8
Thẩm Thanh Thu biến mất trong mắt mọi người là thật nhưng với Mộc Thanh Phương và Nhạc Thanh Nguyên thì không, vì hắn còn phải lấy thuốc giải cho cánh tay hắn
Không Thể Giải! Quả thật đáng hận!
Hại hắn mỗi tháng phải quay về một lần, vô cùng cực khổ
Tuy nhiên nghĩ lại, vừa có tiền sinh hoạt cũng như lại an toàn thì có phần xứng đáng
Thấm thoắt cũng đã 2 năm trôi qua
Hôm nay là cuối tháng, Thẩm Thanh Thu lấy thuốc xong liền xuống núi, đường xá xa xôi, tuy ngự kiếm nhưng cũng rất mất sức
Trời cũng đã tối, Thẩm Thanh Thu dừng trước một tửu lâu dùng bữa
Đây là chân núi, rất dễ gặp các đệ tử từ các phong xuống làm nhiệm vụ, lo sợ bị phát hiện, trên người hắn bịt kín chỉ chừa mỗi con mắt.
Nhìn qua Thẩm Thanh Thu, rất giống mấy tên sát thủ giết người, hắn cũng đã khiến chủ quán lầm tưởng mà đòi đuổi đi không cho ở, tuy nhiên, tháng nào Thẩm Thanh Thu cũng tới nên chủ quán cũng đã quen, không nói gì
Hôm nay cũng là những món ăn quen thuộc tuy chỉ là bữa cơm này sao lại nặng nề thế???
Có cảm giác như sát khí đầy phòng vậy!!
Bất giác, đũa hắn tạm thời dừng lại, tất nhiên là phát hiện được nguyên nhân!
Một gã to con ngồi kế bên nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bộ dáng thần bí tất nhiên không khỏi tò mò
- Này! Mặt ngươi không phải là quá xấu đó chứ!? Nên không dám lộ mặt ra sao!?
Tất cả mọi người đều quay về phía hắn dồn tập trung lên người Thẩm Thanh Thu
Trời ạ! Sát khí tăng gấp đôi rồi!
Kỳ thực dung mạo Thẩm Thanh Thu không những không xấu, ngược lại còn vô cùng thanh tú, lại thêm chút ôn nhu, người gặp chỉ có thích.
Nghe câu này của gã, Thẩm Thanh Thu chỉ im lặng, tính cách ngụy quân tử của hắn không phải mới ngày một ngày hai mà thành, loại chuyện khích tướng này không đáng kể !
Hắn quá quen đóng kịch!
Thấy hắn im lặng, gã thô lỗ bước lên định dựt lấy mặt nạ của hắn kéo xuống
Nhất thời Thẩm Thanh Thu tránh được, tay gã rơi vào khoảng không, mang theo biểu cảm nóng giận.
Nhìn thái độ đó, Thẩm Thanh Thu đành nhượng bộ, hôm nay không thể gây chuyện!
- Xin lỗi! Ta quả thật dung mạo xấu xí! Không tiện để người khác xem!
Gã to con như hiểu ra gì đó chỉ gãi đầu, tươi cười:
- À! Ra là vậy! Xin lỗi đã thất lễ!
Cũng may tên này cũng hiểu chuyện
Hắn thở phào
Hôm nay tửu quán không có đệ tử nào hết, hắn vốn dĩ có thể bỏ mặt nạ xuống
Chỉ là hôm nay.....!! Có một vị khách trong tửu quán đang nhìn hắn từ nãy đến giờ
Một vị Hồng y nữ tử, dung mạo như hoa, ánh mắt tàn sát bừa bãi chiếu lên người hắn
Hắn còn đang nghĩ
Ngọn gió nào đem Sa Hoa Linh đến đây vậy???
Đối với Sa Hoa Linh, hắn phi thường ám ảnh, vì nơi nào có nàng liền có Lạc Băng Hà !!!
Cầu trời!! đừng phát hiện ra ta!!!đừng nhìn ta nữa!!!
Ngươi mang phu quân của ngươi cách xa ta một chút!! Rất đa tạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co