[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.
Chương 10
Từ khi Lam Hi Thần được Lam Vong Cơ cứu khỏi Xích Vân Quật, Lạc Băng Hà vẫn không ngừng tìm kiếm cách để đem Lam Hi Thần trở lại.
Bất kể là người nào sau khi qua tay hắn đều đã thành vật sở hữu của hắn! Không thể có chuyện kẻ đó có thể an ổn sống đời sau mà không có hắn! Dù cho kẻ đó chết cũng phải là tự hắn giết chết!
Lạc Băng Hà sai người đem nước trong ôn tuyền hút cạn, phát hiện ra trong đáy ôn tuyền có một vết nứt rất lớn, hắn không nói hai lời vung Tâm Ma chém vỡ toàn bộ mặt đá.
Đột nhiên một tiếng gào thét chói tai vang lên trấn động cả nóc nhà. Từ dưới mặt đất chui lên một con long thú to lớn mình dài trăm thước, vảy rắn đen bóng hình lưỡi cưa, đầu tam giác, sừng rồng, đôi mắt ánh kim hẹp thành một đường hằn học nhìn kẻ phá bĩnh giấc ngủ của nó.
Lạc Băng Hà nhếch môi bắt đầu giao chiến với long thú, hung thú thượng cổ vốn rất hiếu chiến, đuôi nhọn gắn ba lưỡi đao to như cột vàng ở đại điện quyét qua khiến Xích Vân Quật bụi lốc mù mịt. Hắc Nguyệt Mãng Tê kêu gào những tiếng thật dài, xác của ma tộc cùng nhân tộc lẫn lộn một đống.
Cứ như vậy liên tiếp mười mấy ngày giao tranh, Lạc Băng Hà đứng trên mỏm đá cao trước Xích Vân Quật chặt đầu long thú, dùng máu của nó tắm cho Tâm Ma kiếm. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, siêu siêu vẹo vẹo vẽ lại trận đồ Lam Vong Cơ từng vẽ rồi chém ngang một đường, kết giới mở ra, bên kia kết giới chính là Vân Thâm Bất Tri Xử.
Lam Hi Thần vận linh lực vào tay phải, nhanh như cắt vòng tay qua bên vai trái muốn đánh trực diện vào mặt Lạc Băng Hà.
" Rắc" một tiếng, sắc mặt Lam Hi Thần trắng bệch, chưởng phong cũng mất toàn bộ linh lực. Trước khi trưởng phong của y đánh đến Lạc Băng Hà đạp mạnh một cái vào chân y, tiến xương ròn tan, đau đớn đến mức khiến người ta muốn thét lên.
Chân trái của Lam Hi Thần mất toàn bộ cảm giác, cứ như vậy bị Lạc Băng Hà đạp gãy. Y đứng không vững, bàn tay đang bóp cổ y càng siết chặt hơn, Sóc Nguyệt đang giao chiến với Tâm Ma đột ngột quay ngược mũi kiếm bay về phía Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nhíu mày thu Tâm Ma lại muốn đánh nát thanh kiếm phiền phức này thì Lam Hi Thần nhạy bén dùng khuỷ tay thúc mạnh vào ngực hắn khiến hắn lùi ra sau. Y nắm lấy chuôi kiếm đâm đến cổ họng của Lạc Băng Hà, sát ý không hề che giấu.
Phẫn nộ trong lồng ngực muốn bùng nổ thúc giục y giết chết kẻ này. Hắn vốn chẳng là ai khiến y phải bận tâm, thế mà nghiệt duyên lại cuốn hắn cùng y lại.
Ngay từ đầu loại chuyện này đã không phải chuyện có thể bình tĩnh ngồi một chỗ để hoà giải.
Lạc Băng Hà hiển nhiên vẫn luôn nghĩ rằng một khi được hắn chiếm hữu bất kỳ kẻ nào kể cả Lam Hi Thần cũng sẽ ngoan ngoãn khuất phục dưới chân hắn, không có chút phản kháng nào.
Kẻ luôn tự đề cao mình là kẻ sợ phải đứng dưới trướng người khác, nhưng hắn lại không cách nào khiến một kẻ tâm tư bình lặng như Lam Hi Thần quy phục mình.
Ngay từ đầu, hắn đã thua.
Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt nghe rợn người, máu tươi tuôn ra bắn cả lên đạo bào trắng toát của Lam Hi Thần.
Lông mi của y hơi run rẩy, nghiêng đầu nghe ngóng xem một kiếm kia của y đã đâm vào Lạc Băng Hà chưa. Một tiếng va đập thật lớn vang lên, toàn bộ dược liệu trên bàn bị gạt đổ, tĩnh thất xưa nay vốn thanh tịnh bất chợt vang lên vài tiếng động nhỏ như tiếng mèo kêu rồi lớn dần thành những tiếng nức nở, tiếng thân thể va chạm điên cuồng đầy nhục dục mê loạn.
Lạc Băng Hà nhìn lòng bàn tay mình xuất hiện một cái lỗ lớn, máu thịt be bét do Sóc Nguyệt đâm vào khiến giận giữ hoà làm một với dục vọng, một kiếm kia không đâm trúng cổ họng vì hắn dùng tay đỡ. Lam Hi Thần bị áp trên bàn, mái tóc trắng bạc xoã toán loạn, y phục trên người bị xé rách một nửa lộ ra tấm lưng bạch ngọc cùng những vết cắn rải rác.
Những vết cắn này qua mấy năm vẫn không cách nào biến mất, Lạc Băng Hà nhếch môi, tay vẫn ấn vào cổ tay Lam Hi Thần đè ép linh lực y xuống, dưới thân thúc mạnh dương vật vào nội tràng chật hẹp, nhìn người dưới thân cắn môi đến bật máu ngăn lại tiếng rên, giãy giụa muốn tránh xa hắn, đột nhiên một cảm giác thoả mãn nơi không thành lời lan toả trong ngực Lạc Băng Hà.
Hậu huyệt nhợt nhạt vốn không tiếp nhận nổi thứ thô lớn như vậy tiến vào, nứt ra từng tia máu nổi bật dính cả lên vùng lông hắc sắc bao quanh gốc cự thân. Cái đau khiến người ta mê man, Lam Hi Thàn chỉ cảm thấy một khối sắt nóng ở trong dạ dày y đâm chọc tới lui, đau đớn không thể nói ra chỉ uất nghẹn trong lồng ngực, ngực bị ép lên mặt bàn lạnh khiến hai quả thù du cương cứng, thi thoảng xê dịch tạo nên luồng điện nho nhỏ an ủi sự đau sót phía dưới, phổi đau quá.
Không phải yêu thích, mà là chiếm hữu.
Lần thứ hai bị nam nhân đặt dưới thân, Lam Hi Thần không giận giữ cũng không xấu hổ, trong tâm lạnh ngắt không có chút cản giác nào giống như người bị giày vò không phải mình. Dần dà, Lam Hi Thần cũng không giãy giụa nữa.
Lạc Băng Hà giống như đứa trẻ không được kẹo sẽ đập phá, nhưng đột nhiên người dưới thân lại vô cùng an tĩnh, nhiệt độ trong nhục bích khiến hắn lưu luyến không rứt.
Lam Hi Thần cuối cùng bị hắn thuần phục rồi?
Ý nghĩ loé lên khiến Lạc Băng Hà hưng phấn gấp bội, hắn nắm lấy vai Lam Hi Thần, lật người y lại.
Ánh sáng bạc loé lên trong chớp mắt, nhanh đến mức khi Lạc Băng Hà định thần lại hắn thấy trên ngực mình cắm một thanh chuỷ thủ, lưỡi dao đâm xuyên qua tim. Đôi mắt Lam Hi Thần vẫn nhắm liền, lông mi dài như cánh bướm mỗi khi chớp mắt rất đẹp giống như cánh bướm đang chập chờn bay lượn, nhưng hắn là kẻ khiến cho cánh bướm ấy không bay lượn lên được nữa, vĩnh viễn bất động. Đôi môi tái nhợt, tiên huyết chảy dọc qua viền môi kèo dài xuống cằm, không có hơi thở, không nghe tiếng tim đập.
Lam Hi Thần đâm Lạc Băng Hà một dao, cũng tự đoạn kinh mạch của mình.
Lạc Băng Hà ngơ ngẩn nhìn máu từ trong người mình từ từ bị rút cạn, hắn vẫn ôm lấy thân thể lạnh toát không có dấu vết sự sống của Lam Hi Thần.
Một giọt nước mặn chát rơi trên gò má của y, Lạc Băng Hà khóc.
Hắn như điên dại ôm thi thể của Lam Hi Thần gào khóc thảm thiết.
Lam Hi Thần chết rồi. Chết trong tay hắn. Nhưng không phải do hắn giết.
Người này đến phút cuối vẫn không hề cúi đầu.
Hắn đã thua. Triệt để thua rồi.
Phẫn nộ. Đau thương. Còn có...không cam lòng.
Nhưng y đã chết rồi.
Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần, cựu gia chủ Lam gia ôn nhu văn nhã, cả đời thanh tâm trong sạch lại lâm bệnh nặng cưỡi hạc về Tây. Tu chân giới mất đi một vị anh tài, thương tiếc người tài mạo lại không được hưởng phúc, phát tang khắp tu chân.
Trong sử sách cất giấu ở Lam gia đột nhiên xuất hiện một viễn cảnh. Ma Quân Lạc Băng Hà vào một đêm liền phát điên, đem toàn bộ lão bà cùng thuộc hạ trong Xích Vân Quật giết chết, hắn đứng trên đỉnh được chất bằng thi thể dùng Tâm Ma Kiếm nhuốm máu ngàn người tự đoạn sinh mệnh của mình.
_Hoàn_
Rùa già có đôi lời muốn nói: " Ta chỉ muốn nói là hoàn rồi!!! Có thể đào hố khác!!!"
-_- ban đầu đáng ra là chương 11 hoàn nhưng lười nên gộp lại luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co