Truyen3h.Co

Băng Cassette

Chương I: 2006

sayluvlillreu

"Ngoài trời là nước mắt,
Rơi tí tách trong vô vọng...
Anh vội vàng bước đến,
Khiến em yêu mãi trong cô độc...
Đơn phương là thế đó,chỉ một phút giây thôi...
Lại làm ta vấn vương.
Nhiều lần yếu đuối
Khi phía trước là bóng người...
Ngậm ngùi cứ như ở ngay trước mắt
Mà chẳng thể chạm tới."
-Trích bài hát " Yêu Trong Cô Độc "-
_____________________________
Cách để yêu một người là thế nào?
Về khái niệm, yêu một người chính là quá trình học cách chấp nhận, tôn trọng và sẻ chia,yêu một người là sự hòa quyện giữa tình thương, trách nhiệm và sự tự nguyện hiến tặng để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững..Nhưng thực tế, làm gì có cách để yêu một người nếu trong tim không có cảm giác ấy? 'Yêu'  là một trạng thái cảm xúc, tâm lý phức tạp bao gồm sự rung động, gắn kết mãnh liệt và ham muốn gần gũi, chia sẻ giữa người với người. Nó thể hiện qua sự tôn trọng, thấu hiểu, quan tâm và hy sinh cho đối phương mà không sở hữu, hướng tới sự phát triển và hạnh phúc bền vững cho nhau..
____________________________

Đúng vậy,

Yêu chính là có những cảm xúc rung động,có những ánh nhìn,lời nói cử chỉ với một người khác với những người xung quanh.

Hoàng Trần Thanh Thảo cũng vậy,và ai cũng sẽ vậy.

Hoàng Trần Thanh Thảo là một học sinh lớp 11 của trường cấp ba của thành phố Thái Bình,cô nổi tiếng nghịch ngợm,vô thiên vô pháp.Tuổi trẻ của Thanh Thảo là những trận đòn roi,những câu chửi văng nước bọt như muốn nhấn chìm chính cô.Thanh Thảo là nạn nhân của bạo lực học đường thời trung học ở Thủ đô Hà Nội,vì sau này cô phản kháng khiến một người bị thương và bị đuổi học khiến gia đình buộc chuyển cô đến Thái Bình.Từ đó,Thanh Thảo bắt đầu xem những đoạn phim,video,clip nói về đánh nhau hoặc xem những trận đánh để học hỏi kinh nghiệm.Lớp 10 cấp ba,cô đã nổi bật hơn các bạn nhờ nhan sắc nhận được từ chiếc gene tinh hoa của mẹ.Có nhiều đàn anh thầm thương trộm nhớ Hoàng Trần Thanh Thảo,một trong số đó từng tỏ tình và bị cô từ chối nên nảy sinh ác cảm,gọi người ra hội đồng và bị cô xử gọn.Từ đó,lịch sử chiến tích của "Hoàng Trần Thanh Thảo lớp 10C1" được lan truyền rộng rãi..

Cô bắt đầu tụ tập,ăn chơi rồi phá phách với đám anh chị em xã hội trong trường nhưng lúc nào cô cũng kiểm soát thành tích của mình ở hạng 5,lúc nào cũng thế,luôn ở hạng 5 khiến một số giáo viên muốn nói cũng chẳng biết mở đầu từ đâu.Lên lớp 11 Thảo xin đổi qua khối A:Toán Lý Hóa vì không giỏi ghi nhớ ở khối C.

Hôm nay Thảo đi muộn do cái đồng hồ bị dở chứng.

" HOÀNG THANH THẢO!! Đây đã là lần thứ mấy cô đi muộn rồi? Đừng ỷ mình có thành tích tốt mà coi thường trường lớp.Lần này lớp 11A2 bị trừ 4 điểm thi đua lỗi có học sinh đi học không đúng giờ! " Thầy giám thị cầm cây thước gỗ gõ vào đầu Thảo mấy phát không mạnh nhưng cũng đủ âm ỉ một lát,miệng thầy không ngừng nói,đáp lại thầy là tiếng im lặng của Thanh Thảo,cô chỉ lằng lặng đi vào lớp,dường như trong mắt không có thầy giám thị.

" Ê Thảo,lần sau đừng đi muộn nữa,ảnh hưởng lớp rồi mày có chịu đếch đâu?" Lớp trưởng Vũ Hoàng Phong nói với giọng điệu gần như là khinh miệt.

" Ồ,tại cái đồng hồ sai giờ ấy mà." Thảo vừa nói vừa dơ cổ tay đeo chiếc đồng hồ hiển thị 6 giờ 45 phút sáng,nếu giờ này đúng thì cô sẽ không bị phạt nhưng tiếc là nó sai.Hoàng Phong chỉ biết lắc đầu.

" Thảo Thảo,chiều về đi uống nước không? Thấy bảo gần trường Lương Thế Vinh mở quán mới đấy."  Diệu Linh bàn bên cạnh gọi.

" Thật á? Ơ thế thì cũng gần mà,ừ thế đi nhé."

Diệu Linh hơi bất ngờ,bình thường Thảo sẽ nói rằng hôm nay có buổi học thêm để từ chối và khá ít khi đồng ý đi chơi cùng nhóm bạn,thế nhưng lần này lạ đồng ý rất dễ dàng.

" Nay không đi học thêm à? "

" Thôi thôi đừng nhắc nữa,nói tới là sôi máu.Mẹ tao đầu năm bắt chuyển sang khối A chứ có phải tao đếch ghi nhớ tốt ở khối C đâu?Tao vẫn học rõ bình thường,học hết học kì I luôn giờ bả nói chuyển khối nên chuyển luôn sang học thêm Toán.Tao đếch tức cái đấy,cái tao tức là tao vẫn học bình thường từ học kì.Thà bả chuyển tao từ đầu kì II thì tao không nói,nhưng tao đang học thêm văn ngon lành vãi chưởng thì bị bắt đi học toán.Điên hết người."

Linh ngồi bàn bên nghe mãi vẫn chưa biết tại sao Thảo lại đồng ý đi chơi,thế là mặc cơn khó chịu của Thảo,nó hỏi tiếp:" Ừ thế sao nay mày đi? ''

" Nay tao tức nên cúp học thêm luôn,nghỉ 4 buổi là bị thầy toán đuổi về ấy mà."

" Đụ má bạn tôi ngầu dữ."

Thằng Phong ngồi bàn trên quay xuống nhìn hai đứa Thảo và Linh,nói: " 1 là chúng mày nói bé,2 là tao kêu thằng Long ghi chúng mày vào sổ.'' Nó nói với vẻ đe dọa.

Thằng Long lớp phó trật tự ngồi sau Thảo,nó còn chưa nhắc thằng Phong đã muốn ngồi lên đầu nó rồi.

" Ghi Thảo với Linh vào đi Long ê! "

Trần Đăng Gia Long nhìn Linh,rồi quay sang nhìn cô hỏi : " Muốn tao ghi không,Thảo? "
Long vừa hỏi cô vừa khẽ cười khiến Linh bên cạnh chỉ biết tủm tỉm.

" Bảo không muốn thì mày có ghi không? "
Thảo hỏi.

Long suy nghĩ một lát,nhìn thẳng vào mắt thảo rồi nói: " Vẫn ghi."

" Thế thì hỏi làm gì? Tự mày ghi vào luôn đi! "

Linh ở bên cạnh tưởng được xem màn ảnh ngôn tình học đường bạch nguyệt quang của học bá lớp phó trật tự cơ,hóa ra lại là ngôn lù à?

Con Diệp thủ quỹ đến bàn tụi nó.
" Diệu Linh,Thảo,Hoàng Phong,Gia Long,nộp tiền quỹ liên hoan đi."

Diệu Linh,Hoàng Phong đưa tiền,riêng chỉ có Thảo không đưa và Long đang giả vờ làm bài để né tránh.
" Thảo? " Diệp hỏi.

" Nay tao không mang tiền rồi,để mai được không? "

" Mày ăn hết rồi chứ không phải mày không có." Diệp nói,nó thầm công nhận.

" Còn Long? Ê này,Long? Đụ má mày giả điếc à." Diệp kêu thằng này mấy tiếng nhưng nó không trả lời,Thảo biết rõ âm mưu của Long nên suýt thì cười chết mà nhận ra mình còn bố mẹ ở nhà.Con Diệp táng vào người thằng Long một cái khiến nó buộc thôi không diễn trò giả vờ nữa.

" Sao? "

" Nộp tiền quỹ,nãy giờ tai mày để trên trời à?

" Hôm đó tao có liên hoan với chúng mày đâu mà phải nộp? " Long nói.

" Mày điêu nó vừa,hôm đó thằng Phong điểm danh có tên mày đấy nhé.Thích trốn không? "

Thằng Long gượng cười lôi trong túi ra xấp tiền lẻ,thú thật nó đi net hết tiền chẵn rồi.

"...Đùa à? Đóng vai phú nhị đại tiền lẻ hay gì?"

" Hết tiền rồi,thật đấy bạn Diệp của tôi ơi."

Diệp trừng trừng mắt nhìn Long,tay vẫn ôm quyển ghi chép.Nó biết,thằng nhà giàu này chẳng bao giờ hết tiền,ít nhất là nó thấy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co