Truyen3h.Co

băng không tan

chấm

jonginbread

summary. không chỉ mình hiệp sĩ mặc áo giáp. ít nhất với jwy.

bgm. the shape of water & elisa's theme — alexandre desplat \\ jacob's piano

note. nhạc mình nghe lúc viết, thấy hợp dù chẳng liên quan lắm. shot ngắn thôi.

Wonyoung đứng trước cái gương trong phòng tắm, hơi nước đọng lại thành cả mảng mờ cũng chẳng thể che nổi đường nét trên mặt em. Lớp da ửng đỏ, mịn màng cùng với đôi môi bặm chặt như đang kéo dãn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. Chán thật. Nhưng bao lâu rồi nhỉ.

Em vừa đánh răng xong, mùi bạc hà the mát còn đọng lại trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến em thấy nhạt nhẽo. Đóng cửa đi ra phòng khách, Yujin đang nghịch điện thoại trên ghế sofa, ngón tay lướt lướt trên màn hình, tai nghe nhét một bên. Tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng chị, mấp mé.

Wonyoung liếc người đang ngồi, một cơn co thắt kỳ lạ trỗi lên trong dạ dày em. Tình cảm, chắc vậy. Hoặc có khi là do em ăn ít quá trước buổi tập chiều nay. Ai mà biết được.

"Chị vào tắm đi. Muộn rồi."

Yujin không ngẩng lên, chỉ một tiếng, dù đã nghe thấy lời Wonyoung nói nhưng đôi chân chị chạm sàn nhà còn co lên cao hơn. Biết mà, kiểu gì nhắc tiếp người kia cũng sẽ nói chờ nước nóng, cho dù nước đã nóng sẵn rồi.

Wonyoung nhún vai thở ra một hơi rồi quay trở về phòng mình. Mai có lịch trình gì nhỉ? Em cầm điện thoại trên bàn, mở rồi lướt qua đoạn tin nhắn với anh quản lí. Tám giờ chuẩn bị qua studio make-up, làm tóc. Chín giờ đến phòng thử đồ chọn trang phục, đọc lại kịch bản chương trình. Ăn trưa xong sẽ qua phòng chờ tiền bối chào hỏi rồi sẽ ghi hình đến sáu giờ chiều. Cũng nhẹ nhàng, luyện tập mấy ngày đến hết tuần rồi bắt đầu khởi động quảng bá album mới. Công việc ở phòng thu cũng gần hoàn tất, cả nhóm giờ chỉ tập trung duyệt lại vũ đạo là chính thôi.

Skincare, bỏ buộc tóc, tắt đèn, lên giường nằm. Wonyoung không nhắm mắt, em nhìn lên trần nhà, tự hình dung lại hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong gương phòng tập nhảy.

...
Oh, đẹp là vậy nhưng sẽ vô cùng đáng sợ
Ấn tượng đầu tiên khiến người chẳng thể quên
Trông thật dễ mến nhưng lạnh lùng tựa băng giá
Gonna make you crazy

Đến lời hát của Yujin, Wonyoung chợt khựng lại, đoạn xoay người ngửa cổ mà chị với Hyunseo va nhau đến hai lần trong buổi tập chiều nay.

"Unnie à không đùa đâu, cứ nữa em buồn cười đến quên bài mất." Hyunseo lúc đấy thốt lên với giọng bất lực, vai còn run run. Tưởng tượng lại tiếng cười sảng khoái của người kia thôi cũng khiến cổ họng Wonyoung cứng lại. Giờ cũng tầm mười một giờ đêm, và chắc Yujin cũng đã đi tắm.

Yujin thực sự có thiên phú trong việc khiến người khác cảm thấy gần gũi một cách tự nhiên. Cách chị ấy nghiêng đầu nháy mắt, cách khuôn miệng ấy khi cong làm lún sâu lúm má đồng tiền, cách nụ cười ấy rạng rỡ vang lên, xoá tan sự ngại ngùng trong không khí. Wonyoung hẳn đã quen với những biểu cảm, cử chỉ của Yujin qua từng năm tháng ở bên nhau, thân thuộc ngỡ như từng đường chỉ in trên bàn tay em. Cơ mà sao, đến hiện tại, mọi thứ dần trở nên kì lạ với Wonyoung. Thanh âm kia gần đây sống động hơn khi hoà lẫn trong những câu chuyện mà Wonyoung không tham gia vào. Em đứng ngoài, chôn chân trước khoảng cách vô hình hình thành từ lúc nào giữa em và Yujin.

Nhớ lại lần cãi nhau với Yujin, cách đây hai tháng. Chuyện chẳng có gì to tát cả —chỉ là Wonyoung lỡ lời bảo Yujin đừng cười nhiều với Rei trước mặt fan, vì, mặt chị nhăn hơn đó.

Yujin nhìn Wonyoung như thể em vừa bảo chị nhảy bungee mà không đeo dây, rồi đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Có ai cười mà mặt không nhăn?"

Cuộc chiến im lặng kéo dài ba ngày, cho đến khi Yujin chủ động đưa Wonyoung hộp bagel phủ mứt dâu trong phòng bếp ký túc, kèm theo cái nhún vai kiểu thôi bỏ qua đi. Hai người làm lành, ít nhất nhìn trên bề mặt thì là vậy. Giống như có tảng băng trôi nổi giữa Yujin và em, lềnh bềnh không chịu tan, mang theo cái cảm giác lạnh lẽo và khó chịu như đôi tất ướt bị bỏ quên trong máy giặt.

Wonyoung đâu có cố ý, nhưng em cũng không thể giả vờ như lời đó xuất phát từ sự bâng quơ. Chị dư thừa năng lượng đến vậy hay do ý thức của một người nhóm trưởng giỏi giang? Nếu ban đầu vị trí đấy là em hay Gaeul unnie, liệu chị có khác bây giờ không? Wonyoung nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề phả vào bóng tối trong phòng. Chính em cũng đã đồng ý với chuyện đấy, mặc cho nỗi bất an quặn chặt trong lòng không thể thoát ra.

Thật tâm, thật sự chỉ muốn giấu tiếng cười ấy đi, giấu vào nơi chỉ mình em biết, ích kỷ đến mức này. Wonyoung thì thầm trong đầu, tự nghe đến phát bực.

Thích một người là như thế nào? Wonyoung từng hỏi bản thân. Với em, cuộc sống luôn đơn giản: muốn gì thì nỗ lực mà lấy, không có gì là không thể nếu mình dồn đủ sức. Còn trẻ, còn thời gian, còn động lực và mọi thứ sẽ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Một danh sách những việc cần làm đã lặp đi lặp lại từ sau chương trình tuyển chọn idol khắc nghiệt ấy: muốn màn trình diễn thật hoàn hảo thì phải tập nhảy cho khớp từng nhịp, muốn gây ấn tượng mạnh đến khán giả thì phải biết trưng đúng góc nghiêng trước ống kính, muốn chạy lịch trình qua ngày thật trơn tru thì phải ăn vừa đủ để giữ sức mà không cảm thấy nặng người. Mọi thứ được vận hành như một bàn cờ quy chuẩn, bàn cờ mà Wonyoung sẽ là người đi nước cuối cùng, là người đứng trên đỉnh chiến thắng, mỉm cười nhìn đối thủ gục ngã. Nhưng rồi Yujin xuất hiện, giống như một quân cờ lạc loài không tuân theo quy luật của em.

Việc nhận ra mình thích Yujin, với Wonyoung, nó cũng rõ ràng như việc em ghét mùi và vị của mấy thứ đồ ăn cay nóng.

Mọi quy tắc Wonyoung đặt ra trong danh sách kia dường như vô hiệu với người con gái sinh trước em một năm. Đúng. Tình cảm không phải thứ bản thân có thể cầm nắm, xoay chuyển. Tình cảm cũng không phải sợi dây thừng đứng thẳng chờ đợi em túm lấy nó và cố gắng leo lên.

Có lẽ, việc thích một người là để lộ điểm yếu của mình cho người đó thấy. Một hành động dũng cảm, giống như cởi bỏ áo giáp giữa trận chiến. Là những giọt nước mắt chân thật thay vì nụ cười thúc đẩy tâm trạng. Việc bộc lộ sự yếu đuối có phải điều gì đó đặc biệt không? Có gợi nên cảm giác thân mật khó nói cho người đối diện? Wonyoung nghĩ đấy là câu trả lời.

Cởi bỏ lớp áo giáp, phơi bày mọi thứ, gọi tên ham muốn chỉ khóc trước mặt một người rồi nhận ra người kia chẳng buồn cầm dao đâm mình —họ chỉ quay lưng đi, để em đứng đó, trần trụi và thảm hại.

Với Yujin, điểm yếu mà Wonyoung cố tình để lộ ra không phải là một món quà mà là gánh nặng. Em có thể thấy điều đó trong cách Yujin lảng tránh ánh mắt em, trong cái cách chị cười gượng mỗi khi Wonyoung cố gắng tiến gần hơn một chút. Yujin không muốn gánh cái tình cảm ấy, và em không biết tại sao.

Là chị kì vọng nhiều nên nó nặng, hay chị thực sự không hề kì vọng gì ở em và cũng muốn em đừng kì vọng gì từ chị? Wonyoung đã dành bao nhiêu thời gian để phân tích, nhưng em vẫn không hiểu, càng rối bời hơn.

Đơn giản là từ sự tương tác, chính vì thích nên Wonyoung mới càng không thể làm điều đấy tự nhiên với chị như những người khác, càng cố làm chỉ tổ thể hiện bản thân như đang đòi hỏi sự quan tâm một cách thảm hại.

Wonyoung tự hỏi người kia có nhận ra không, đôi khi ghen tuông vì tiếng cười của chị với người khác —niềm vui vẻ mà em khao khát được làm nguyên nhân. Nhưng hài hước thay em chẳng thể nào đi vặn vẹo chị, chẳng thể nói. Chỉ làm thế với em được không?

Câu hỏi giấu bặt trong lòng, vùng vẫy như chính bản thân em, vùng vẫy để đến được gần hơn với tình cảm của người đó.

"Bọn mày không biết xoài ở mấy nước nhiệt đới ngon như nào đâu, ngon lắm luôn."

"Yah đồ ích kỷ, không tha về được quả nào luôn?"

"Sao hỏi tao? Yujin unnie chịu trách nhiệm mua quà đóng hành lí mà?"

Tiếng Rei với Jiwon chí choé nhau khi cả nhóm hội ngộ ở ký túc sau chuỗi ngày nghỉ xả hơi kết thúc đợt quảng bá. Đó là kì nghỉ hiếm hoi mà công ty sắp xếp, một cơ hội để các thành viên thư giãn cùng gia đình. Wonyoung lướt qua những tấm ảnh chụp chung của hai người kia.

Đáng yêu thật.

Rei từng nói rằng, thời gian đầu sống ở Hàn, nỗi cô đơn trong lòng nhỏ chưa bao giờ vơi đi, một đứa con gái mười sáu tuổi lạc lõng giữa những người xa lạ với ước mơ tưởng chừng vô thực của mình. Và khi debut, là Yujin đã thay đổi điều đó. Chị chăm sóc cho Rei tận tình, như một người chị lớn, luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu nói ngọng nghịu của nhỏ và luôn đến bên khi nhỏ cần. Wonyoung vừa ngưỡng mộ và cũng vừa ghen tị. Sự ân cần, nhẫn nại rất đỗi tự nhiên mà Yujin dành cho Rei —thứ mà Wonyoung từ lâu đã không có được.

"Qua đây, Lee Hyunseo! Tai nghe chị mới để đây đâu rồi?" Tiếng Yujin vang lên trong phòng khách. Cả nhóm đang chuẩn bị đồ ra sân bay qua nước ngoài.

"Cho em mượn đi unnie, em lấy cái màu trắng unnie còn cái màu xanh màaaaa."

"Qua đấy thì phải trả đấy, biết chưa? Chị nhéo má mày giờ!"

Wonyoung không cần nhìn cũng biết Yujin dù nói câu đùa với Hyunseo, nhưng cách chị nói sao mà điềm nhiên đến lạ.

"Dùng tai nghe này của em đi. Em còn Airpod trong túi."

"À, không, chị vào phòng lấy cái kia là được."

Câu đáp lại nhẹ nhàng, nhạt nhẽo và trơn tru như cách Yujin tránh né mọi thứ liên quan đến Wonyoung. Biểu cảm của Yujin khi chị khẽ nói rồi quay mình vào lại phòng, để lại em đứng đó với sự trống rỗng. Việc người mình thích chỉ vô tư trước người khác mà không phải mình. Em siết chặt bàn tay bên trong túi áo khoác, móng tay bấm vào da thịt.

Chị giỏi thật. Giỏi đến mức làm em phát điên.

Ahn Yujin tốt với tất cả mọi người, luôn dang rộng vòng tay, luôn giữ sự điềm nhiên như thể không thứ gì trên đời có thể khiến chị dao động. Giống như cho đi sự quan tâm mà không cần nhận lại. Chị ôm Rei khi nhỏ nhớ nhà, lắng nghe sự lo lắng của Jiwon khi đứa nhóc tham gia MV cùng người nổi tiếng khác, xoa lưng Gaeul khi chị ấy bật khóc với những lá thư của fan. Sự ân cần, gần gũi của Yujin đôi khi khiến người ta lầm tưởng rằng họ đặc biệt với chị.

Nhưng Wonyoung biết rõ, Ahn Yujin là người không phân biệt đối xử. Lòng tốt vô tư kia, giống như một vầng hào quang, chói loá đến mức họ không thể nhận ra đằng sau những cử chỉ ấy chẳng phải là việc có chủ đích với chị.

Sự dịu dàng dành cho bất kì ai cũng khiến ý nghĩa của nó không nguyên thuỷ như ban đầu.

Dang rộng đôi tay để bao bọc sự yếu đuối của người khác, với Yujin cũng là cách để chị cô lập tất cả với dòng cảm xúc của mình.

Nếu như họ đến với chị mang theo cảm giác bất an, thiếu thốn, muốn được an ủi và công nhận, Yujin luôn cho họ điều ấy. Đồng nghĩa với việc chị không đòi hỏi gì, không kì vọng gì, không để lộ dù chỉ một chút yếu đuối. Một lớp vỏ bọc quá vững chãi khác xa áo giáp mỏng manh của Wonyoung, giống như một mê cung không lối vào. Wonyoung khao khát được là người phá vỡ nó, được đâm xuyên lớp vỏ ấy. Một đặc quyền quan sát cảm xúc của Yujin.

Em muốn đón nhận, một phần nỗi buồn mà chị ôm lấy. Nhưng em bất lực, thảm hại thật, vì ngay cả khi cố gắng hết sức, Wonyoung cũng không thể chạm được vào bên trong của mê cung.

Ngày trước, hồi mới debut trong nhóm nhạc mười hai thành viên, thói quen của hai người là mua đồ đôi. Quần áo, phụ kiện, thậm chí cả những đôi giày thể thao cùng cỡ. Style của Yujin luôn có chút gì đó phóng khoáng, tự do, khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu, sắc sảo mà Wonyoung xây dựng qua từng năm. Nhưng những món đồ ấy —áo flannel caro đỏ, quần cargo trắng xám, hay mũ lưỡi trai cùng hoạ tiết —em luôn giữ kỹ trong tủ đồ. Wonyoung thường mặc chúng trong những buổi tập, khi mồ hôi thấm đẫm lưng áo, khi cơ thể đau nhức đến mức chỉ muốn ngã quỵ.

Những món đồ ấy tựa như một sợi dây vô hình nối em với Yujin, một ký ức về thời gian mà Wonyoung từng nghĩ hai người là gì đó đặc biệt.

"Một lô đó. Sáu cái. Tự chọn đi." Yujin đi mua sắm trong một buổi lịch trình, và chị hào phóng mua hẳn đống quần cho cả nhóm và em không thể xóa đi cảm giác rằng họ chẳng còn là gì nữa.

"Cho em cái túi chườm," Hôm đó quay MV ngoại cảnh ở nước ngoài, là phân đoạn chỉ xuất hiện hai người họ, Wonyoung thốt lên, giọng em thoáng chút mong chờ.

"Ừm, chị lấy cho mấy đứa rồi."

Yujin đáp lại, điềm nhiên như cách chị luôn làm, như thể yêu cầu của em chẳng khác gì những lời nhờ vả từ Rei hay Jiwon. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có chút dao động nào trong đôi mắt ấy. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bị nới rộng, và mong muốn thu hẹp khe hở ấy nghẹn ứ trong lồng ngực Wonyoung. Nhưng em biết, dù có cố gắng đến đâu, phản ứng của Yujin cũng sẽ chẳng thay đổi.

Sự nỗ lực của em để tiến vào thế giới của Yujin giống như đi ngược chiều gió vậy. Gió thổi mạnh, lạnh buốt, đẩy em lùi lại, còn chị đứng đó, xa xôi và bất biến.

Ba năm rồi, Wonyoung cũng dần quen với chuyện này. Quen với việc thích Yujin đơn phương, quen với việc đứng cạnh chị mà không bao giờ thật sự gần gũi.

Quen nhưng không có nghĩa em không buồn, sao nhỉ, chỉ cần ở bên Yujin, bất kể chị có muốn hay không, bất kể Wonyoung ở hình dạng nào —mạnh mẽ hay yếu đuối —dù cho chị chẳng buồn quan tâm. Và em vẫn chấp nhận điều đó, không phải vì cao thượng, mà em chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

Thời gian trôi, em dần làm quen với cách Yujin thân thiết với người khác. Những cử chỉ ấy từng khiến em nghẹt thở, giờ đây không làm em đau như trước.

Còn ghen không?

À, không phải.

Câu hỏi phải là còn ghen nhiều không?

Còn.

Bên trong tim như vẫn âm ỉ. Wonyoung ngồi trong xe, cơ thể nặng nề sau buổi tập nhảy. Nghĩ về hôm nay —Yujin đưa tay Rei lên hôn, tiếng cười chị vang lên, ấm áp, tự nhiên. Em chờ đợi cơn đau quen thuộc, nhưng nó không đến. Thay vào đó, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong em, chậm rãi. Em nhíu mày, cố hiểu. Tại sao em không khó chịu? Tại sao lòng em lại nhẹ đi, dù chỉ một chút? Wonyoung đang dần thờ ơ với những điều em cho là quen thuộc.

Không còn quá khó chịu nữa, không còn để cho ghen tuông chiếm lấy lòng mình. Nghe như một điềm báo nhỉ, Wonyoung tự cười với suy nghĩ đấy.

Chỉ là, điềm báo bắt nguồn từ chính sự thờ ơ của Wonyoung, không phải để báo hiệu sự tái sinh — rằng hy vọng thứ tình yêu này sẽ một lúc nào đấy chết đi, mà chắc là, thả trôi nó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co