04- Ling
- "Chị và em nên làm bạn sẽ thích hợp hơn"
Seen.
7: 00 AM
Rời khỏi nhà thang máy chuyển đến tầng 3 phòng gym ở trước mắt, LingLing và niềm yêu thích thể thao mỗi ngày dễ nhìn thấy nhất khi áp lực hay cần suy nghĩ cô đều đến đây để giải tỏa căng thẳng và hôm nay không giống mọi ngày chỉ đến đây với mục đích rèn luyện sức khỏe, chiều nay sẽ có buổi tiệc đóng máy của đoàn phim Only You sau 5 tháng dài ròng rã. Sắp tới lịch trình sẽ kín hơn, hiện tại các diễn viên đang tranh thủ nghỉ ngơi nạp lại năng lượng.
LingLing cầm ly bình giữ nhiệt uống một hơi thở ra, nhìn mình trong gương ướt đẫm mồ hôi lắc nhẹ đầu suy nghĩ quá nhiều khiến cô mất tập trung vốn sai mục đích ban đầu cô đến đây nên cô quyết định quay về chuẩn bị cho công tác buổi chiều.
- LingLing tới chưa con ?
- Dạ, con đang bãi xe rồi con đang đi lên đây.
Cúp điện thoại nhét lại vào túi sau quần đây là thói quen cất điện thoại của chị diễn viên khi ở chung với Orm quá lâu mà bị lây ở em. Vừa rồi mẹ Koy gọi đến muốn biết cô đã an toàn đến nơi hay chưa, có lẽ em cũng đang đợi chị hôm nay chị có quà cho em. Kể từ hôm xảy ra chuyện đến nay giữa hai người như có như không mà đặt ra một đường kẻ ở giữa như trước đây thì lại không giống mà xa cách lại càng không cảm giác cứ như 2 người ở 2 đầu sợi dây dằn co qua lại.
- Nào mọi người cùng nhau chụp hình đi tất cả tập trung.
Tiếng của đạo diễn Nay vang lên giữa bàn tiệc mọi người kéo ra giữa sân có khoảng rộng vừa đủ cho tất cả, chị đứng kế em ở giữa mọi người đưa tay cùng em tạo hình trái tim với khuôn mặt cười vui vẻ.
- Nào P'Ling nhìn máy ảnh đi này.
Mọi người cười ồ lên cả em cũng cười chị, nụ cười tươi nhất từ đầu buổi tối đến giờ. Thợ chụp ảnh chụp rất nhiều ảnh trong đó được đạo diễn lựa ra vài tấm đăng lên để quảng bá cho phim, chị nhìn thấy trong đó một tấm em nhìn chị, một tấm chị nhìn em và một tấm chúng ta cùng nhìn về phía máy ảnh và không có tấm nào chúng ta nhìn nhau. Chị trêu em như vậy em đã cười tươi vỗ vai chị mà nói.
- P'Ling ít nhất chúng ta cũng nhìn về cùng một phía.
Càng về khuya mọi người càng nhập tiệc hăng say hơn, khi đến phần mọi người sẽ rút thăm nhận quà ngẫu nhiên, vô tình thế nào chị lại rút được thăm tên em và ngược lại. Thật sự rất bất ngờ và em với phong thái như hoa hậu trao sash đi lên sân khấu trao quà cho chị, cuối cùng còn giả vờ rơi nước mắt phát biểu cảm nghĩ, đứa trẻ thật lắm trò.
- N'Orm đây là quà chị chuẩn bị rất rất tâm huyết đó nha.
- P'Ling em cảm ơn. Nào em thơm má một cái.
Đứa trẻ nghịch ngợm. Em lại trêu chị bằng cách đó rồi.
Mọi người dần dà say đang ngã nghiêng hát hò cùng nhau thỉnh thoảng lại la lên vì vài trò đùa của nhau. Mọi người đêm nay nhất định không say không về, quyết chiến tới cùng. Đã hơn 12 giờ đêm mọi người đang bắt đầu điên cuồng với âm nhạc, có một người lặng lẽ ngồi nhìn một cô gái khác đang vui vẻ nâng ly ở đối diện.Chị nhìn thấy N'Orm hình như có tâm sự uống cũng vài ly rồi, đôi khi muốn ngăn em lại nhưng việc tìm cho mình một lí do chính đáng cũng khó mà nghĩ ra. Dường như em không còn cho phép chị làm điều đó nữa có lẽ em ấy không còn thấy chị đáng tin nữa. Nhìn thấy em ấy đứng dậy rời đi chị liền đuổi theo sau đêm nay chắc chỉ có đây là cơ hội.
- N'Orm ra kia nói chuyện với chị một chút nhé.
Hồ bơi trước mặt phản chiếu ánh đèn trên đó, có 2 người lặng lẽ đi bên nhau chọn dừng chân ở một gốc khúc nơi cây hoa sữa đổ bóng. Đêm có lẽ dấu đi cảm xúc trên khuôn mặt thế nên đối diện nhau chỉ là đôi mắt long lanh nhìn đối phương dấu ngàn câu hỏi.
- P'Ling nói đi, em thấy chị từ lúc tối như có chuyện gì ?
- Em biết chị có chuyện muốn nói với em, sao giờ em mới cho chị cơ hội ?
- Đông người lắm, không thuận tiện mà.
LingLing Kwong nhìn thấy cô gái trước mặt mình dường như thu hồi hết sự vui vẻ lúc nãy, giống như thật nhanh em muốn rời đi, chẳng nhìn ra em đang buồn hay vui chính xác là em đang hờ hững nói cho xong chuyện. Đưa tay nắm lấy tay em, chị muốn hỏi ra điều hoài nghi trong lòng mình với em.
- N'Orm em đang giận chị sao ?
- P'Ling chị nghĩ nhiều rồi, em vẫn như vậy mà.
- Nhưng chị thấy....
Em chặn lời nói của chị bằng một cái ôm, em kéo chị vào ôm chặt, đôi tay chị không biết nên đặt ở đâu nhẹ nhàng mà chạm khẽ vào vai em vỗ về. Chẳng biết tại sao em lại muốn ôm mình, nhưng LingLing biết cái ôm này là chia cách, nó vẫn ấm nhưng hình dung là đá cụi trầy da.
- Để em ôm chị một lát.
Một tiếng vỗ về trong màn đêm khác với bên trong náo nhiệt, bên ngoài là tiếng gió lay nhẹ tán cây trên đầu 2 đứa, đứa nhỏ trong tay chị đang ôm chị nâng đỡ mọi cảm xúc xao động trong lòng chị lúc này.
Một người chần chờ, một người mong ngóng đến mệt nhoài cuối cùng chọn dừng lại tại khúc quanh và quay đầu.
- P'Ling em không giận chị, sau này phải thật hạnh phúc biết không.
- Không phải như em nghĩ đâu, chị..
- P' Ling không sao cả mà, em sẽ luôn ủng hộ chị, chị gái của em chị là gia đình của em.
Cái ôm bị tách ra cùng với nụ cười của em, tất cả hóa hư không, câu từ giải thích mắc kẹt trong cổ họng, ngỗn ngang trong tim cũng trùng xuống thôi vỗ sóng em ấy quả thật chỉ xem mình như chị gái vậy thì cứ làm tốt vai trò của mình là được, bên cạnh như thế này cũng tốt.
- N'Orm ngoan lắm, tới đây chị muốn ôm em.
Orm Kronnaphat chọn dừng lại tình cảm của mình, đơn phương vẫn chỉ là đứng sau nhìn người mình thương chọn lấy hạnh phúc, em không dám một bước phá vỡ đi hết những thứ tốt đẹp hiện tại em đang có, em e sợ lòng mình không đủ mạnh mẽ khi chị từ chối thôi thì để em một lời nói ra để chị không phải khó xử. Đôi mắt cười của chị tối nay khi nhìn em đã khác, nụ cười của chị dành cho em đầy xót quá. Cái ôm này là gai quắn thân em đầy máu tim em cũng thoi thớp trong đó, chua chát dâng lên khóe mắt em ngước nhìn trời ngăn nước mắt mình rơi ra.
- Em yêu chị Ling Ling.
Lời thì thầm cuối cùng trước khi rời ra, trở về vị trí của mỗi người. Không thành tiếng tan vào trong gió xoay một vòng lại về vạch xuất phát.
Kết thúc lịch trình riêng lẻ của ngày hôm nay trở về nhà, LingLing Kwong mở cho mình một bản nhạc không lời, ngâm mình trong bồn tắm thả bản thân buông trôi theo dòng nước đã qua vài ngày sau lời từ biệt với em ở buổi tiệc. Có một sự thật chị chưa kịp nói với em, nhưng chắc cũng không cần thiết nữa. Nhắm mắt trôi theo dòng suy nghĩ LingLing Kwong tự hỏi mình đã sai ở đâu khi mà lúc gần khi xa trái tim mình chưa có lời đáp điều này cứ quấn lấy suy nghĩ của cô. Nhớ tới cảm xúc khi nói chuyện với em tối hôm đó mọi thứ đan xen làm cô như ngộ ra nhiều đều, lần nữa cô bật dậy rời khỏi bồn tắm thay đồ thật nhanh có một chuyện cô cần làm rõ.
- Sau này hạnh phúc nha cái con khỉ...! LingLing Kwong bật thốt khi rời khỏi nhà.
____......______
- "Chị và em nên làm bạn sẽ thích hợp hơn"
Seen.
Dòng tin nhắn gửi đi cũng coi như vừa bỏ xuống một gánh nặng lòng, cô vừa từ chối một lời tỏ tình. Hình như vừa có thứ gì đó vừa vỡ ra đập liên hồi trong lòng ngực tim như có sức sống trở lại các dòng tuần hoàn bị chặn đứng vừa được cô cho phép tiến vào phá đi lớp băng.Buổi sáng hôm nay nghe rõ cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mặt trời cũng vừa thức dậy kéo theo tia nắng đầu ngày trời hôm nay rất đẹp theo cảm nhận của chủ nhân căn nhà thì là tâm trạng tốt mọi thứ xung quanh cũng thế.
Rõ ràng sáng hôm đó mình đã như thế mà, Ling Ling Kwong tự chất vấn bản thân không biết bao nhiêu lần khi lái xe nghĩ lại thật ngu ngốc mà. Sao mà đoạn đường xa dữ vậy sau này không biết có nên dọn lên đây ở luôn không cho thuận tiện.
Có những người giấu nổi buồn vào nhưng cuộc vui thâu đêm, đem những muộn phiền chút hết vào cơn say còn cô gái đôi mươi hay cười ấy chọn lánh xa tất cả chỉ lanh quanh ở sân nhà mình.
Em xúc thêm một ít đất vào chậu cây sắp xếp lại kệ hoa đặt lên thêm đó chậu cúc dại tưới mát cho chúng xanh tươi hơn ngắm nhìn một lượt mỉm cười với thành quả của bản thân.
- N'Orm vào ăn cơm đi con.
- Dạ con xong rồi đây.
Hôm nay cả nhà quyết định sẽ ăn lẩu cùng nhau, lâu lắm mới ngồi cùng nhau một bữa đầy đủ như thế này lịch trình bận rộn luôn khiến em và Mẹ quên mất 2 người đàn ông còn lại trong nhà. Mẹ vừa gọi ba đang dắt Uni ngoài sân, em thì gọi Art đang làm bài tập cả nhà 4 người bàn ăn đầy ấp tiếng cười, bầu trời đêm ngoài kia dần đầy sao hơn dịu dàng mát mẻ hơn cái nắng ban trưa.
- N'Orm hay tối nay con với Art ra ngoài chơi đi, mấy ngày được nghỉ con định ở nhà thôi sao ?
- Mẹ à, lát nữa con định đi mua sắm đó chứ.
- Em cũng muốn đi, P'Orm mua cho Art đôi giày mới đi.
- Ok na, ăn nhanh đi.
21:30 PM
- N'Orm chị đang ở trước nhà em, gặp chị một lát được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co