khiến linh hồn rung lên, tuyệt đối không thể đến từ một người quá đỗi bình thường.

Giống như cô gái ngoan ngoãn sẽ mê mẩn chàng trai hư phản nghịch, nhưng không nhất định có thể chịu nổi môi trường sống của đối phương, cái cô gái thích chỉ là thứ mà bản thân còn thiếu.

Đàm Việt là người tốt theo kiểu trên mặt chữ, mà thời buổi này, chuẩn mực dành cho người tốt cũng không cao: không chủ động hại ai, tuân thủ quy tắc. Y tự nhiên có thiện cảm với những người giống mình, nhưng chỉ những tồn tại cực kỳ nguy hiểm mới có thể khiến linh hồn y run rẩy.

Đàm Việt cúi mặt xuống, áp vào ngực Quan Sơn. Nhịp tim vốn chậm rãi của đối phương dần dần hòa chung với nhịp tim của y.

"A Sơn, em không lừa anh, những gì em nói đều là thật. Nhưng em giấu anh rất nhiều, đúng không?" Đàm Việt dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào ngực đối phương, "Nhịp tim em nói cho anh biết, mỗi lần nói chuyện với anh, nhiều lần em đều chột dạ."

Thần minh bắt đầu hoài nghi không biết Đàm Việt có phải đã thức tỉnh một năng lực đặc biệt nào đó, như đọc tâm hay phân biệt thật giả. Nhưng rõ ràng y không hề nói dối.

"Anh làm sao nghe ra được?"

"Không phải nghe hiểu, mà là cảm giác được. Có thể đây chính là giác quan thứ sáu huyền diệu khó giải thích, một loại trực giác thần bí. Trực giác của anh trước nay luôn rất chuẩn, chưa từng sai, cho nên anh tin vào nó."

Nhiều người nhìn vẻ ngoài của Đàm Việt đều cho rằng y thuộc loại lý trí, làm gì cũng bình tĩnh. Nhưng khi chung sống với đa số người, Đàm Việt thật ra là kiểu hành động theo trực giác, dựa vào bản năng mà đi.

Nếu đủ lý trí, người ta thường hành xử theo lợi ích. Đàm Việt thì khác, y hành động theo cảm xúc, rồi mới lấy lợi ích làm phần trợ giúp để phán đoán.

Đàm Việt dường như trời sinh đã có khả năng cảm nhận thiện ác của người khác đối với mình, vô cùng nhạy bén ở phương diện này. Ai có ý xấu với y, Đàm Việt sẽ theo bản năng tránh xa.

Thiên phú hội họa của Đàm Việt cũng bắt nguồn từ sự nhạy cảm ấy, trong lòng y, mỗi người đều mang một sắc màu khác nhau.

Trong thế giới này, đa số người đối với Đàm Việt mà nói đều mang đủ loại màu sắc, thay đổi theo cảm xúc - lúc đỏ, lúc xanh, lúc vàng.

Nhưng cảm giác Quan Sơn mang đến cho y lại vô cùng ổn định. Từ trước đến nay không phải là sắc trắng thuần khiết, mà là một màu đen tuyệt đối, giống như một động đen, một cơn lốc xoáy thần bí.

Đàm Việt ngược lại hỏi người yêu phi nhân loại của mình: "Anh khẳng định là yêu em, yêu da thịt em, yêu xương cốt em, cũng yêu linh hồn thuần túy bất diệt của em. Còn em, em yêu chỉ mỗi cái túi da đẹp đẽ này của anh thôi sao?"

Đàm Việt truy hỏi: "Đợi tương lai anh già nua xấu xí, dung nhan không còn, nhan sắc em vẫn như cũ, liệu em còn yêu anh như bây giờ không? Có chê anh không? Anh không cần lời ngon tiếng ngọt dối trá, anh muốn nghe lời thật lòng."

Tình cảm là chuyện của hai người, không phải của riêng một bên. Nếu chỉ say mê vẻ bề ngoài, thì loại thích đó chắc chắn sẽ phai nhạt theo thời gian. Không còn vẻ ngoài, tình yêu cũng sẽ biến mất.

Quan Sơn nói: "Nếu lúc đầu anh lớn lên thật sự rất xấu, em chắc chắn đã không thích anh."

Dù sao tình cảm của bọn họ đến nhanh như một cơn lốc, chưa từng trải qua thời gian ở chung, liền trực tiếp nhất kiến chung tình rồi tuyên bố bên nhau.

Trong trường hợp đó, đương nhiên tất cả đều dựa trên một gương mặt đủ đẹp. Nếu Đàm Việt không phải trẻ tuổi tuấn mỹ, mà là một lão già xấu xí, thì hình ảnh ấy thật khó mà lãng mạn. Dù cho tình yêu có là thật, nhìn vào vẫn giống quấy rầy hơn là bày tỏ tình yêu duy mỹ.

Chuẩn xác mà nói, câu chuyện của họ vốn sẽ không bao giờ bắt đầu. Đàm Việt sẽ bị gió thổi tan như tro tàn ngay từ đầu. Bày tỏ đó sẽ là màn kết kinh hãi của một chuyện xưa đáng sợ, chứ không phải khởi đầu của một câu chuyện tình yêu.

Quan Sơn nhìn vào đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ của nhân loại, thần minh giữ đúng lời hứa: "Nhưng về sau dù anh già hay xấu đi, chỉ cần lòng anh không đổi, em vẫn sẽ luôn thích anh."

Thực ra, theo thời gian, Đàm Việt sẽ dần dần hưởng thụ sự vĩnh sinh. Cơ thể Đàm Việt sẽ chậm rãi trưởng thành, phát dục đến trạng thái tốt nhất.

Sinh mệnh con người giống như một hạt giống: từ nảy mầm kết quả, trở thành quả đào non, rồi chuyển thành quả đào chín mọng, ngọt nước nhất. Tiếp theo, khi vượt quá độ chín, nó bắt đầu phai tươi, lan mùi hư thối, cuối cùng mục nát, rơi xuống thành một vũng bùn.

Đàm Việt đã ký kết tình yêu với hắn, nên thân thể y cũng thuộc về hắn. Cơ thể ấy sẽ từ non nớt chậm rãi bước sang thành thục, rồi không ngừng trở nên hoàn mỹ. Và đến khoảnh khắc đẹp nhất, sẽ được vĩnh viễn cố định, thần lực đối với nhân loại bình thường chính là một chất bảo dưỡng sự tươi trẻ vô cùng hiệu quả.

Qua 10 năm 20 năm, thậm chí 100 năm 200 năm, bề ngoài của Đàm Việt sẽ vĩnh viễn không mục nát. Nhưng chỉ cần linh hồn y thối nát, thần minh tuyệt đối sẽ không nương tay mà thu lấy.

Đàm Việt ôm chặt Quan Sơn: "Em yên tâm, thủy chung một lòng là yêu cầu thấp nhất của một đoạn tình yêu."

Chỉ cần Quan Sơn không đổi thay, tình yêu của y cũng sẽ như một bình rượu được niêm phong, càng để lâu càng thuần khiết, càng thơm nồng, không bao giờ biến chất hay tan biến.

Dù sao Đàm Việt từng nói, bản thân y là người ổn định, mà tình cảm của y cũng ổn định như thế.

Đàm Việt còn một câu cuối muốn hỏi: "Chỉ cần là người sống thì mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Muốn một người giữ mãi vẻ bất biến, trừ phi anh đã chết. Mà thi thể chết rồi cũng sẽ mục rữa. Chỉ có lợi dụng dung nham núi lửa bùng nổ, đem anh lưu lại vĩnh viễn trong khoảnh khắc bị nóng chảy, thì thi thể anh mới có thể giữ nguyên hình ảnh ấy."

"Anh đã chết rồi thì không thể nói, cũng không thể nhìn em như thế này nữa. Em muốn biến anh thành tiêu bản sao?" Thanh niên ngửa đầu, không hề né tránh, như một con thiên nga trắng tự dâng cổ, mang tư thái tuyệt mỹ ấy hỏi người yêu của mình, "Em muốn giết anh như vậy sao?"

Thần minh nhìn vào đôi mắt linh động của Đàm Việt, khi đôi mắt đứng yên đã đẹp, nhưng khi cử động còn đẹp hơn, vẻ đẹp tươi sống ấy đến từ linh hồn đang cháy sáng trong cơ thể.

Dù người yêu nhân loại có chết rồi, hắn cũng có thể khiến cơ thể đó cử động lại, nhưng đó chỉ là chuyển động của con rối, không có chút sinh khí nào.

"Không đâu," Quan Sơn đáp.

Đàm Việt lại hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của người yêu: "Miệng thật đẹp. A Sơn cũng thật tốt."

Một người một thần về vấn đề tình cảm rốt cuộc đã đạt được nhất trí. Bên ngoài mưa lớn cũng tạnh, cơn gió giận dữ dần lặng, trở nên hiền hòa.

Đàm Việt nhìn ra ngoài, cây cối được nước mưa gột rửa trở nên xanh um mơn mởn. Đại thụ xui xẻo vừa bị sét đánh tuy tự cháy, nhưng vì mưa quá lớn nên không gây ra hỏa hoạn trong núi.

Tại vị trí ban đầu, lớp vỏ và phần cháy xém của cây rụng xuống để lại một khối gỗ trơ trụi, bằng phẳng đến kỳ lạ, nhìn qua mang vài phần thần dị. Đàm Việt nghĩ nếu mình lại phải đối đầu với thôn dân thôn Bạch Gia, tay không thật sự rất thiệt, khối gỗ đặc biệt này xem ra rất thích hợp để làm vũ khí.

Trước khi quyết định đi lấy khối gỗ ấy, Đàm Việt chợt nhớ ra điều gì, quay lại chỉ vào đoạn gỗ bị sét đánh đen sì như mực rồi hỏi Quan Sơn: "Khối gỗ đó có gây thương tổn cho em không?"

Quan Sơn từng nói thế giới này vốn do oán khí và chấp niệm cấu thành nên quỷ dị, có lẽ cũng không khác mấy so với quỷ sai. Dù sao những thứ như kiếm gỗ đào, gỗ sét đánh, hay máu chó đen... vẫn luôn có khả năng gây ra lực sát thương nhất định đối với cư dân của thế giới này.

Thế giới này vẫn luôn tồn tại, nên những đồ vật trong huyền học biết đâu chính là kinh nghiệm hữu hiệu mà nhân loại thời xưa dùng để đối phó quỷ dị.

Đàm Việt muốn có món tốt, nhưng nghĩ đến việc bạn trai mình không phải nhân loại, y vẫn phải cẩn thận, tránh làm người yêu bị thương.

Quan Sơn nói: "Sẽ không."

Dù sao khối gỗ ấy vốn do chính sức mạnh của hắn chém ra, làm sao có thể gây hại cho hắn được.

Đàm Việt thở phào: "Trong sơn động có công cụ gì không, kiểu như dao nhỏ để đẽo gỗ chẳng hạn?"

Quan Sơn lại mở ngăn kéo, đưa cho Đàm Việt một cây mộc đao. Đàm Việt không nhịn được liếc nhìn ngăn kéo thêm một cái. Cái tủ đầu giường thấp tè, lùn xíu, mà cây mộc đao có cán dài hơn cả chiều sâu cái tủ, rốt cuộc Quan Sơn rút ra bằng cách nào? Chẳng lẽ mặt ngăn kéo kia giống túi của Doraemon, là một loại không gian?

Thôi, thế giới này vốn dĩ đã khác với hiện thực. Quan Sơn không nói gì, coi như không thấy, cũng chẳng cần để tâm đến những chi tiết như vậy.

Đàm Việt leo núi rất nhanh và vững vàng. Từ chỗ có cây cối thưa thớt đến đỉnh núi chỉ hơn 1.000 mét, nhưng đường núi quanh co, nên y vẫn mất gần 20 phút mới lên đến nơi.

Quan Sơn cũng theo sau. Thần minh có thể trong nháy mắt nhấc được khúc gỗ này, nhưng lại không chủ động giúp người yêu nhân loại của mình, chỉ lặng lẽ đi theo như một cái bóng.

Đến gần quan sát khúc gỗ, Đàm Việt càng thấy nó là thứ tốt, y đưa tay nhấc khúc gỗ đen nhánh, cảm giác nặng trĩu.

Vốn biết sức Đàm Việt rất lớn, ngay cả bứng cây liễu cũng dễ như không, nên gỗ bình thường đối với y phải nhẹ như không. Thế mà lần này, khi cầm khúc gỗ vuông vức này, Đàm Việt lại cảm thấy như đang cầm một khối vàng đặc ruột.

Cảm giác như chẳng cần chạm khắc gì, cứ thế cầm khúc gỗ này làm gạch tạt người là đủ tốt rồi.

Khi Đàm Việt đến đây, trên đường còn có vài động vật trong núi, nhưng Đàm Việt để ý thấy bên cạnh cây này thì lại không có gì.

Mưa nhiều, sau khi tạnh, trên núi thường có nhiều loài rắn và côn trùng bò ra hoạt động.

Nhưng khi Đàm Việt mang theo khúc gỗ này, tất cả lũ rắn đều lập tức tản ra né tránh.

Đàm Việt vui mừng nói: "A Sơn, nó đúng là thứ tốt!"

Y nghĩ đến bức tường rắn từng cản trở mình không cho ra ngoài, nếu cầm thứ này mà rắn đều tránh, thì chắc là mình có thể đi ra được.

Quan Sơn lại không lấy đó làm lạ, đương nhiên nó là thứ tốt.

Trên đó vẫn còn vương lại quỷ lực của hắn, là vật đại tà.

Lực lượng quỷ thần có thể áp chế tuyệt đối những quỷ dị yếu hơn, nên nó cũng có tác dụng xua đuổi các loại quỷ dị khác, vì nó quá tà, tà đến mức thành chính.

Hắn nhắc Đàm Việt: "Khúc gỗ này anh phải cất cho kỹ, đừng tùy tiện đưa cho người khác."

Người yêu hắn cầm khúc gỗ này thì không sao, nhưng nếu rơi vào tay người khác, người bình thường chỉ cần chạm vào là sẽ lập tức bị dị hóa thành quái vật. Thứ này có thể xem như vật ô nhiễm cấp cao, nếu dùng dụng cụ thí nghiệm của nhân loại để kiểm tra ô nhiễm, chỉ sợ sẽ nổ tung ngay.

Cầm vũ khí tốt trong tay, Đàm Việt lập tức tự tin hơn: "Anh giờ muốn xuống chân núi tìm người của tổ Lan Mục. Không làm gì đâu, chỉ giúp họ tìm chỗ mới để ổn định, cố gắng giúp họ vượt qua hai tháng này. A Sơn, em yên tâm, anh sẽ không dẫn họ đến phía hang động của em. Anh sẽ tìm nơi khác cho bọn họ ở. Em cứ ở nhà chờ, trước khi trời tối anh sẽ về."

Người yêu y vốn không phải con người, vậy thì không cần gặp người của tổ Lan Mục, đối với cả hai bên đều không có chỗ tốt.

Quan Sơn lại không muốn tách ra với Đàm Việt: "Em muốn đi cùng anh."

Đàm Việt nhìn Quan Sơn một cái: "Được, đều nghe theo em. Em phải cẩn thận, gặp nguy hiểm thì gọi anh."

Dung mạo thần minh quá dễ gây hiểu lầm, khiến người ta cứ nghĩ người yêu của Đàm Việt rất yếu đuối.

Vì trận mưa lớn, thôn dân đều núp vào nhà, lúc này vẫn chưa ai quay về nhà trưởng thôn. Từ nơi có cây cối cao ráo nhìn xuống, thấy sân không có ai trông coi, Đàm Việt lại nghĩ cách trèo tường, lặng lẽ vào trong.

Đàm Việt men theo đường ống nước của nhà trưởng thôn mà leo lên, gõ cửa phòng theo đúng quy luật: "Cốc cốc cốc, tôi là Đàm Việt, tôi đã về rồi."

Những người trốn trong phòng nghe thấy động tĩnh liền vội thò ra xem. Nghe thấy tiếng Đàm Việt, họ hỏi thêm mấy câu mang tính kiểm tra trong đời sống hiện thực, rồi vừa lo lắng vừa cầm vũ khí phòng bị mở cửa.

Thấy đúng là Đàm Việt, tất cả mới thở phào: "Cậu trở về rồi. Bên ngoài thế nào? Có cảnh sát đến không?"

"Nói thì rất dài......" Đàm Việt cũng không giấu bọn họ, kể sơ lược chuyện thế giới bên trong bên ngoài: "Lũ rắn kia chặn kín cửa thôn, không ra được. Mà dù có ra được, bên ngoài cũng không phải thế giới hiện thực của chúng ta. Phải đợi một tháng nữa cửa mới mở ra."

"Một tháng!"

Đúng vậy. Quan Sơn nói với Đàm Việt rằng lối ra mỗi tháng chỉ mở một lần, nhưng hắn lại muốn Đàm Việt ở bên hắn hai tháng.

"Em lâu như vậy không gặp anh, em nhớ anh."

Người yêu nói như vậy, Đàm Việt lập tức mềm lòng, không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng những người khác thì không cần phải ở lại đây mãi, sớm rời đi được tháng nào hay tháng đó.

"Đùa gì vậy, còn thế giới bên trong bên ngoài nữa?"

Đàm Việt cũng không ép ai tin: "Không tin thì bây giờ cứ lao ra ngoài thử, tôi không ngăn cản."

"Vậy giờ chúng ta làm sao? Cứ kẹt trong thôn mãi à? Sớm biết vậy đỡ phải giữ mặt mũi với trưởng thôn."

Họ đều chỉ là những con người bình thường, da thịt mỏng manh, ra ngoài gặp gió mưa là sẽ có thể chết.

Đàm Việt nói: "Có một cách có thể tạm thời để thôn dân che chở cho các người."

Tổ Lan Mục sốt ruột hỏi: "Phương pháp gì? Cậu mau nói đi?"

"Đồng ý với họ chuyện xà thần rước dâu. Tôi sẽ đóng vai tân lang của xà thần."

"Cách đó có tác dụng không?" Người của tổ Lan Mục nửa tin nửa ngờ. Dù sao ngay từ đầu Đàm Việt đã đồng ý thì cần gì phải chống đối dân trong thôn?

"Đương nhiên là có. Nhưng không thể hoàn toàn nghe theo thôn dân. Chúng ta phải nắm quyền chủ động, làm nghi thức long trọng hơn, kéo dài đến ngày mọi người có thể rời đi."

Trước khi đưa ra cách này, Đàm Việt đã bàn bạc với Quan Sơn. Quan Sơn rất hứng thú, tỏ vẻ sẵn sàng phối hợp: "Em có thể giả mạo thành Xà Thần Nương Nương, cùng anh thành thân. Đến lúc đó em sẽ đến rước anh."

Xà Thần Nương Nương vốn là người đi rước dâu, không phải gả chồng, còn tân lang thì dĩ nhiên ở rể.

Đàm Việt hỏi lại người của tổ Lan Mục: "Nếu hôm nay chúng ta liền đồng ý với bọn họ, mọi chuyện sẽ kết thúc trong một ngày, vậy các người sẽ chẳng còn chút giá trị nào. Mọi người cảm thấy người đứng đầu thôn rắn sẽ phí công nuôi các người nữa sao?"

Những người khác không ai lên tiếng. Nghĩ lại cũng đúng, quả thật không thể dễ dàng đáp ứng người trong thôn như vậy.

"Vậy phải làm sao mới giành lại được quyền chủ động?" Đàm Việt bằng lòng sắm vai tân lang để hy sinh, cả nhóm đều rất cảm động, nhưng tiền đề là thôn dân phải phối hợp.

Đàm Việt lấy ra món "gạch" đã được đóng gói sẵn, quơ quơ trước gáy thôn trưởng.

Bên ngoài khối gỗ, Đàm Việt quét thêm một lớp sơn, ngụy trang nó thành một viên gạch bình thường.

Vẻ mặt Đàm Việt bình tĩnh: "Cứ cùng thôn trưởng mà thương lượng cho đàng hoàng. Nghi thức thành hôn của Xà Thần Nương Nương tuyệt đối không thể làm qua loa như vậy. Cần phải do những người chuyên nghiệp như tổ Lan Mục lên kế hoạch, còn phải diễn tập quy trình. Hạng mục lớn như thế, bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co