🐺🐰.16
Ba ngày trôi qua, vết thương của Bang Chan đã hồi phục khá nhiều. Bác sĩ nói vết thương đã gần như lành hẳn, nhưng nên nghỉ ngơi một hai ngày trước khi đi làm lại.
Bác sĩ khỏi cần nói, Minho đây đã xin phép cho anh nghỉ một tuần rồi.
Anh và em cùng đến căn hộ mà hai người mua hồi năm ngoái tại London. Khi vừa về đến nhà, đã có rất nhiều đồng nghiệp bạn bè của anh ở công ty, họ hàng của hai người ở bên này đến thăm.
Mười một giờ trưa
Mọi người ra về hết cũng là lúc Minho xuống bếp nấu ăn. Hồi nãy Bang Chan nằng nặc giành căn bếp với em, nói rằng Minho những ngày qua vất vả rồi nên hôm nay anh muốn tự động xuống bếp nấu ăn.
Vất vả vì Bang Chan một chút, đối với Minho chẳng hề hẫn gì. Em nói rằng anh hãy cố gắng nghỉ ngơi, đến khi nào vết thương lành hẳn rồi ngày nào em cũng sẽ vòi anh nấu những món em thích. Nói vậy Bang Chan mới miễn cưỡng để cho Minho đi nấu ăn.
Trưa nay hai người ăn canh khoai lang hầm thịt bò - món khoái khẩu của anh.
Mười hai giờ
Hôm nay ở London sương mù dày đặc, vậy nên hai người quyết định sẽ đi chơi vào cuối tuần khi trời nắng đẹp. Còn hôm nay, sau khi ăn cơm, Bang Chan và Minho quyết định ngồi xem phim với nhau.
Thời tiết này, cùng xem phim với người mình yêu còn gì lý tưởng bằng.
~
Ngày hôm sau, khi tiết trời ấm lên, Minho và Bang Chan quyết định ra ngoài.
Anh và em cùng nhau dạo bước trên con đường Brick Lane cổ kính, nơi những ngôi nhà san sát nhau với lối kiến trúc hiện đại. Nơi đây nổi tiếng với nghệ thuật và thời trang đường phố. Trên những bức tường đều là những bức tranh phun sơn bắt mắt và sáng tạo. Hai người thay phiên nhau chụp thật nhiều ảnh để về làm kỉ niệm.
Bang Chan chính là người gợi ý tham quan con đường này, bởi anh có sự hứng thú với nghệ thuật đường phố nơi đây.
Đi thêm một đoạn nữa, hai người gặp một cậu thiếu niên đang vẽ tranh đằng sau tấm biển quáng cáo bèn cùng nán lại một chút. Bang Chan hiếu kì bước lên quan sát thật kĩ, chăm chú nhìn từng động tác tay của cậu thiếu niên kia.
Thấy anh tò mò, cậu thiếu niên hòa nhã nói "Nếu anh có hứng thú vẽ một bức, có thể vẽ lên bức tường to đằng kia. Anh yên tâm, chỗ này là khu nghệ thuật mà, nên anh vẽ ở đâu cũng được, miến là sản phẩm của anh trông đẹp mắt."
Bang Chan gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy sơn và cọ rồi vẽ. Minho mỉm cười, em có thể nhìn thấy sự say mê của anh khi được trải nghiệm công việc này.
Thực ra Minho không có hứng thú với bộ môn này nên em đã nói với anh rằng em sẽ đi một vòng các cửa hàng một lúc rồi quay lại.
Công nhận ở đây những mẫu quần áo trông thật quý phái và sang trọng. Ngắm nhìn một hồi lâu tôi quyết định mua một chiếc áo về làm kỉ niệm.
Lúc Minho quay lại cũng là gần ba mươi phút. Càng tiến lại gần, em càng thấy nhiều người dân cùng tụ tập lại một chỗ. Tò mò nên em cũng lẻn vào trong đám đông ngó nhìn xem.
"Minho!"
Anh vẫy tay gọi em, tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về phía em rồi họ tạt sang hai bên để tôi đi qua
Minho bất ngờ không nói nên lời
Bang Chan đã vẽ em ư!?
"Thế nào? Đẹp không?"
Bang Chan cười thật tươi hỏi em rồi lại quay sang nói với mọi người
"Đây là người yêu tôi mà hồi nãy tôi kể với mọi người"
Mọi người cùng nhìn về Minho, rồi một bác gái tầm tuổi trung niên liền nói
"Cậu có người bạn trai thật tốt. Cậu ấy vừa nhìn bức ảnh của cậu trong điện thoại vừa vẽ nên bức tranh này đấy."
Rồi bác ấy nói tiếp
"Cậu ấy chắc hẳn rất yêu cậu"
Minho quay lại nhìn anh của em, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía em
Anh khẽ nở nụ cười
Bác ấy nói đúng, ánh mắt ấy và nụ cười ấy, là dành cho Minho. Tất cả sự ngọt ngào ấy, đều là chỉ dành cho Minho.
Sau khi nán lại nói chuyện cùng mọi người một lúc, Minho và Bang Chan dắt tay nhau cùng đi về nhà.
Mặt trời bắt đầu ửng đỏ từ nơi xa xa kia, soi bóng anh và em cũng song song trên con đường dài thẳng tắp.
"Mấy hôm trước, thật sự là rất nhớ em"
Nắm chặt tay em, Bang Chan nhìn thẳng về phía trước nói
"Em biết mà"
Minho ngước lên nhìn anh
"Em cũng vậy"
"Hay chúng mình đi loanh quanh một lúc nữa nhé!"
"Được"
Miễn là anh thích, Minho sẵn sàng làm mọi thứ cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co