[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.
Chương 4
Chỗ ta sống nhiệt độ ngoài trời là 11 độ này, mưa càng lạnh -_- tay run cầm cập mãi mới viết được chương.
_______________
Địa lao của Xích Vân Quật vốn chỉ giam giữ ma tộc phạm đại tội, phòng chét bằng đất ẩm thấp, rơm rạ bẩn thỉu cũng không có lấy một cái giường tử tế.
Hai tên thuộc hạ của Lạc Băng Hà áp giải Lam Hi Thần đến một phòng miễn cưỡng gọi là không quá tệ, bọn chúng nhìn nam nhân tiên khí ngút trời cho dù không có linh lực bảo hộ, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân bằng máu lớn trên sàn nhưng lưng thẳng tắp, thân hình vững vàng khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm thán.
Lam Hi Thần vào trong nhìn phòng địa lao không có lấy một ánh sáng, chỉ có ngọn đèn dầu sắp cạn hiu hắt chiếu sáng một góc trong phòng. Y tìm một đám rơm khô, vì tay bị trói chặt nên đành dùng chân từng chút gạt chúng thành một đống nhỏ, máu từ chân y rơi xuống khiến vài cọng rơm dính vào nhau. Lam Hi Thần ngồi xuống, động tác quá lớn khiến vết đâm trên đùi lại bật máu, y nhắm chặt mắt lại nén nhịn đến sắc mặt xanh đi.
- Tiền...tiền bối?
Tiếng gọi nho nhỏ vang lên trong một góc tối tăm của địa lao, Lam Hi Thần cảnh giác nhìn về hướng đó chỉ thấy một người đang chậm rãi tiến lại gần y, Minh Huyền chắc chắn người này là Lam Hi Thần mới kích động như hài tử gặp được mẫu thân, nhào vào lòng Lam Hi Thần ôm thật chặt thắt lưng y:
- Tiền bối! Đúng là ngươi rồi! Ta còn tưởng ngươi bị tên ma quân kia giết hại!
Toàn thân Lam Hi Thần cứng đờ sau đó bất đắc dĩ nói:
- Không sao... Nhưng ngươi đè vào chân ta rồi...
Minh Huyền giật mình nhìn xuống, chỉ thấy máu từ vạt áo của y thấm vào cả y phục mình, gương mặt Lam Hi Thần hết trắng lại xanh cực kỳ thống khổ. Minh Huyền sợ đến giọng lạc đi:
- Tiền...tiền bối...chân của người...
Lam Hi Thần thở không ra hơi:
- Không sao...tìm một mảnh vải sạch...buộc vết thương của ta lại...
Minh Huyền cố gắng bình tĩnh lại muốn xé y phục của mình nhưng lúc hắn bị bắt về đã bị bọn lính gác lột sạch ngoại y cùng pháp bảo, trên người chỉ có một bộ trung y xước xát đủ chỗ lấm lem bùn đất, không cách nào tìm ra một tấm vải sạch. Minh Huyền vội đến vành mắt đỏ lên, Lam Hi Thần thấy ánh mắt đáng thương của hắn, hít sâu một hơi:
- Xé vải trên người ta...
Minh Huyền ngoan ngoãn gật đầu xé tà áo đen của y, mặt đùi non trơn mịn lộ ra trước không khí đối lập cùng màu sắc của y phục càng thêm trong suốt như ngọc thạch. Minh Huyền nhìn đến hai má đỏ lên nhưng vẫn tập chung tinh thần run rẩy băng bó vết thương trên đùi Lam Hi Thần, tuy rằng động tác cẩn thận nhưng vết dao này đâm quá sâu, tay Minh Huyền dính toàn máu tươi hoảng loạn gọi:
- Tiền bối!
Hai mắt của Lam Hi Thần nhắm chặt, mặt không chút huyết sắc, nếu không phải lồng ngực y hơi phập phồng thì ai cũng nghĩ đây là một cái xác. Y miễn cưỡng mở mắt ra:
- Không sao, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Y dùng chút sức lực cuối cùng an ủi đứa nhỏ này sau đó trực tiếp ngất đi. Hai người một lớn một nhỏ bị giam trong địa lao suốt mấy ngày, thi thoảng bọn lính gác sẽ mang đến mấy thứ bánh mốc, thịt thối rữa không rành cho người ăn, chỉ có một bát nước nhỏ có thể dùng được.
Lam Hi Thần bị mất máu nghiêm trọng, hôn mê suốt hai ngày. Y mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ, mơ đến lúc phụ thân bị đám người Ôn Triều hại chết, mơ đến lúc y đánh Vong Cơ hơn ba mươi roi giới tiên, mơ đến lúc y dùng kiếm đâm xuyên qua ngực Kim Quang Dao...
Đều là những điều y không muốn nhớ lại nhất...
Địa lao tối tăm mang theo mùi đất ẩm không hề dễ ngửi, Lam Hi Thần vẫn mặc trên người ngoại y mỏng manh nằm trên đống rơm dạ bị cái lạnh ban đêm của Xích Vân Quật làm tỉnh lại.
Mê man hai ngày khiến đầu y đau muốn nứt ra, hai mắt mờ mịt đến khi thích ứng với bóng tối Lam Hi Thần mới nhận ra trước mặt mình có một mũi dày da bó sát thêu hoa văn tinh xảo, y hơi ngước lên nhìn. Lạc Băng Hà vẫn mặc hắc y đen tuyền thêu hình phượng hoàng bằng chỉ bạch, ánh mắt mang theo cảm xúc khó nắm bắt đang kiêu ngạo liếc xuống chạm trán với tầm mắt của y.
Lam Hi Thần không nói gì, hơi cựa quậy người muốn tìm mạt nghạch của mình mới nhận ra hai tay mình vẫn bị trói ra sau lưng, khốn tiên các siết càng chặt, dây thừng thô ráp bện vào da khiến ngực cùng tay y tróc da hằn lên những vết đỏ tươi mang theo vài phần ý vị khiến người khác đỏ mắt. Y nhìn xung quanh muốn tìm Minh Huyền, kết quả nhìn một vòng xung quanh địa lao cũng không thấy rõ được cái gì, ánh đèn sắp cháy gần hết dầu nhỏ bé đơn độc chống lại bóng đêm tàn độc trong phòng tối.
- Muốn tìm tên tiểu tử ở cùng ngươi?
Lam Hi Thần tiếp tục trầm mặc, Lạc Băng Hà hờ hững cười:
- Hắn chết rồi.
Một câu nói đánh vỡ vụn thái độ lạnh nhạt của Lam Hi Thần, cánh môi khô nứt của y hơi run rẩy:
- Cái gì...?
Lạc Băng Hà nhếch môi, một tên thuộc hạ đứng cạnh y đột nhiên ném một thứ gì đó về phía Lam Hi Thần. Một cái đầu người đầu máu me mang theo biểu tình sợ hãi vẫn ngưng đọng lăng lóc chạm vào chân y, là đầu của Minh Huyền.
Vành mắt của Lam Hi Thần đỏ lên, đã rất lâu rồi cái cảm giác bất lực này tràn ngập trong lồng ngực như muốn bóp nghẹt y. Minh Huyền là thiếu niên tiền đồ sáng lạn, rất có thiên phú vốn có thể ở trong rừng rậm chăm chỉ tu luyện có thể sau này sẽ là một trong những người chủ chốt gây dựng lại tu chân giới... Hiện tại chỉ vì gặp phải y, ngay cả mạng cũng không giữ được.
Sóc Nguyệt trên tay Lạc Băng Hà như đáp lại sự phẫn nộ của chủ nhân mà rung lên kịch liệt, lưỡi kiếm rời vỏ một tấc lại bị luồng ma khí to lớn cường nghạnh đàn áp trở lại vỏ.
Lạc Băng Hà hứng thú nhìn biểu tình phẫn nộ của Lam Hi Thần, chờ xem y gào thét tuyệt vọng, chờ xem y ra sức phỉ nhổ hắn nhưng mà... Cái gì cũng không có...
Lam Hi Thần môi mím thật chặt, nhắm hai mắt lại không nói một câu. Trong tâm Lạc Băng Hà như có thứ gì đó bùng nổ, hắn bóp cổ Lam Hi Thần đẩy mạnh y vào tường, gầm lên:
- Tại sao?!
Tại sao không phản ứng lại?! Tại sao không biểu lộ bản chất vốn có của con người?! Tại sao không giống với những kẻ kia quỳ gối trước hắn?!
Rõ ràng bị một người khí thế áp đảo sắp bẻ gãy cổ nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy Lam Hi Thần mới chính là người thắng.
Lạc Băng Hà làm nhiều trò như vậy...nhưng người thua lại là hắn.
Lạc Băng Hà nhìn Lam Hi Thần lả đi vì thiếu không khí cũng không nhìn hắn một cái đột nhiên áp môi mình lên đôi môi trắng bệch của y.
Lam Hi Thần không dãy giụa, mặc cho Lạc Băng Hà cắn xé môi của mình đến mức máu tươi trào ra khỏi khoé miệng. Đôi mắt màu nâu thẫm không mang chút cảm xúc nào đối diện Lạc Băng Hà khiến hắn cảm thấy như bị giễu cợt, tay nắm lấy vạt áo mỏng trên người y " roạt" một tiếng toàn bộ tấm y sam bị linh lực cường đại đánh thành vải vụn
________cua đồng bò ngang_____
Sáng hôm sau....
.
.
.
.
=))) đùa thôi, ta ăn ở tích đức lắm nên không có vụ cua đồng bò ngang đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co