urgo; heartbeat
mẫu băng cá nhân và thoáng chốc bồi hồi rung cảm ở cái độ mười mấy, đôi mươi.
✧
trần mai việt ngồi viết bảng kiểm điểm trên phòng giám thị, lần thứ hai trong tuần dù hôm nay chỉ mới là thứ tư, và cùng là vì tội đi trễ.
"ý cô là hoàng nam ấy hả?"
cái tên quen thuộc vang lên theo câu nói cùng chất giọng không thể lẫn đi đâu của thầy chủ nhiệm làm việt bất giác ngẩng mặt.
việt cố lắng tai nghe, bên ngoài kia, cô giám thị đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cậu.
"thành tích học tập của thằng bé rất tốt. nhưng quả thật tôi chưa thấy nó trò chuyện với bạn cùng lớp bao giờ."
"trông thằng nhỏ rất cô đơn."
"tội nghiệp..."
à...
lê hoàng nam ấy mà, cậu ta vẫn luôn như thế, vẫn sống, chỉ là sống tách biệt với phần còn lại, sống trong thế giới của riêng mình mà thôi.
nhưng mai việt chắc chắn rằng hai từ cô độc đã không còn phù hợp để đặt cạnh cái tên lê hoàng nam. ít nhất là mới đây thôi, hắn đã có một mai việt ở bên cạnh rồi.
I
mai việt chính thức xuất bước chân vào trong thế giới của hoàng nam vào một ngày nắng trời le lói tắt. thành phố già cỗi vang rần những dòng xe cộ đi về ngược xuôi, vội vã và tất bật, khuất trong con hẻm vắng gần ngôi trường trung học, hắn đã gặp việt.
trần mai việt trong mắt mắt hoàng nam lúc đó là cậu thiếu niên vai đeo cặp táp với đôi găng tay boxing treo lủng lẳng. mái tóc nhuộm vàng đã ướt mồ hôi và khóe miệng còn vương đầy vết máu. đối với hắn, chỉ có một từ có thể diễn tả bộ dạng lúc ấy của cậu thôi, thảm. vô cùng thảm.
lê hoàng nam biết trần mai việt. một trường hợp cá biệt trong lớp; cúp tiết, trốn học, gây gỗ, đánh nhau là những gì nam thường hay nghe bạn học nói về việt. nhưng hắn biết về cậu nhiều hơn thế, kể từ cái lần việt không biết vô tình hay cố ý, đã lớn tiếng chào giáo viên để ngăn đám bắt nạt đang tẩn hoàng nam một trận nhừ tử trong nhà vệ sinh.
nhưng chắc việt chẳng buồn nhớ mặt hắn.
và đương nhiên hoàng nam cũng biết chuyện cậu tham gia vào mấy vụ đánh boxing trái phép.
"nhìn cái gì?"
trần mai việt sống mười bảy năm trên đời chưa từng biết sợ. nếu bình thường gặp phải đứa nào trơ trơ mặt ra nhìn mình kiểu đó, cậu sẽ bắt nó lại hỏi chuyện. còn láo toét, việt đấm một đấm cho chừa mặt nhau.
mai việt cũng biết người trước mặt. lê hoàng nam, một kẻ lập dị đến lớp hằng ngày chỉ để học, bị bắt nạt sau đó im lặng quay trở về nhà. có một khoảng thời gian cậu dường như đã nghĩ 'thằng này bị câm'. vì tụi đầu gấu đem hoàng nam ra đánh đấm như thay cho cái bao cát và những gì hắn làm chỉ là im lặng, nhất quyết không mở miệng kêu cứu, cũng chẳng đi mách tội chúng nó với giáo viên.
"tay chảy máu kìa."
mai việt liếc mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ lòng bàn tay, chảy dọc theo những ngón tay dài rồi thả mình xuống mặt đường bê tông nguội nắng.
giờ mới thấy rát.
cậu nhớ lại, chỉ mới ít phút trước, sau khi trận đấu boxing kết thúc, có một tên bên phía đối thủ vì không phục việc gã đánh đấm thua một thằng nhóc non choẹt chưa đầy hai mươi mà đằng đằng sát khí chờ việt sẵn ngoài cửa ra. những chuyện này đã chẳng còn xa lạ gì với cậu, thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục thì thôi. còn đối thủ bại trận điên máu lên đi tìm cậu kiếm chuyện, mai việt cũng chẳng ngại giã cho gã mềm người, thắng thêm một lần nữa. chỉ là trong lúc giằng co, gã đàn ông kia rút dao dự sẽ đâm mai việt một nhát. may mắn là cậu bắt được, việt thụi vào bụng gã vài cú. gã ta ngã vật ra sàn xi măng, mắt vẫn long sòng sọc tơ máu hướng về phía việt. cậu nhặt cặp táp lên phủi phủi, chửi đổng mấy tiếng rồi quay người bỏ đi.
"nhà tôi gần đây."
lê hoàng nam tiến lại gần cậu với chiếc khăn tay màu trắng vừa được lôi ra từ ngăn cặp. hắn cầm lấy bàn tay rướm máu của việt, đặt chiếc khăn lên rồi ấn nhẹ. cầm máu.
"cậu phiền không? tôi giúp băng lại."
"đi."
nghĩ lại, mai việt vẫn không sao nghĩ ra được lý do tại sao lúc đó mình lại ngoan ngoãn đi theo lê hoàng nam như thế.
II
"biết hút hông?"
nam lắc đầu, ngồi bệt xuống bên cạnh việt. cậu nhả khói, tay quăng bao thuốc lăn lóc trên nền nhà. lê hoàng nam với tới nhặt lấy nó, mở ra, ngẫu nhiên lấy một điếu ngậm lên miệng.
"sao nói không biết hút?"
thì không sai, lê hoàng nam chưa từng hút thuốc. cơ thể hắn không cho phép hắn làm việc đó. chưa nói đến việc kê điếu thuốc lên miệng hút, chỉ ngửi phải khói thuốc thôi đã khiến nam ho sặc sụa rồi.
hoàng nam đặc biệt có hứng thú với làn khói lững lờ hòa vào những bức tranh họa ra từ thế gian trong trí tưởng tượng của hắn. khói thuốc thì không. nhưng thấy mai việt thích hút như thế, một lần này thôi, hắn thật lòng muốn thử.
"hút cho biết."
việt cười cười, lôi zippo ra mồi lửa cho hắn. nam rít một hơi thuốc. nếm cái vị chát và đậm xốn xang tỏa ra khắp khoang miệng, tiếp theo, nó xộc thẳng lên mũi. đôi mày hắn hơi co lại, nhăn mặt, ngửa cổ nhả khói ra. hai ngón tay vân vê đầu lọc. nam lơ đễnh nghĩ về dư vị lạ lẫm còn vương bên trong vòm họng khô rang. thoáng cái, điếu thuốc đã bị tay mai việt cướp lấy.
"biết nhiêu đó được rồi."
bỏ thì tiếc, việt hút nốt thứ còn đang cháy dở, thuận miệng nửa thật nửa đùa nói với nam.
"đừng có học hư."
"hút thuốc từ bao giờ đấy?"
"cấp hai. hồi đó thấy mấy thằng bạn trốn vào nhà vệ sinh, ngầu ngầu thở thở, mới đú theo làm thử một hai điếu..."
quay qua nhìn hắn ngây ngốc, việt nhe răng cười, thừa nhận.
"nghiện."
trần mai việt nghiện thuốc lá. vui, nhả khói, buồn cũng nhả khói. chẳng biết từ bao giờ thuốc lá và bật lửa đã luôn có sẵn trong túi quần của cậu. mỗi lần hút xem như nạp một chút niềm vui. đôi khi, nó lại là một liều can đảm. xung quanh tuổi mười bảy của mai việt đã có đủ chuyện để nghĩ, cơ mặt cậu chỉ có thể giãn ra khi tay cầm điếu thuốc, miệng nhâm nhi.
việt nghiện thuốc lá, và nó khó để cai, cậu biết. mai việt ngăn hoàng nam vì không muốn thấy bạn nhỏ này nghiện thuốc giống như cậu. trong mắt việt, lê hoàng nam là tờ giấy trắng, tốt đẹp và phẳng phiu. học sinh gương mẫu, chăm ngoan, tốt nhất là người đừng bị ám lên cái mùi đắng, cái vị cay của khói thuốc.
trần mai việt sau những buổi chiều ghé qua nhà hắn để thay băng gạc ở tay. thành thói quen, giờ việc cậu sang nhà hoàng nam chơi mà không cần có lý do gì cũng chẳng còn lạ lẫm nữa.
hai đứa nhỏ cô đơn ở cái tuổi đấy cứ thế vô tình trở thành bạn của nhau.
III
lê hoàng nam nghỉ học không có phép đã được một tuần. thầy chủ nhiệm hoàn toàn không thể để liên lạc khi không có bất kì thông tin nào của hắn, và cả hai đầu dây số điện thoại phụ huynh được đăng ký trong sổ liên lạc chỉ mới nghe qua chuyện đã vội dập.
cuối cùng lý do mà lê hoàng nam biến mất là gì, chẳng ai hay.
việt cũng thế. cậu không biết hắn gặp chuyện gì mà một tiếng cũng chẳng nói cho cậu nghe.
trần mai việt không biết lê hoàng nam đã chu toàn chuẩn bị.
tấm lịch treo trên tường, chỉnh tề và ngay ngắn với từng ô điểm số bị đè lên bởi những vết gạch thẳng tắp bằng mực bút lông đen
và một hộp lưỡi lam nằm yên vị trong ngăn tủ kín.
việt không hề biết lê hoàng nam mắc bệnh về hô hấp. bẩm sinh. hắn vẫn luôn sống với những hồi hô hấp khó khăn như thể khí quản bị ai đó bóp chặt. sống với quả tim có thể đột ngột ngừng đập bất cứ lúc nào, hắn héo mòn dần trong chính cuộc đời của hắn. lê hoàng nam mỗi ngày, mỗi ngày cắt bỏ đi mối liên hệ với dòng người ngoài kia, và hắn thậm chí còn lên kế hoạch cho cái ngày hắn sẽ chính tay cắt đứt dòng huyết mạch đỏ tươi chạy trong cơ thể.
cố nhớ về tấm lịch chi chít mực, trong đầu mai việt hiện lên vệt bút đỏ nguệch ngoạc khoanh trên mặt giấy.
mười bảy.
lê hoàng nam mười bảy tuổi đã chọn một ngày thật đẹp để thực hiện ước nguyện, có lẽ là cuối cùng của hắn.
"nhưng mà hôm nay..."
đã ngày mười chín rồi.
lê hoàng nam xuất hiện trong đời trần mai việt như một cơn gió hạ khẽ khàng lướt qua, dán lên tim mai việt một miếng băng keo cá nhân, phần nào xoa dịu vết sẹo bên trong tâm hồn đã sớm bạc màu ở cái tuổi mười bảy.
nam nói hắn thích việt.
hắn đến, ôm lấy trái tim xám xịt đầy vết trầy mà với hắn, nó lẽ ra phải được nhuộm một màu sắc khác, việt xứng đáng với những gì tươi sáng và tốt đẹp hơn.
nam làm việt thích hắn.
và rồi hoàng nam định cứ như thế biến mất như thể hắn chưa từng tồn tại, tàn nhẫn để mai việt cồn cào gặm nhấm những gì liên quan đến hắn còn sót lại, thổn thức cả một đời về sau.
lê hoàng nam mơ đi!
trần mai việt lao như bay ra khỏi lớp học. cậu cắm đầu cắm cổ, chạy thục mạng về phía con phố nhà hoàng nam.
sẽ không bao giờ có chuyện đó. dù hắn có trốn ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào hay thậm chí là cao chạy xa bay đến tận cùng của trái đất, cậu cũng sẽ đuổi theo, bắt lê hoàng nam về cho bằng được.
bên cạnh hắn giờ đã có mai việt. cậu không cho phép lê hoàng nam cảm thấy hắn cô đơn. và nếu lê hoàng nam không thể kiên trì chờ cậu thêm một chút, nếu hôm nay cậu muộn, cậu để mất hoàng nam, trần mai việt sẽ ân hận đến cuối cuộc đời.
dừng bước trước căn nhà màu xám nằm nép mình cuối con phố chẳng ít người qua, cậu cúi người, thở hồng hộc nhìn ngôi nhà im lìm đến khó chịu. hệt như chủ nhân của nó, tự ôm lấy mình chìm trong đơn côi, lạc lõng, trong-ngoài tách biệt, kín tựa như bưng.
trần mai việt biết mật khẩu cửa nhà hắn, và cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải dùng. vì từ trước đến nay, lê hoàng nam luôn luôn ở đây, mở cửa cho cậu.
mai việt ấn chuông, cắn răng chờ đợi. cậu bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, dòng suy nghĩ đã sớm nhăn nhúm theo từng tất vải trong tay. việt thầm mong, chỉ vài phút nữa thôi, sẽ có một lê hoàng nam vô sự bước ra, đứng thẳng người trước mặt cậu. với khuôn mặt khó ưa đó, với bàn tay táy máy hay xoa đầu người cùng tuổi đó và thanh âm trầm ấm phát ra từ cổ họng sẽ nói cho việt nghe: hắn vẫn ở đây. hoàng nam vẫn ở đây với cậu.
chỉ tiếc là chẳng có gì đổi thay.
cánh cửa vẫn đóng chặt.
lặng ngắt như tờ.
lòng việt như bị ném xuống cho biển lửa thiêu đi, mỗi lúc một hừng hực bùng lên âm ỉ. cậu sợ mọi thứ sẽ cháy hết, sợ nó chỉ còn là một nhúm tro tàn nhẹ tênh. hai phút, năm phút rồi mười phút chờ. dù chỉ là một lần hé, căn nhà vẫn nhất quyết chẳng mở lòng với thế giới ngoài kia.
tàn nhẫn thật...
bên trong mai việt chẳng còn nổi một đoạn kiên nhẫn. cậu sợ. tay ấn lên từng phím số, run run. việt xô cửa xông vào.
xin cậu. tôi xin cậu, lê hoàng nam.
trên bàn gỗ, dưới vệt máu khô, lưỡi lam lóe lên khi nhận được ánh sáng từ cái tiết trời hạ oi ả cháy thịt cháy da. việt dáo dác nhìn xung quanh.
"n...nam!"
chưa muộn... xin hãy nói với việt rằng cậu chưa muộn.
"lê hoàng nam!"
...
"việt à..."
tay chân việt bủn rủn trước dáng người cao cao bước ra. mai việt thở phào mặc cho tim đã hoảng như bị gai đâm, nhói lên từng cơn đầy đau đớn.
việt nắm lấy cổ áo hắn, rồi lại cầm cổ tay nam lật ra. cậu lặng người trước mấy mươi vết rạch đã thành mài, mảnh khảnh và ngay ngắn, trải dài trên cẳng tay, nổi bần bật lên trên da thịt nhợt trắng.
"cái gì đây?"
nam nhoẻn miệng, cười. hắn xoa đầu việt, vò mái tóc đen mượt kia xù lên, tùy tiện trượt tay xuống gáy cổ. việt không phản kháng, chỉ ấm ức nhìn vào đôi mắt đen, đục ngầu rồi tự trách mình không nhấc nổi bàn tay đã cuộn tròn lên, đấm lê hoàng nam một cái.
nhưng rõ ràng là việt không nỡ.
cậu giận đến đỏ mặt, muốn vung tay tẩn cho hắn một trận thật đau vì dám ngang nhiên biến mất, tự tiện hành hạ bản thân vì điều gì đó mà nửa lời cũng chưa từng nói cho cậu nghe. vậy mà lê hoàng nam nói hắn thích cậu. vừa giận vừa xót xa, cuối cùng thì mai việt vẫn chỉ có thể đứng đó, cúi mặt xuống, mắt không rời khỏi những vết cắt ngắn dài trên cánh tay. cho đến khi nam chủ động tiến lại gần hơn, hắn không muốn cậu nhìn thấy nó nữa. nam choàng tay nhận lấy cái ôm mà hắn vẫn ngày đêm mong mỏi. hoàng nam tựa đầu lên bình yên của hắn, nói bâng quơ.
"tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ chết..."
hoàng nam từng có ý định tự kết liễu cuộc đời hắn. sự tồn tại của đứa nhỏ tên lê hoàng nam có cũng được, không có cũng chẳng sao. dù cho đứa nhỏ đáng thương ấy vốn đã bị tạo hóa không nương tay đọa đày bằng một cơ thể yếu ớt và những nhịp thở chưa bao giờ thôi nặng nề từ khi còn đỏ hỏn trong nôi. tuổi thơ nó là những tháng ngày bị chính máu mủ ruột thịt ngó lơ, hắt hủi.
mười mấy năm, từ thuở bé tí, nó quen mòn với những gương mặt lạnh nhạt ấy. và thật tâm nó cũng đã thấm mệt. hơn bất kì một ai khác, hoàng nam biết, cả thể xác lẫn linh hồn hắn đã rệu rã trước thế gian này ra sao.
hoàng nam tìm đến cái bén ngọt của mẫu lưỡi lam năm hắn mười lăm. và dần dà, những vết cắt đó không còn khiến hoàng nam nhăn mặt vì nhói, vì đau. hắn đã chỉ ngồi bệt xuống sàn, nhắm mắt và mỉm cười, đắm chìm trong căn phòng được lắp đầy bởi cái mùi máu tanh. tận hưởng. dù cho da thịt có rách ra và máu đỏ tươi lênh láng loang ra khắp sàn nhà, một chút cũng không, hắn chẳng còn đớn đau nữa.
tiêu cực chồng chất tiêu cực. cô độc từ bao giờ đã hiện hữu cấu xé thân xác đơn chiếc từ bên trong. và rồi chẳng mấy chốc, nỗi cô độc ấy được thời, nhảy bổ ra nuốt trôi cả hình hài xơ xác. hắn chết dần chết mòn trong đơn côi, với mảnh hồn nhăn nhúm.
đến mức hoàng nam đã tự chọn cho mình một ngày đủ đẹp,
để tự vẫn.
chết.
hắn sẽ chết, sẽ được giải thoát, sổ lồng và vỗ đôi cánh, bay vụt vào hư không.
kết thúc một kiếp người đã tồn tại bao nhiêu năm qua trong vô nghĩa.
hắn thật sự đã chết, nếu như mai việt không xuất hiện. vì đến tận lúc đã quyết định di lưỡi lam sắc lẹm lướt trên cánh tay, hắn vẫn không tài nào gạt bỏ bóng hình của mai việt ra khỏi tâm trí.
lê hoàng nam thừa nhận hắn thích trần mai việt nhiều hơn hắn nghĩ. điều đó khiến hắn cư nhiên có cho mình một lý do để phải ngoảnh mặt nhìn lại đoạn đường đã qua, rồi cay mắt luyến lưu sự sống gần như đã đặc rật những vết nứt, sẽ vỡ toang ra bất cứ lúc nào hắn mưu cầu được biến mất.
vô vọng.
hắn chưa một lần le lói ước mong, rằng sẽ có một ai đó ngoài kia bao dung phá cửa xông vào, nhìn thấy hắn, hiểu cho hắn, ôm lấy hắn. ôm lấy những vết thương, những lằn sẹo, những lỗ hổng rải rác khắp quả tim được chấp vá khâu lại. tia hy vọng tồn tại tiếp mỗi lúc một lập lòe, không ngoài dự kiến, nó sẽ sớm tắt lịm đi. và tất cả những gì còn lại chỉ là một cái kén rỗng.
lê hoàng nam chẳng bao giờ có thể ngờ đến cái ngày hạ tàn năm ấy. ngày trần mai việt ôm theo vạt nắng chiều nhá nhem, từng bước, từng bước một, bước vào cuộc đời hắn. mai việt như chiếc phao cứu sinh hoàng nam vô tình chộp lấy được lúc hắn chơi vơi tại ranh giới giữa dòng đời bất định và một dấu chấm hết đặt sau chữ "chết", chết trong lạnh lẽo, chết một cách đầy cô đơn.
nhưng thật may...
hoàng nam siết chặt lấy vai mai việt.
"cảm ơn việt vì đã ở đây."
"đáng lẽ ra cậu phải nói cho tôi chứ...."
ngón tay thon dài miết nhẹ những vết sần sùi trên da thịt, sợ nó vỡ ra, sợ hoàng nam đau đớn. mắt việt đỏ lên, sống mũi cay xè, cậu cũng chẳng phải kiềm chế nữa, nước mắt cứ thế lả chả rơi trên gương mặt mang trên mình bao tầng cảm xúc. đau đớn, bực dọc, xót xa và muôn phần thắc mắc. rốt cuộc lê hoàng nam đã trải qua những gì để hắn phải tự giày vò bản thân đến cùng cực như thế?
"phải thấy cậu trong bộ dạng này, tôi... tôi đau lắm... nam."
cậu đánh vào lưng hoàng nam mấy cái sau khi thét vào mặt hắn. câu chữ phát ra từ mai việt nhỏ dần, kết thúc bằng những giọt vụn vỡ rơi xuống dưới hàng mi, lăn dài trên gò má. đôi vai gầy được ôm trọn trong vòng tay lớn run lên.
"đáng lẽ... cậu phải nói với tôi sớm hơn..."
nói với tôi rằng cậu đang sống cuộc đời của cậu vô cùng khổ sở...
"cậu không biết tôi đã sợ đến mức nào đâu..."
"..."
"tôi sợ cậu biến mất, cậu biến mất rồi, tôi chẳng còn ai hết. chẳng còn gì hết. cậu...!"
việt uất ức. hoàng nam lúng túng đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt ướt nhèm của cậu.
"được rồi, việt nhìn tôi này! tôi xin lỗi... tôi... tôi ở đây... ở đây với việt rồi này..."
"tôi sẽ không đi đâu hết."
"tôi thương việt lắm, sẽ không để việt ở lại một mình đâu."
IV
trần mai việt ném cặp lên bàn, sỗ sàng kéo ghế ra ngồi ịch xuống rồi lười biếng nằm lăn ra bàn. cậu nghiêng đầu nhìn người đẹp trai đang chăm chỉ truy bài đầu giờ bàn bên cạnh.
"lại đi trễ!"
"hì! ngủ quên."
học sinh cuối cấp mà một tuần đi học sáu ngày ngủ quên hết năm ngày...
"nghỉ học đi trần mai việt!"
lê hoàng nam giơ tay định cốc cho việt một cái, nhưng cuối cùng suy suy nghĩ nghĩ làm sao đấy, lại thôi, xoa đầu đỡ cho nguôi giận, không nỡ đánh người thương.
"cậu quên bôi thuốc mờ sẹo nữa rồi?"
trần mai việt liếc lên, bắt lấy bàn tay nghịch tóc mình, bắt đầu càu nhàu.
"tay cậu mà xấu, tôi không nắm đâu đấy nhé."
"vậy bỏ ra xem nào?"
"..."
"cậu chê mà, bỏ ra."
"hông! hông thích bỏ!"
trần mai việt sẽ nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, sẽ không bao giờ bỏ lại lê hoàng nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co