Sư Tôn bị bắt
Trong cung điện của Huyễn Hoa cung có hai bóng đen đang lập lò quan sát xung quanh để tìm kiếm vị trí mà họ cần đem đi
- Ngươi thật sự đi đúng đường không?
- Đúng mà ta đang quan sát mấy ngày hôm nay rồi
- Sao ta lại cảm thấy cứ như bị đi lạc vậy
Người kia bỗng thấy một thanh y trang nhã và cao quý như một vị tiên nhân mà còn đẹp hơn cả nữ nhân, hắn liền khiều khiều người kế bên
- Hay ta đổi người được không? không bắt Liễu Minh Yên nữa
- Vậy ngươi định bắt ai?
- kia kìa là vị thanh y đang ngồi thưởng thức trà, ta không nghĩ là nam nhân mà thanh tú hơn nữ nhân
- Lạc Ma Tôn đúng là biết thưởng thức nam nữ điều không tha
- Ngươi điên à lại đi bắt một nam nhân? Chủ Thượng kiêu chúng ta bắt Liễu Minh Yên đâu phải bắt nam nhân?
- Thôi không nói nhiều ta đã quyết định rồi sẽ bắt vị nam tử thanh y đó
Thân ảnh nhanh như gió liền phi thân tới đánh ngất Thẩm Thanh Thu hắn khẽ " chặc " một tiếng không ngờ người này lại không có kim đan, linh lực càng không có dễ bắt thật, hắn vát y lên vai ra hiệu cho người kia cùng rút lui
Cả hai thân ảnh tới không thấy bóng đi không thấy hình, để lại Trúc U Viện lạnh lẽo trên bà ly trà còn nghi ngút khói chứng tỏ chủ nhân của nó vừa ở đây không lâu
Lạc Băng Hà vì phía nam có vài quân phản loạn nên hắn phải đi ra chiến trường, nói ra hắn cũng đang rất đau đầu vì chủ nhân phía tây lại thực lực không kém Mạc Bắc là bao nhiêu
Lạc Băng Hà không suy nghĩ nữa nhưng hắn lại nhớ về sư tôn của hắn một vị thanh y đầy cao ngạo lại không chịu khuất phục hắn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi
- sư tôn đệ tử rất nhớ người, xong việc ở đây đệ tử rất cần người chắm sóc nha
Lạc Băng Hà đang trong lòng đầy nhớ nhung sư tôn của hắn thì một thuộc hạ chạy vào cấp báo
- Bẩm quân thượng thuộc hạ vừa nhận được một tin ở cung điện, rằng Thẩm tiên sư đã mất tích
Lạc Băng Hà trầm mặt ma khí xung quanh ngút trời khi hắn nghe sư tôn mắt tích
- Ngươi nói lại là ai mất tích
- Dạ... Dạ là Thẩm tiên sư mất tích
Tên thuộc hạ sợ hãi khi thấy xung quanh Lạc Băng Hà toàn thân là ma khí muốn bức áp chết người
Lạc Băng Hà cầm tâm ma kiếm xé rách không gian đi về ma cung mà không quên căn dặn thuộc hạ báo với Mạc Bắc và Thượng Thanh Hoa vụ ở tuyền tuyến giao cho bọ họ
Sao khi trở về từ chiến trường Lạc Băng Hà liền đi tới Trúc U Viện là cung điện mà hắn xây riêng cho sư tôn không có ai mạn phép bước vào
Lạc Băng Hà quan sát xung quanh không thấy ai nhưng chỉ có bàn đá và một chén trà đã nguội từ lâu cơn giận đỉnh điểm ma khí xung quanh hắn lạnh lẽo hẳn bàn đá vỡ tung
Người bắt sư tôn hắn cũng không phải một kẻ tằm thường, lẻn vào đây mà không ai hay biết dám cả gan vào đây bắt người
- Ngươi đã tra ra là ai đã dám cả gan bắt y?
- Dạ bẩm quân thượng, thuộc hạ vô năng không tra ra được nhưng họ có để lại một tờ giấy
Tên thuộc hạ móc trong túi áo ra một tờ giấy mà tên kia để lại đưa lên cho Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà cầm lấy tờ giấy khi đọc những dòng chữ ma khi ngút trời làm cho tên thuộc hạ xanh mặt không dám ngẩn đầu
Nội dung bức thư
Lạc Ma Tôn ta đang giữa vị mỹ nhân này của ngươi chỉ cần ngươi đến ma điện ở phía tây ta liền thả y, nếu ngươi không tới ta liền không biết sẽ có hậu quả gì sẽ xảy ra
tái bút
Tiêu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co