01- Only You
[ - N'Orm em nói vậy là có ý gì ?
Khuôn mặt Khun Dew càng thêm khó hiểu khi nghe Orm Kornnaphat nhất quyết khi xong dự án sẽ ngưng các hoạt đồng couple với LingLing mong muốn tách riêng hoạt động độc lập, đợi đến cuối năm sẽ rời đi không kí tiếp hợp đồng.
- P'Dew hi vọng chị có thể giúp em, em thật sự có kế hoạch cho tương lai của mình.
- Em đã bàn việc này với Mẹ Koy chưa ?
- Mẹ sẽ đồng ý với quyết định của em thôi, mong chị giữ kín chuyện này.
Orm Kornnaphat đứa trẻ ngoan này chẳng phải em rất đam mê diễn xuất sao, mấy năm qua nhìn em ấy nổ lực nhiều như vậy chỉ 1 câu nói bỏ là buông xuôi tất cả nhưng mà nhìn thấy sự quyết tâm trên gương mặt của em Khun Dew cũng không thể nói thêm được gì, chỉ gật đầu phẩy tay ý nói sẽ suy nghĩ về yêu cầu của em. Cái cuối đầu thay lời cảm ơn của con bé trước khi rời đi thật sự làm cô không nỡ, không lẽ em ấy và LingLing có chuyện gì hai đứa nhỏ không phải rất yêu thương nhau sao.
- "Orm Kornnaphat, mày phải làm được" Em đang thì thầm với chính bản thân mình khi bước ra khỏi văn phòng giám đốc, có lẽ lần này em chính thức muốn xóa đi một cái tên luôn được cạnh em 2 năm qua và có thể em muốn đào lên trong tim mình những mảnh vỡ mang tên Ling Ling Kwong. ]
Mọi chuyện bắt đầu có lẽ rất lâu về trước một nữ sinh năm 18 tuổi bắt đầu để ý chị diễn viên cùng công ty, lần gặp đầu tiên khiến em nhớ mãi buổi chiều hôm đó chị giới thiệu mình là cô gái đến từ HongKong với đôi mắt cười đang rụt rè phát biểu, chị được giáo viên phát cho kịch bản để tập thoại thử vai em nhìn thấy chị đang ngồi đó chăm chú học thoại ở lớp diễn xuất em cảm thấy cô gái này quá đổi ngọt ngào chị ấy xinh đẹp như vậy chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng. Khiến em càng thêm quyết tâm trở thành diễn viên chân chính mỗi buổi đi học về em liền lấy đó làm động lực mà đến lớp học diễn xuất mong mỏi có thể vô tình thôi được gặp chị, "phải" là LingLing Kwong diễn viên đài CH3 em thổn thức lần đầu bởi chị cũng chính vì chị mà em nuôi hi vọng cho đến 5 năm. Mà em nào biết sau này cả gốc lẫn rễ đang nẩy mầm trong tim em lúc đó từng nhánh từng nhánh một chính tay em chặt đứt rồi tự mình khâu khâu vá vá vết thương bằng nước mắt.
Cắt--- Cắt--- tiếng đạo diễn hô vang cả phim trường.
- N'Orm em nghỉ ngơi lát đi. Đạo cụ điều chỉnh 1 chút 15p nữa chúng ta quay tiếp.
- Em xin lỗi P'Nay.
Orm chấp tay xin lỗi đạo diễn, đón lấy chai nước từ Mẹ Koy em lẳng lặng đi về phía sau khu quay hình có một hồ nước chọn một góc ngồi xuống nhìn mặt hồ em ước gì lòng mình cũng có thể bình lặng như vậy. Bổng mặt hồ bị khuấy động một vùng, mới trước đó phẳng lẳng không chút rợn sóng, ngước nhìn người kế bên đang phủi phủi cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
- Là chị quấy rầy em sao Nong Orm ?
- P'Ling không có, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện.
Nếu em nói là phải thì sao, chính chị là người khuấy động tâm trí vốn đang bình lặng của em. Em đưa mắt nhìn chị những ý nghĩ vu vơ về chị khiến em không thể nhìn thêm được nữa, mỉm cười trả lời chị chai nước trong tay đã uống vơi 1 ít, uống thêm miếng nữa nhầm phân tán suy nghĩ của bản thân ánh mắt em đánh xa hơn phía bên kia mặt hồ cảm giác gần mà xa trơ trội như đám cỏ bên kia nương theo cơn gió.
- N'Orm em có tâm sự sao ? nói với chị được không ?
Khẽ đặt bàn tay mình lên tay em ấy nắm lấy, truyền cho em ít động viên an ủi có chị ở đây chở che cho em. Không biết làm sao nhưng Ling Ling nghĩ nó có thể giúp ít cho em, khi nhìn thấy em mệt mỏi rời khỏi set quay cô có chút lo lắng đi theo em liền nhìn thấy đứa nhỏ này ngẩn ngơ nhìn mặt hồ cô đơn.
- Chắc có lẽ mấy hôm nay lịch trình nhiều quá, quay phim sự kiện liên tục làm em hơi mệt thôi.
- Em đó, không chịu ngủ sớm đi thích thức khuya như vậy.
- Hôm qua nhắn tin cho chị xong là 30ph sau em cũng ngủ đó.
LingLing nhìn trong mắt đứa trẻ trước mặt mình dáng vẻ nghịch ngợm của em ngày nào giờ đã vơi đi một ít, đôi mắt của em trong veo chị nhìn thấy được dáng hình mình ở trong đó. Đưa tay vuốt mái tóc em chị cưng chiều mà vỗ nhẹ cho em một cái ôm động viên chẳng biết sao chị làm vậy nhưng ngay lúc này chị thật sự chỉ là muốn ôm em.
- Được rồi đứa trẻ nghịch ngợm này, nào mau vào quay tiếp đi.
- Dạ Jeje.
- Đi lát nữa quay xong chúng ta được về sớm em nên tranh thủ nghỉ ngơi biết chưa hả.
Có một đôi tay đưa ra chờ người kia nắm lấy, chần chừ nơi em mấy chút cũng có hơi ấm đáp lại. LingLing Kwong đứng đó trước mặt em mỉm cười cái nắm tay kéo đi của chị dắt em về với thực tại có lẽ em nên về đúng với vai trò diễn viên của mình.
" LingLing sau này chị nhất định ....."
Phải là cái nào đây, hạnh phúc sao ? không được quên em ? hay là nhất định đừng nhớ tới em.
______ _______
- N'Orm con tới thả cá đi, sao lại thẩn ra đó ?
- Mẹ, con nên cầu điều gì ?
- Thì con mong muốn điều nhất thì cầu cái đó.
- Con mong ...
Có lẽ điều em mong mỏi nhất lúc này là mọi thứ phía trước hi vọng đừng sáo động thêm lần nào nữa. Rồi mỗi người trong chúng ta sẽ dùng thời gian làm mờ đi mọi thứ phủ nó lại bằng lớp bụi dày.
- Orm con có tâm sự gì sao ? Nói với mẹ đi con.
- Mẹ, tập trung lái xe đi kìa.
- Con đó, dạo gần đây áp lực công việc quá hả con.
- Dạ không đâu mẹ, chắc do con đang bị cảm thôi.
- Ling Ling nó nói với mẹ thấy con dạo này ốm quá, nó lo cho con.
- Người già hay lo mà.
- 2 đứa hiện tại hỗ trợ nhau như vậy mẹ rất vui, LingLing cũng chững chạc mẹ rất yên tâm khi con đi với con bé.
- Mẹ, nói làm như con không trưởng thành vậy.
- Con phụng phịu làm cái gì, LingLing nó chiều con chứ mẹ thì không đâu.
Phải chị luôn chiều theo ý em, mỗi khi có sự kiện em luôn là em bé trong mắt chị và mọi người, em cảm nhận được yêu thương mà hạnh phúc. Chị không nói nhưng luôn âm thầm chăm sóc, dịu dàng nâng đỡ với chị em luôn ngoan ngoãn mà nghe lời, mọi hành động của em đều kết án em nhưng em chỉ nghĩ mình mong mỏi có thêm một chị gái. Sau này em mới hiểu em thương chị từ lúc em mặc trên mình bộ đồng phục học sinh rạng rỡ chạy thật nhanh đến đài casting vai Earn khi biết chị là nhân vật chính còn lại, cho đến khi em nhận ra em yêu chị là lúc em lún thật sâu khi có ai đó hỏi người em yêu nhất là ai thì cái tên chị lại hiện ngay trong đầu em, khi nổi nhớ nhung với chị ngày một lớn hơn thích được ở gần chị, mọi thứ xung quanh em chỉ có mỗi chị, điều đó đã hãm sâu em trong 6 năm qua giờ đây chỉ còn 1 bước nữa là bên cạnh chị em chỉ có thể chần chừ lo sợ.
- N'Orm con thích LingLing hả ?
Phản biện, em phải phản biện trước câu hỏi của mẹ nhưng sao cảm giác mặt em hơi nóng, tim có lẽ bơm máu hơi nhanh thì phải đập hơi vội, hắng giọng làm ấm 1 tí em chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn bản thân trong kính xe, tay em run run cầm điện thoại vờ bấm mà trả lời.
- Làm gì có Mẹ nghĩ lung tung.
- Con cầm ngược điện thoại rồi.
Phải ha, đây là mẹ mình mà người sinh ra mình, nói dối vô hiệu. Tai bất giác đỏ lên ngượng ngùng mà nhìn mẹ.
- Mẹ, không trách con sao ?
- Con gái, con thương ai thì mẹ cũng thương người đó. Mẹ hứa sẽ phát gạo miễn phí mà.
- Meeeeeeẹ nghiêm túc 1 chút không được sao.
Tiếng cười của Mẹ Koy xóa đi nổi lo hiện tại trong lòng em, một phút nào đó trong lòng em củng cố thêm 1 ý định, ngước nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại em khẽ cười ít ra mình có cơ hội.
{ 00K : N'Orm em về chưa ?
Capybara :
Em đang trên đường về, mẹ đang lái xe.
00K..... đang gõ }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co