Truyen3h.Co

Bạn và tớ - Peran

2

Grin_nvm

Vô thức la lên một cái, Choi Hyunjoon hoảng sợ quăng cái điện thoại ra, suýt chút nữa đã rơi khỏi giường, cậu từ từ bò lại gần, cầm nó lên, vẫn là hai dòng thông báo ấy, Hyunjoon cảm tưởng như mình bắt đầu ngất xĩu.

Đi stalk người ta mà lại để bị phát hiện, chưa kể còn vô ý tứ nhấn follow mà không hề hay biết, giờ thì tuyệt rồi, anh ta nhớ mặt cậu, có mối quan hệ trung gian với anh Wangho, lại còn phát hiện ra tài khoản insta, đời cậu đến đây là xong.

Càng nghĩ Hyunjoon càng cảm thấy tuyệt vọng, lúc này cậu thẫn thờ ra mặt, gõ gõ vài câu vào khung donate.

"Thầy ơi, lỡ mình stalk người ta mà bị phát hiện thì sao hả thầy?"

Bấm gửi. Với số tiền 10.000 won, Faker lập tức quay sang, Hyunjoon nhận thấy người ta im lặng, hơi gãi gãi cằm rồi mới mở miệng nói.

"Cảm ơn bạn, như vậy thì tệ quá nhỉ?"

Rồi sao nữa?

Kênh chat của Faker liền nhảy tán loạn khi thấy streamer mặt đơ của họ lần đầu nở một nụ cười, mà là cười vì tội chứ nào phải vì vui vẻ, Hyunjoon tủi thân chạy qua nhắn với Wangho, vừa định nhấn vào acc đàn anh đã thấy dòng note đập thẳng vào mặt.

Đang ôn thi, nhắn là đ*o rep

Lạy trời tha con

Hyunjoon thầm nghĩ, rồi cậu cũng đã quá mệt mỏi để thức thêm, quyết định dẹp thẳng điện thoại đi ngủ, dù sao ngày mai không có tiết, ít ra cậu vẫn né được một ngày. Nói cho cùng, vấn đề sinh lý là chuyện bình thường của con người, chưa kể còn vào giai đoạn tuổi trẻ sung sức, vậy nên Hyunjoon không quá kì thị Dohyeon sau chuyện này, chỉ là không biết Wangho biết không nhỉ? Nghĩ kỹ thì anh Wangho cũng rất được phái nữ yêu thích, có lẽ vì chơi thân nhau quá lâu nên cậu cũng không để ý đến nhan sắc của đàn anh, chắc cậu là người duy nhất ngây thơ rồi.

________

Ngồi ở căn chung cư hiện đại, chân anh ta thoải mái duỗi thẳng ra sàn, đôi mắt hướng đến đường phố buổi đêm, ánh sáng điện thoại hắt vào mặt, một tài khoản instagram hiện lên. Tuy đã xem đi xem lại được vài lần, nhưng Park Dohyeon mãi vẫn chưa thể thoát ra, hình đại diện là tấm hình cậu mặt một chiếc hoodie màu xám, mặt nở nụ cười ngượng ngùng, hơi cúi xuống, trông vô cùng giản dị nhưng lại có gì đó thu hút anh.

Lướt lướt, ngón tay Park Dohyeon dừng lại ở tầm hình cậu nghiêng nhẹ đầu, ngón tay anh zoom vào môi, mắt, từ từ lướt xuống bàn tay rồi tiện tay cap màn hình lại phòng trường hợp người đẹp phát hoảng xoá hình, cứ tiếp tục lướt xuống, ngoài hình ảnh cún và phong cảnh ra cũng chỉ lác đác vài tấm hình bóng lưng không rõ mặt, Park Dohyeon mím môi, anh accept lời mời follow của cậu rồi mạnh tay follow lại tài khoản choi_hyunjoonnn, xong xuôi anh để nhẹ điện thoại xuống, đi pha cho mình một ly trà dưỡng nhan thư giãn.

Định bụng sau hôm nay sẽ nhắn hỏi lại Wangho về bé này, nhưng anh cũng thừa biết tính thằng bạn mình, hiện nó đang ôn thi, nếu cả gan làm phiền chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, chưa kể đây còn là em trai mà Han Wangho cực kỳ chiều chuộng, sợ rằng chỉ cần động một ngón tay cũng đủ rước phiền phức vào thân.

Nhưng Park Dohyeon chỉ khẽ bật cười, ai mà biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

Choi Hyunjoon trằn trọc mãi mới ngủ được, vậy mà lại mơ thấy Park Dohyeon mới ác, mơ gì không mơ, lại mơ thấy thành phần tay to này, chưa kể trong mơ anh ta không chỉ cười nói dịu dàng với cậu, mà còn nhẹ nhàng tiến lại gần Hyunjoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn, lạy trời dung thứ, Choi Hyunjoon thức giấc vào 5h sáng và không dám đi ngủ lại.

Mắt gấu trúc thâm quầng mệt mỏi, Choi Hyunjoon tựa vào thành ghế, cậu cố ngồi vào bàn, tay lại bật laptop để màn hình hiện lên để đề thi từ năm trước cuỗm được từ anh Wangho, đầu tóc cậu rối bù, tại sao phải tự hành hạ bản thân mình đến mức này, Hyunjoon tự hỏi, bàn tay thon dài cầm lấy điện thoại, khì mũi một cái rồi cũng bấm accept lời mời từ người kia.

Cậu mặc kệ, chắc gì anh ta đã thích con trai, Choi Hyunjoon đã quá mệt mỏi khi phải sợ sệt, tính ra Dohyeon cũng có gì đáng sợ lắm đâu, cậu không muốn mình giống như thiếu nữ tuổi mới lớn bị quay mòng mòng bởi một thằng đàn ông. Luôn luôn như thế đấy, cậu lúc nào cũng muốn đối mặt bằng cách đâm thẳng vào vấn đề chứ không hề muốn tránh né, mặc dù kết quả sau cùng có như thế nào, Hyunjoon cũng không quan tâm đến nữa, hiện tại trong đầu cậu chỉ có thi cử.

Chỉ có một việc mà cậu không ngờ đến, chỉ sau 5 phút accept, điện thoại cậu lại pop up thêm thông báo đến từ insta, lại là user họ Park kia.

Chào, thức sớm thế?

"..."

"Vãi l*n"

Hyunjoon dùng hai cánh tay che mặt mình lại, hướng lên trần nhà, cậu thở dài một hơi, rồi cũng chịu khó cầm điện thoại lên rep lại tin nhắn người ta.

À chào anh, anh cũng thức sớm quá.

Mắt cậu nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm cứ nảy nảy liên tục trong app.

Đâu phải, tôi đâu có ngủ

Ồ, anh ôn thi chăm chỉ quá

Vậy ra cậu đang ôn thi sao?

Phải

Vậy cậu ôn đi

Chúc may mắn, có gì khó hiểu quá thì nhắn tôi, tôi giúp cậu

Hyunjoon nhướn nhướn mày, dụi mắt mấy lần, không biết có nhìn nhầm, anh ta, sẵn sàng dành thời gian để chỉ bài cậu à? Cũng lời thật, được sinh viên thuộc dạng top kèm thì còn gì đã hơn nữa. Hai bàn tay cậu hơi run lên, có lẽ là vì phấn khích, lập tức đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người rồi lại ngồi vào bàn học, sung sức hơn bao giờ hết.

Bên kia màn hình, một tay Park Dohyeon chống cằm, miệng nở nụ cười mỉm, anh cũng chầm chậm mở laptop của mình lên, làm tí đề thi cho khuây khoả đầu óc, rảnh rảnh lại nhắn tin một câu cho bé thỏ, dần dà mối quan hệ giữa hai người cũng đã được cải thiện, tuy không phải thân, nhưng cũng không còn là người lạ như trước nữa.

Hyunjoon ban đầu còn hơi sượng nên không dám nhắn tin hỏi, nhưng vì người ta chủ động quá nên cậu cố nắm bắt cơ hội, cuối cùng anh ta không chỉ thành tâm chỉ bài mà còn sẵn sàng call video giảng như gia sư 1vs1 cho Hyunjoon, đặc biệt cực kỳ nghiêm túc giống như đang thật sự cố gắng giúp cậu hiểu bài vậy, từ đầu đến cuối không hề gạ gẫm hay nói ra câu nào quá kỳ lạ, vì vậy Hyunjoon đã sớm buông lỏng cảnh giác từ lúc nào không hay.

Wangho dạo gần đây để ý em mình ngày nào cũng hoạt động trên insta từ rất sớm, trong khi đó bình thường Hyunjoon thường thức rất khuya rồi dậy cực kỳ trễ, không biết thế lực nào đã lôi đầu nó vào buổi sáng, nhưng anh thầm nghĩ đó cũng là điều tốt, tới một ngày, Wangho bèn nhắn tin cho đứa em, rủ rê nó đi cà phê một bữa.

Cưng, đi cà phê với anh, anh bao cho mày

...

Wangho để điện thoại ở đó tầm 10 phút rồi làm việc riêng của mình, một lúc sau cũng không thấy tin nhắn trả lời mặc dù trạng thái hoạt động đang online, anh lấy làm lạ vì thằng bé thường rep rất nhanh, rồi anh lại nhắn thêm một câu nữa.

Bơ anh à? Mày ơi?

Dạ dạ

Em đây

Nãy giờ làm gì mà anh nhắn cưng không rep?

Ui nãy giờ em ôn thi

Ôn thi mà online insta?

Ờm, em được chỉ bài free hai ơi!

Đù, ai mà rộng lượng vậy?

Bạn anh á

....

Bạn anh?

Park Dohyeon?

Đúng rồi á

Nó chỉ bài cưng á? Vào giờ này?

Dạ, ảnh chỉ dễ hiểu lắm

Wangho mở to mắt, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, anh thề rằng mấy năm nay anh làm bạn với Park Dohyeon thừa biết rằng nó thuộc dạng chơi đùa người khác qua đường, có thể có quan hệ thể xác, có thể nhắn vài đôi ba câu tán tỉnh qua lại, nhưng tuyệt nhiên chuyện thức sớm nhắn tin rồi chỉ bài một người trong một khoảng thời gian dài là việc mà anh phải bất ngờ vô cùng.

Không lẽ nó nể tình mình nên quyết tâm chỉ bài cho đứa em yêu dấu? Không hẳn, cậu ta nào có chuyện đó bao giờ, nhưng anh cũng chẳng thấy có khúc mắc gì để cấm cản cả, con rắn độc bạn thân anh chẳng phải anh quá rõ tính nó rồi sao, thôi mặc kệ, em trai chăm học là được, cứ chờ đợi kết quả thi thế nào.

Hyunjoon vì đã sắp xếp được kiến thức thành một hệ thống vững chắc, hiện giờ cậu cảm thấy khá tự tin, vì vậy cũng mạnh dạn chấp nhận lời mời đi cà phê với đàn anh, chiều tối, lựa cho mình một bộ đồ đơn giản không cầu kỳ, Hyunjoon chỉ cần đi bộ 15 phút là tới một quán cà phê gần đó, có lẽ anh Wangho đã chủ động đặt một quán gần nơi cậu ở cho tiện.

Đứng trước cửa ngó vào, vì Wangho vẫn còn đang trên đường đến nên cậu vui vẻ đi vào trong gọi một ly americano rồi tìm bàn thoải mái, cũng lâu rồi Hyunjoon mới có thời gian đi cà phê thế này, lúc trước cậu chỉ toàn cắm đầu cắm cổ vào học, học đến mức quên ăn quên ngủ mà phải nôn ra nước tăng lực, vậy mà kết quả cũng chỉ được ở dạng khá ổn, so với mớ công sức bỏ ra thì không ăn nhập vào đâu, tính ra bây giờ nhờ có được sự trợ giúp từ Park Dohyeon nên cậu học một cách có chiến lược rõ ràng hơn, nhẹ nhàng mà lại nhớ lâu, đúng là không phụ kỳ vọng.

"Hê lô cưng, anh mày tới rồi nè"

"Anh Wangho! Anh ngồi đi"

Wangho tay đút túi kéo ghế đối diện ra, phả hơi ấm vào tay mình cho bớt lạnh, anh đưa mắt nhìn về phía menu của quán rồi lẩm nhẩm trong miệng, lúc này mới quyết định gọi nước.

Hyunjoon ngồi đó chill chill, nhịp nhàng người theo điệu After Like của nhóm nhạc Ive mà cậu đang nghe gần đây, từ xa lại xuất hiện dáng người quen thuộc đó, qua cửa sổ, cậu bắt gặp Park Dohyeon đang đi đến. Cả hai chạm mặt nhau, Park Dohyeon mở cửa, tiến lại gần, không suy nghĩ, kéo thẳng ghế thứ ba ngồi giữa cậu và Wangho, lúc này Wangho mới từ quầy về, anh mở miệng nói với cậu.

"Dohyeon cũng tới mà anh quên nói cưng, nãy rảnh rảnh anh có rủ nó theo, chỉ là tao không ngờ mày lại đồng ý á"

"Àaa, thật ra em cũng định nói cảm ơn mà chưa có dịp được gặp anh"

"Cảm ơn tôi? Vì điều gì?"

"Mấy ngày qua anh giúp em nhiều lắm, à còn hồi bữa, chuyện này chắc anh Wangho không biết, em lơ đễnh đứng ở lan can gần té xuống, may là có anh Dohyeon kéo lại"

"Trời! Mày làm gì mà xém rớt vậy?"

"Em nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, vừa ra là mệt lả người, định mượn lan can tựa tí"

"Tao lạy mày em ơi...giờ tao mới biết mày khổ tới vậy, sao không bảo anh?"

"Ầy, em tự lo được, nào bất quá mới nhắn anh chứ"

Park Dohyeon nãy giờ im lặng nghe hai anh em này nói chuyện, chợt anh mới hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu.

"Thật ra tôi lúc đó cũng là vô tình thôi, với cả chỉ bài là tôi tự mình đề nghị, nên em đừng đặt nặng chuyện ơn nghĩa gì"

"Vậy thì ngại quá anh ạ"

Hyunjoon gãi gãi tóc cười tươi nói.

Park Dohyeon im lặng, miệng hơi nhếch lên, tiếp tục lên tiếng.

"Vậy...cứ để đó, nào có gì tôi cần em, tôi sẽ mở lời"

Choi Hyunjoon gật gật đầu, nào biết mình đã bị rơi vào tròng của con rắn độc, tinh vi đến mức Wangho kinh nghiệm đầy mình kế bên cũng không một chút nghi ngờ. Khổ lắm, Park Dohyeon mà đã muốn thứ gì sẽ không ngại ẩn mình chờ đợi thời cơ, nhất quyết lấy cho bằng được, có lẽ vì vậy nên thành tích của anh ta mới tốt, mặc cho tệ nạn trong người không thua kém ai.

Mắt anh lơ đến ly americano size S của Hyunjoon, đánh mắt qua Wangho, dường như Wangho nhận ra điều đó, anh lập tức gật nhẹ, hấc cằm qua phía quầy order, Park Dohyeon hiểu ý liền bước qua gọi nước.

"Hyunjoon này, cuộc sống đại học thế nào?"

"Dạ? Ổn mà anh"

"Thật không?"

"Thật! Em giấu anh làm gì?"

"Tiền bạc ổn không cưng?"

"Hầy, tuy hơi vất vả, nhưng em cũng đủ ăn đủ mặc"

"Ừm, chứ americano rẻ nhất cái quán này mà mày cũng gọi size nhỏ, sao không kêu loại khác? Anh đã nói nay anh bao mày mà"

"Thật ra...em quen gọi thế này rồi, cũng không suy nghĩ nhiều lắm...haha"

Wangho khổ sở tì tay vào ấn đường, một lúc sau Park Dohyeon bước lại, tay cầm khay đựng một ly cà phê, hai cái bánh tiramisu và một hộp bánh gấu, anh đặt hết xuống, tiện tay giao lại khay cho nhân viên.

"Hở? Gì đây?"

Hyunjoon hỏi.

"Anh định ăn hết đống này sao?"

Park Dohyeon hơi bật cười thành tiếng, anh vừa đặt mớ đồ xuống vừa nói.

"Cái này...của em...cái này cho mày, còn hộp bánh gấu này, Hyunjoon, giữ lấy luôn đi"

Hyunjoon mấp máy môi, không tin vào mắt mình , thật sự hào phóng đến thế, nếu tính cả mớ này cũng phải hơn 200, bằng tiền ăn 3 ngày của cậu. Park Dohyeon cùng lúc đó xoay sang Wangho.

"Cái bánh đó, mày tự trả nhé"

"Ơ kìa đ* m*"

"Đùa tí"

Wangho mặt khinh thường, nhưng cũng rộng lượng bỏ qua, tiếp tục quay sang Hyunjoon cười nói.

"Hyunjoon cưng à, thoải mái đi em, chuyện tiền bạc để hai anh lo cho, bữa nay cưng không cần phải trả gì cả"

Hyunjoon cảm động vô cùng, vì vậy cậu quyết định lôi điện thoại ra chụp một tấm, đăng lên insta rồi để đó. Chỉ được một lúc sau, điện thoại Wangho nhảy ting ting liên hồi, anh bật lên kiểm tra thì thấy bên đoàn hội sinh viên tag anh liên tục trong group, nói là có chuyện cần anh giải quyết, Wangho lập tức chào tạm biệt hai người, bỏ bàn chạy thẳng qua trường.

Lúc này chỉ còn lại cậu và Park Dohyeon ngồi lại bàn, cậu để ý anh ta bình thường không nói gì nhiều, khá kiệm lời, thật sự rất khác với đêm đó khi cậu nhớ lại, chậc, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó, cậu hơi lắc nhẹ đầu tự sai khiến mình quên đi. Park Dohyeon cúi mình về phía trước, chủ động mở lời.

"Mai em thi phải không?"

"Phải ạ"

Anh ta cười cười.

"Em ở gần đây à?"

"Đúng rồi, cách cỡ 15 phút đi bộ là tới"

"Ừm...cũng khuya rồi, về nhà ngủ sớm đi, mai còn thi"

Hyunjoon gật đầu, định cầm hộp bánh gấu xách tay thì Park Dohyeon đã nhanh hơn một bước, cầm lấy nó rồi ra hiệu cho cậu đứng dậy theo mình. Cả hai cùng nhau dạo bước trên con đường tối khuya, gió đêm hơi hấc vào mặt cậu, mái tóc mềm mượt của cậu bay bay trong gió, khiến cho Hyunjoon phải rúc vào trong áo khoác để tránh lạnh, Park Dohyeon nghiêng mặt nhìn, một tay anh kéo mũ nón che lại, một tay xoa xoa lưng mảnh mai của cậu.

Thon vl...

Park Dohyeon thầm nghĩ.

Chỉ trong phút chốc, cả hai đã dừng trước của trọ của cậu, anh ta đưa mắt lướt vài vòng, đảo qua đảo lại rồi ghi nhớ địa chỉ, họ chào tạm biệt nhau.

Cả tuần sau, hai người rất ít khi nhắn tin vì còn phải thi cử, trong khoảng thời gian này Choi Hyunjoon chỉ có thể dồn toàn tâm toàn lực, đến ngày có kết quả, cậu lên web trường, bấm vào mục kết quả học tập

GPA : 3.5/4.0

Choi Hyunjoon thở phào nhẹ nhõm, cười hô hố trong phòng, cậu cap màn hình lại, gửi cho đàn anh Wangho, tiện tay chuyển tiếp bức hình qua cho Park Dohyeon.

Vài phút sau cậu nhận được tin nhắn từ anh ta.

Giỏi, có cố gắng.

________

Chap nhẹ nhàng quá hơi chán hả?

Không sao đâu, trước bão thì lặng gió mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co