4
Choi Hyunjoon nhăn mặt xoa đầu mình, hình như đã được một lúc lâu kể từ lần cuối cậu động tới bia rượu, thật sự là từ lúc chào tạm biệt Park Dohyeon Hyunjoon đã không còn nhớ gì nữa, bây giờ cậu tỉnh dậy trên giường mình trong khi cả người vẫn mặc nguyên si bộ đồ hôm qua, Hyunjoon bèn kiểm tra điện thoại mình liền phát hiện tin nhắn của Wangho.
Hôm qua mày xỉn như con sâu rượu nên anh phải đem về, yên tâm đi, nhà cửa anh mày khoá an toàn rồi.
Cảm ơn anh 😭
Không biết tối qua cậu lỡ lời gì nguy hiểm hay không, Hyunjoon vuốt tóc cố tự sai khiến mình quên đi, cậu nhanh chóng bước vào nhà tắm gột rửa hết mùi cồn hôm qua. Ngồi trên giường mình, trên đầu vẫn còn để cái khăn, cậu mở điện thoại lên vào acc insta, thuận tay lướt lướt, đến một bài đăng với user name park_dohyeon, đó là một bức hình chụp lại bàn ăn tiệc tối qua, cậu kéo từng tấm một xem rồi dừng lại ở bức cuối cùng, đó là tấm hình cậu gục xuống bàn, cánh tay sải ra đến chỗ của anh ta rồi khẽ chạm vào bàn tay Park Dohyeon, cậu cảm giác là lạ trong lòng, không biết cảm xúc của cậu có đang tự lừa gạt bản thân hay do Park Dohyeon thực sự có ý với mình.
________
Hôm đó Hyunjoon tan học vẫn ghé vào thư việc như mọi khi, được một lúc có một bóng hình tiến lại ghế phía đối diện kéo ra, cậu ngước mặt lên mới phát hiện chính là Park Dohyeon đang nở nụ cười nhìn mình.
"Học ổn không?"
"À, ổn anh ạ"
"Vậy em cứ học đi, anh đợi"
Nói rồi Park Dohyeon từ trong cặp lôi ra quyển tiểu thuyết văn học nước ngoài nào đó mà Choi Hyunjoon không biết, anh ta cứ ngồi đó trong khi cậu lo liệu bài vở của mình. Cả buổi dĩ nhiên chỉ vỏn vẹn âm thanh lật sách và tiếng bút mực vang lên, Park Dohyeon thực sự đang cực kỳ chăm chú vào nội dung của cuốn sách, có lẽ đây là khía cạnh mới mà Hyunjoon vừa phát hiện ra.
Động tác của Park Dohyeon trông lại vô cùng nhã nhặn, lưng thẳng, sách cũng không bị gập quá mức, tổng thể nhìn cứ như một vị vương giả nào đó đang ngồi trước mặt cậu, mà để ý gần đây anh ta có vẻ có một lối sống lành mạnh hơn trước kia, hình như cũng không còn dây dưa với nhiều cô gái như trước kia nữa. Choi Hyunjoon cảm thấy như vậy cũng tốt.
Có điều đàn anh Wangho dạo này có vẻ bận bịu một cách lạ thường, sắc mặt mỗi khi có dịp gặp nhau cũng trông khá u ám mệt mỏi, đương nhiên Hyunjoon có nhắn tin hỏi thử nhưng chỉ nhận lại câu trả lời "anh không sao", với tư cách là một người bạn và một người em, Hyunjoon cảm giác rất lo lắng, sợ rằng Wangho đang gặp phải chuyện buồn nào đó, hoặc tệ hơn, tệ nạn xã hội.
"Anh Dohyeon, anh có để ý dạo gần đây anh Wangho có hành động gì kỳ lạ không?"
"Wangho à? Quả thật nó có vẻ bận bịu hơn bình thường, anh cũng hiếm có dịp đi với nó ở trường"
"Em nói chuyện này, khoảng hai ngày trước em có bắt gặp anh ấy trên hành lang, thần sắc trông cực kỳ tệ, mắt thâm quầng rồi còn cả mùi bia rượu trên người nữa"
Choi Hyunjoon nói giọng nghe hơi gấp gáp, tay cậu run run, cố đan chặt vào nhau, Park Dohyeon nhận ra điều đó, vì vậy anh cố nắm lấy tay Hyunjoon xoa xoa.
"Nếu em lo đến vậy thì chúng ta cùng nhau đi gặp nó hỏi rõ, nếu là anh thì chắc nó sẽ trưng ra bộ mặt đểu cáng thờ ơ, nhưng có em ở đó thì nó sẽ nghe"
Hyunjoon gật đầu, vậy là sau đó cả hai liền lên đường đến chỗ ở của Wangho. Thật ra Wangho ở một nơi không nói là quá tồi, vì có công việc thực tập và đi làm thêm nhiều nên cũng dễ hiểu nếu anh thuê được một nơi như vậy. Bấm chuông vài lần, không nhận thấy người trả lời, có lẽ Wangho đang vắng nhà, Park Dohyeon đang dựa vào tường bên cạnh liền móc điện thoại ra, anh nhíu mày nghiêng nhẹ đầu rồi xoay sang Hyunjoon.
"Hyunjoon, anh vừa nhớ ra chuyện này"
Nói rồi ngón tay anh ta nhấn vào insta, vào trang cá nhân của Wangho.
"Em nhìn tấm hình này đi"
Hyunjoon tay cầm lấy điện thoại từ tay Park Dohyeon, trong bài đăng là tấm hình chụp một ly cocktail, Hyunjoon cũng không thấy lạ lắm khi biết Wangho đi bar club vì vốn dĩ cậu cũng từng thấy anh uống rượu nhiều lần trước đó rồi, dĩ nhiên Wangho luôn cấm tiệt cậu đi đến những nơi như vậy. Rồi mắt Hyunjoon va đến logo trên bức tường, lập lòe đèn neon.
"Sunset...cái gì vậy nhỉ?"
"Sunset Burn"
Park Dohyeon lên tiếng, anh cầm lại điện thoại tìm kiếm địa chỉ của Sunset Burn.
"Hongdae á?"
"Ừm, thật ra anh cũng lấy làm lạ vì thằng này rất hiếm khi đi bar club, hoặc nếu có thì nó cũng sẽ rủ thêm anh đi uống vài ly chứ không đi một mình"
"Anh có biết quán này không?"
"Hình như anh biết nhưng không vào, chắc cũng chỉ là một trong hàng trăm quán bar ở đó thôi"
"Em nghĩ có khi anh Wangho đang ở đó"
Park Dohyeon tỏ vẻ hiểu ý, vậy là hai người mau chóng đặt taxi để đến phố Hongdae, mà để nói về phố Hongdae thì quá rõ ràng nó là phố ăn chơi, là nơi những cô cậu trẻ tụ tập nhảy nhót tán tỉnh nhau, Hyunjoon chỉ được nghe chứ dĩ nhiên chưa bao giờ đi đến những nơi nhiều cám dỗ như vậy, nhưng hiện giờ cậu lại đang quá lo lắng nên hoàn toàn không có tâm trạng để sợ nữa.
Park Dohyeon vừa đến nơi đã kéo Hyunjoon sát vào người mình, một tay vòng qua eo nắm lại vì dòng người đông nghẹt, chưa kể rất nhiều quán bar cử nhân viên ra ngoài trực tiếp kéo khách, theo nghĩa đen là thấy khách hàng nào có tiềm năng sẽ thẳng tay nắm kéo vào bên trong, Hyunjoon hoảng hồn khi suýt chút nữa đã bị một cậu trai tóc vàng nào đó lôi đi, Park Dohyeon sau đó trưng ra bộ mặt toàn là thuốc súng suýt chút nữa đã đánh nhau giữa đường.
Dừng chân tại Sunset Burn, đây thực chất là một quán bar lớn với đông đảo khách ra vào liên tục, Park Dohyeon không lạ gì những nơi thế này, anh kéo Hyunjoon đi qua đám đông rồi tiến thẳng vào ánh đèn và tiếng nhạc xập xình. Vì ánh sáng nơi này không ổn định lắm nên khó để xác định được vị trí của Han Wangho, Dohyeon đành kéo Hyunjoon tới quầy bar, cả hai ngồi sát vào nhau.
"Hyunjoon, ngồi đây sẽ dễ quan sát mà cũng an toàn hơn, em nhìn kỹ xung quanh đi"
Hyunjoon gật đầu, cậu cố tình ngồi nghiêng một chút để đưa bốn mắt quét toàn cảnh, trong lúc đó Park Dohyeon cũng tranh thủ gọi hai ly nước hoa quả để giữ chỗ. Trong ánh đèn hồng xanh nhấp nháy, Hyunjoon rồi cũng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi chung với một hội trông có vẻ trẻ tuổi, cậu chằm chằm nhìn vào mặt từng người nhưng không nhận ra ai là người quen cả, Hyunjoon định xoay sang Dohyeon thì một giọng nói xa lạ cách cậu một ghế vang lên.
"Bé này, em thích tên đó à?"
Cậu hơi giật mình xoay mặt qua bên kia, một gã trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu một chút hiện đang nghiêng đầu nhìn Hyunjoon, ánh mắt hắn ta vừa mơ màng vừa làm Hyunjoon dâng lên cảm giác rợn tóc gáy. Dohyeon ngồi kế bên cố tình kéo ghế Hyunjoon sát lại gần mình hơn, mắt anh lườm tên kia như thể nếu một ánh nhìn mà giết được kẻ đối diện thì có lẽ tên này đã ngủm mấy lần rồi, chưa kể, cái văn làm quen này Park Dohyeon đã thuộc làu làu khi đã chứng kiến nó nhiều lần trước đây, nhưng tên đó có vẻ không quan tâm lắm, hắn tiếp tục.
"Bé đừng có nhìn khuôn mặt đẹp trai đó rồi muốn làm quen đó nha, anh từng thử một lần rồi, kết quả không những bị đấm cho lên bờ xuống ruộng mà còn suýt bị liệt dương"
Nói rồi hắn tự mình cười khanh khách, một tay từ trong túi lôi ra cái túi zip nhỏ, ngón tay hắn lần mò lôi ra một thứ hình vuông được bọc trong giấy, cho nó vào miệng rồi như đang nhắm mắt hưởng thụ. Park Dohyeon nhìn hắn, đợi đến khi tên đó mở đôi mắt mơ màng ra hướng sang Hyunjoon một lần nữa anh mới nhận ra, đồng tử của tên này đang mở to một cách dị thường, đây là dấu hiệu của việc hắn vừa mới phê thuốc. Chợt cánh tay hắn vươn ra định chạm vào người Hyunjoon, Dohyeon liền kéo hẳn em ngã tựa vào người mình rồi lên tiếng.
"Thứ lỗi nha ông anh, cậu này là người yêu tôi"
Hyunjoon cứng đờ người, cậu hiện tại đỏ mặt chớp chớp mắt khi bị cánh tay của Park Dohyeon ôm cả người, tên kia thấy vậy liền giả vờ giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, hắn khọt khẹt cổ họng rồi bỏ đi nơi khác.
"Ban nãy thằng đó mới vừa mới lôi một loại đồ bất hợp pháp ra rồi cho vào mồm, Hyunjoon à, anh nghĩ chúng ta cần phải lôi Wangho rồi ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt"
Hyunjoon mím mím môi nhìn về phía bàn Wangho, chợt mắt cậu lia đến những người khác, một số người cũng lôi ra một cái túi zip giống ban nãy, mặc mũi Hyunjoon tái mét, cậu không thèm nghĩ ngợi liền chạy đến trước mặt Wangho, chưa kịp để anh nói gì đã nắm tay kéo ra khỏi quán bar. Wangho bất ngờ chưa xong đã bị Hyunjoon ôm chặt, rồi anh nghe được âm thanh cậu khẽ khóc trên vai mình, Dohyeon từ trong mở cánh cửa bước ra, đưa cặp mắt nhìn thẳng vào anh, mang theo ý đồ "Nếu không giải thích được thì chết", Wangho lúc này mới thở dài vỗ vỗ lưng em trai.
"Hyunjoon, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa"
Chất giọng Wangho hơi khàn.
"Anh...anh có sao không?"
"Anh không sao, nghe anh này, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, bình tĩnh lại rồi anh sẽ giải thích rõ ràng"
Wangho hất cằm sang Dohyeon đang đứng gần đó, cả hai mới hiểu ý, Wangho lên tiếng.
"Vậy thì về nhà anh nhé, rồi chúng ta nói chuyện"
Cả ba cùng nhau về lại nhà của Wangho cách đó không xa, anh mở cửa vào trong bật đèn, tay chỉ vào ghế sofa size trung ở phòng chính rồi vào bếp rót mấy cốc nước mang ra. Lúc này Wangho mới có thời gian để giải thích ngọn ngành sự việc.
Chuyện là chỗ làm thêm của anh, một quán cà phê rất đỗi bình thường, hôm đó Wangho vẫn tới làm việc và đổi ca bình thường với nhân viên trước, chợt anh để ý thấy biểu hiện của người đó có gì đó đờ đẫn và trông có vẻ như đang không tỉnh táo, trong lúc dọn dẹp ly cũng vô tình làm bể rất nhiều, anh kéo cậu nhân viên đó lại hỏi han một tí vì dù sao Wangho cũng là anh lớn.
Lúc đầu người đó ngập ngừng, nhưng chỉ với vài câu hỏi đánh động vào chất cấm đã khiến cậu ta kích động không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc toáng lên. Thì ra cậu trai trẻ cũng hay đi những nơi tiệc tùng thế này, cũng tại quán bar Sunset Burn đó, có vẻ như sự trẻ người non dạ đã khiến người này gặp nạn, bị bỏ một liều lượng ma tuý ít vào đồ uống, rồi từ đó bị tống tiền vì không đủ khả năng chi trả cho chất cấm.
Wangho biết được chuyện sau đó liền khuyên nhủ đi đầu thú, nhưng thật sự cũng không biết cậu trai đó quyết định như nào mà mấy ngày sau đã xin nghỉ việc. Tiếc thay đó vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất xảy ra, ngay sau khi nhân viên cũ đó không xuất hiện ở quán nữa, thông tin liên lạc cũng không thấy đâu, Wangho vẫn dọn quán đóng cửa như mọi khi, qua hôm sau chủ quán đã phát hoảng vì kính cửa tiệm bị đập tanh bành, đồ đạc bên trong cũng đổ bể, còn có dòng chữ "trả nợ" được xịt bằng sơn lên tường.
Vốn dĩ quán này làm việc với nhân viên rất tốt, đặc biệt đối với nhân viên hút khách như Wangho lại càng trả lương hậu hĩnh vì vậy từ khi còn là sinh viên năm nhất anh đã đi làm ở đây, nhưng vì quá sợ hãi nên chủ đã thông báo tạm thời đóng cửa để tu sửa, mà không biết sau này có mở cửa lại không. Wangho tức điên, từ đó mới bắt đầu điều tra ra hội nhóm trao đổi ma tuý rồi phát hiện ra địa chỉ của bar, anh quyết định tự mình điều tra, trà trộn và thu thập bằng chứng đợi tới ngày tố cáo, nhưng có vẻ bọn chúng quá mức thận trọng, chưa kể anh cũng không thể quá vội vàng, bằng không chính bản thân Wangho và những người xung quanh anh sẽ thành nạn nhân tiếp theo.
"Thì ra mọi chuyện là vậy..."
Hyunjoon gật gù, giọng hơi run.
"Ừm, xin lỗi hai người vì không báo sớm hơn"
"Nhưng mày đi một mình như vậy không sợ bị dính à?"
"Tao cẩn thận lắm"
Wangho tự mình uống một cốc nước rồi ngửa đầu lên ghế.
"Chuyện này rất nguy hiểm, tao thật sự không muốn hai người dính vào đâu"
"Nhưng nếu anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao đây?"
Hyunjoon rơm rớm nước mắt, hơi lớn tiếng xoay sang, Dohyeon thấy tình hình căng thẳng mới tiến lại gần xoa xoa người Hyunjoon, Wangho cũng im lặng, hay đúng hơn anh cũng chẳng biết làm sao để an ủi em trai. Tối đó Hyunjoon tuy đã được Wangho giải thích rõ mọi chuyện nhưng vẫn không yên tâm, nhất quyết phải lôi anh đi xét nghiệm một phen cho ra kết quả âm tính mới chịu đi về.
________
Những ngày sau với sự khuyên nhủ của Hyunjoon và Dohyeon, Wangho mới chịu dừng chuyện điều tra này lại, anh cũng chủ động nhắn tin với chủ quán hãy cứ đợi một thời gian.
Hôm nọ, Hyunjoon cũng từ trường trở về, tối đó khuya thời tiết lạnh lẽo lạ thường, cậu cứ cảm giác có ai đó theo dõi mình dọc đường nhưng không nhìn thấy gì cả, Hyunjoon cứ vậy đi bộ thật nhanh về trọ mặc cho linh tính đang mách bảo mình.
Hyunjoon mở cửa vào nhà, nhanh chóng khoá lại rồi bỏ cặp lên giường, cậu tự vào bếp lôi ra phần ăn đông lạnh đã mua trước đó quăng vào lò vi sóng hâm lại, chỉ vừa mới kịp cởi áo khoác ra Hyunjoon đã nghe thấy âm thanh gõ gõ cửa, cậu lấy làm lạ chầm chậm bước ra xem thông qua mắt mèo. Thì ra không ai khác ngoài gã tán tỉnh cậu ở quán bar hôm đó, Hyunjoon giật mình lùi lại, tự dùng tay bịt miệng mình.
"Có ai ở nhà không? Có chuyện muốn nói nè"
Giọng nói nhựa nhựa của hắn vang lên, có vẻ tên này mới vừa đi uống rượu về xong, chẳng hiểu lý do vì sao hắn lại biết được chỗ ở của Hyunjoon, cậu vẫn giữ im lặng đi lại giường kiếm điện thoại, ngón tay lướt lướt trên danh bạ thấy được số của Park Dohyeon, Hyunjoon cắn cắn môi, quyết định nhắn tin cho anh ta.
Anh ơi gã hôm trước ở bar tìm đến nhà em rồi!!!!
Mới vừa nhắn được một câu, âm thanh ting ting cực to của lò vi sóng bên cạnh kêu lên, gã say rượu bên ngoài ngưng gõ cửa một lúc, rồi hắn lại giở cái giọng cười khanh khách lên, trực tiếp đá vào cửa trước, Hyunjoon hoảng sợ chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá cửa lại. Lúc này Dohyeon mới đọc được tin nhắn.
Cái gì?!
Em kiếm nơi nào trốn đi, đừng lên tiếng, anh sang đấy ngay
Park Dohyeon vốn dĩ đang ở nhà mình, vừa mới tắm rửa xong liền nhận được tin nhắn của Hyunjoon, anh không suy nghĩ chạy thẳng ra khỏi cửa, ngón tay bấm bấm gọi cho cảnh sát vừa bắt taxi.
Hyunjoon hai tay run run giữ điện thoại, cậu cố giữ im lặng lắng tai nghe động tĩnh của gã say rượu bên ngoài, có vẻ khoá cửa mỏng manh của cậu không ngăn được sức của một tên đàn ông cao lớn, hắn nhanh chóng đập nát nó tiến vào bên trong, Hyunjoon nghe được tiếng bước chân hắn tiến lại bếp, âm thanh va chạm của lưỡi dao vang lên.
Cậu lúc này quơ mắt sang cậu chổi lau sàn trong nhà vệ sinh, cầm lấy nó hướng về phía cửa, tên say rượu tiếp tục gõ gõ nhà vệ sinh, giống như hắn đang tận hưởng quá trình săn đuổi con mồi của mình, Hyunjoon khịt mũi, nép mình sang phía sau cánh cửa.
"Bé này...mở cửa ra thì anh nhẹ nhàng cho"
"..."
"Trông cũng xinh xắn mà lỳ lợm thế?"
"Cặc"
Hyunjoon lấy hết hơi hét vào mặt hắn từ sau cánh cửa, cậu khó chịu vì bị một gã biến thái cứ mãi gọi mình là bé, thêm việc cứ giữ im lặng cũng không có tác dụng vì đằng nào hắn cũng biết có người trong này, vì vậy Hyunjoon tự nảy ra sáng kiến câu giờ nhờ việc chủ động lên tiếng.
"Ôi trời...em gan thế?"
"Giờ sao? Vào đây là tao đập nát họng mày ngay"
"Há há, thử xem"
Vừa dứt lời, hắn dùng dao lướt lướt trên cửa tạo nên âm thanh chói tai khó chịu vô cùng, Hyunjoon vẫn cố thủ bên trong.
"Em biết đấy...gã bạn trai của em có vẻ sẽ tức lắm nếu nó biết được chuyện anh sắp làm..."
"Mày nghĩ mình động vào người tao được?"
Vừa dứt lời hắn liên tục đập đập cửa vào tay nắm toang trực tiếp làm vỡ nát nó ra, Hyunjoon nghiến răng, quyết tâm làm một chuyện vừa gan dạ vừa dại dột, cậu một tay mở cửa, lợi dụng chiều dài của cây chổi húc vào bụng của tên kia làm hắn té ngã ra, rồi sau đó Hyunjoon vì quá căng thẳng nên đã giáng đòn liên tục lên người tên đó, hắn nghiến răng chửi thề, bò bò túm lấy chân cậu kéo ngã đè dưới thân hắn.
Tay hắn cầm con dao khống chế Hyunjoon ép cậu bỏ cán chổi ra, con dao sắc lạnh kề sát cổ Hyunjoon, như thể chỉ cần cử động là cổ cậu sẽ rách ngay, Hyunjoon cảm tưởng như mình sắp không qua khỏi thì từ ngoài cửa Park Dohyeon xông vào, một tay đấm vào đầu tên kia lôi hắn ra.
Cả hai vật qua vật lại, Hyunjoon đứng bên cạnh không dám lao vào vì sợ trúng người Park Dohyeon. Thành công đè được tên kia nằm xuống, anh đấm liên tục vào mặt hắn cho đến rỉ máu, một lúc sau hắn liền bất tỉnh nhân sự.
Hyunjoon chạy lại định đỡ Park Dohyeon ra thì tát mét mặt khi phát hiện ra ngực trái của anh đạ bị đâm một nhát từ lúc nào không hay.
Dohyeon ngã gục trong lòng Hyunjoon, trong lúc tiếng còi xe cảnh sát tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co