Chương 1
Trong chúng ta, liệu có ai biết được sự tồn tại song song giữa những thế giới ngầm??? Những thế giới mà chúng ta hoàn toàn không biết đến...
Có những cuộc chiến tranh không bao giờ dừng lại, có những mất mát đau thương khiến cho người trong cuộc phải kinh hoàng. Liệu...những cuộc chiến ấy có kết thúc, bình minh lại ló dạng? Hay những thế giới ấy mãi mãi chìm trong bóng tối???
....................................................................................................................................................................................
Một ngày đông lạnh giá bất chợt đến mang những cơn gió lạnh lẽo khẽ lay động. Tuyết phủ kín khắp bầu trời, lành lạnh, nhè nhẹ, lượn quanh từng vòng từng vòng một rồi nhẹ nhàng rơi xuống len qua kẽ những ngón tay, phủ đầy những mái nhà...phủ đầy cả một thị trấn. Tuyết đã rơi nhiều thế này bao lâu rồi nhỉ?
Một quán cafe nhỏ nhắn nằm ở góc đường được trang trí như ngôi nhà gỗ xinh xắn. Sàn gỗ trần nhà bằng gỗ bóng loáng, quầy counter bằng gỗ, bàn ăn hình tròn được phủ lên một lớp vải mềm mại màu trắng, sofa ấm áp màu trắng, trong ngôi nhà nhỏ ấy, mọi thứ đều ấm áp đến mức kì diệu.
_Cái này...tặng cho cô. - Chàng trai cười hiền dịu đưa cái túi nhỏ cho cô gái.
_Huh...tặng cho tôi? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
_Cô đứng ngoài này lâu sẽ cảm lạnh đấy, vì thế cái này là tặng cho cô.
Mái tóc dài uốn cong màu vàng nhạt khẽ lay động, khuôn mặt trắng muốt ửng hồng vì trời lạnh cuối xuống, cô vội vàng lục tìm trong túi áo của mình.
_Xin lỗi, tôi không mang theo tiền, anh có thể nhận hộ tôi cái này được không? - Cô gái chìa tay ra một sợi dây chuyền bạc có hình hoa tuyết lấp lánh được trạm trỗ tinh tế. Cô nghiêng nghiêng đầu sang một bên nở nụ cười, nụ cười ấy ấm áp như thiên sứ, sau đó cô đỡ lấy chiếc túi giấy.
Chàng trai hốt hoảng gọi cô lại
_Cô gì ơi, tôi không bán, là tôi tặng cho cô, cô hãy giữ lại đi. Với lại thứ tôi cho cô không đắt giá như thế này đâu.
Cô gái ngúc ngoắc cái đầu mỉm cười rồi bỏ đi.
_Minh Luân, tính tiền...- Cửa tiệm bật mở, chàng trai quay đầu nhìn vào trong và khi quay lại thì cô gái đã mất hút.
Gương mặt ửng hồng ấy tại sao lại thích nhìn quả cầu tuyết ấy chứ? Nó đẹp đến như vậy à? Chàng trai xem đi xem lại quả cầu tuyết mà cô gái đã nhìn xuyên qua cửa kính tiệm, đã nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến mức khuôn mặt đỏ ửng, lâu lâu lại bật ho. Trong quả cầu có hai đứa bé, một đứa là nữ thần bay lượn trên bầu trời, còn đứa kia đứng trên một chỏm núi nắm tay đứa kia nở nụ cười hạnh phúc. Chàng trai hình dung lại dáng vẻ cô gái lúc nãy...
Gương mặt ấy từ từ đưa gàn lại cửa kính, cô mặc một chiếc áo thun trắng, một chiếc váy ngắn màu trắng, đôi tất dày màu trắng, đôi găng tay màu trắng có đính hai cục bông, đôi giày búp bê trắng đơn giản, đầu đội mũ len có chụp tai màu trắng và chiếc khăn quàng cổ cũng màu trắng nốt. Trông cô có vẻ yếu ớt, mỏng manh như làn sương có lẽ như sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào và chàng trai bất chợt lại ngạc nhiên...trong khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào quả cầu tuyết, nó phát lên một thứ ánh sáng kì lạ, sáng như ánh nắng, có gì đó dịu dàng, yên bình...và cô gái đã đứng đó rất lâu chỉ để nhìn quả cầu tuyết.
"Đã lâu như vậy rồi sao? Cô ấy không lạnh à?"
Phút chốc tuyết ngoài trời ngưng lại, những bông tuyết đã dừng chuyển động, không gian bên ngoài im lặng, mọi người cũng đã ngừng chuyển động, chỉ có hình ảnh người con gái ấy vẫn hiện hữu trước cửa kính. Đã ngưng đọng lại, hình ảnh không hề tan biến, sự vật cũng như thế...dừng lại hoàn toàn.
_Bảo ơi - Luân đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt bạn mình nhưng cơ mặt ấy vẫn như vậy, đã không còn thay đổi chút ít nào nữa.
_Quý khách dùng gì ạ? - Cánh tay của người đàn ông đưa lên gọi nhân viên cũng không còn chuyển động. Tâm trí Luân có phần hơi hoảng loạn.
_Nhất định là hoa mắt, mình vào pha cà phê. - bên trong bếp, cà phê vẫn nóng hổi, nó vẫn được giữ nóng.
_Hai cà phê sữa bàn thứ hai.
_Nhưng Bảo, vừa nãy mày...
_Mày cũng nhanh thật, vào đây lúc nào, tao còn không kịp thấy mày chạy vào đây.
_Uhm, được rồi. - Luân lắc lắc đầu
_Lạ thật, lúc nãy đúng là tất cả đã đứng yên mà?
…………………………
Biệt thự gỗ màu trắng sang trọng
_Con gái, con đã đi đâu lâu quá vậy? Con lạnh không? Để mẹ làm thức ăn cho con.
Cô bé quay mặt sang nhìn mẹ, ánh mặt thoáng vẻ xa lạ.
_Con không ăn đâu – Cô bé uể oải bước nhanh lên phòng.
Người mẹ ngồi ngây người có chút hụt hẫng.
“_Mẹ ơi, con về rồi nè, con nhớ mẹ quá à! – Cô bé sà vào long mẹ, ôm mẹ hít hít mũi”
“_Mẹ làm thức ăn cho con đi, con đói rồi – Cô bé làm nũng trên sofa”
“Cô bé vừa về nhà đã sà vào ôm mẹ khóc òa, cô bé ôm mẹ thật chặt…”
Nhưng ngày hôm nay, cô bé đã không còn như thế nữa, cô bé đã trở nên xa lạ một cách kì dị, cô bé đã như vậy từ lúc nào vậy? Đã là người xa lạ với mẹ từ lúc nào? Ánh nhìn của người mẹ trĩu nặng, trong long nghĩ không ra con gái mình đã có vấn đề gì. Bà đành nhìn cô bé chầm chậm bước đi, tay thà nắm chặt một chiếc túi giấy chứ nhất quyết không chạy đến bên bà như lúc trước nữa. Cửa phòng đóng sầm lại, cô bé thả mình trên chiếc giường nêm êm ái. Cô rút bên trong chiếc túi giấy ra, đó là một hộp cà fê sữa vẫn còn ấm và một quả cầu tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co