Truyen3h.Co

Bằng Lăng Tím

chương 5: con dâu

LinM803

Chương 5: CON DÂU

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió mùa thu mát lạnh , bay vuốt qua . Hôm nay đã là ngày 2/9 . Sáng sớm tinh mơ , khi trời còn đọng lại những giọt sương sớm . Gia đình Dao đã luống cuống , nhanh chóng xếp đồ lên xe để thẳng tiến về quê nội , ngoại. Ba mẹ Dao từng là học sinh học chung một trường nhưng lại khác khóa . Nên quê nội ngoại của Dao và Nhật đều ở rất gần nhau. Đó là ở Đà nẵng giáp với Quảng Nam nơi Dao đang sống.

Nhật thấy Dao lóng ngóng liền chạy lại giật mất chiếc vali chứa đồ của Dao.

“ Nặng quá thì để anh , em bưng mấy cái nhẹ thôi.”

Dao thấy anh Nhật đã đeo balo , tay còn dắt thêm hai chiếc vali nặng trịch . Thấy vậy Dao cũng nhanh nhẹn cuối rạp người xuống , với tay cầm hai chiếc balo đựng máy tính và sách vở. Anh Nhật định dành thời gian rảnh ở quê để làm thử vài đề Toán ,còn Dao lại xách máy tính theo vì muốn xem phim và hoàn thành nhật ký ở trên đó.

Vừa mới lên xe . Mẹ Dao đã tươi cười lấy điện thoại ra chụp ảnh hai đứa con bé bỏng của bà .

“ Thôi cả nhà mình xuất phát nha .” ba Dao liền ho một tiếng rồi nhanh chóng phóng chiếc ô tô rời khỏi sân nhà.

Con đường đi tới Đà Nẵng dần hiện ra ngay trước mắt của Dao , chỉ qua một lớp kính. Con đường biển được bao quanh hai bên là những dãy hoa và cây dừa non đang đung đưa theo gió . Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng , những ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đường nhựa.

Vừa ngồi trên xe vừa ngủ gà ngủ gật Dao bật dậy lấy chiếc điện thoại đang nằm gọn trong túi xách của mình . Liền thấy một lời mời kết bạn từ Facebook. Cái tên lại làm Dao sửng sốt. Tim bỗng khựng lại một nhịp.

- Tuấn Khôi vừa gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Dao bắt đầu đơ lại khoảng mấy nhịp , đầu liền nhảy số bấm vào tài khoản để xem có phải là Khôi mà mình đang nghĩ tới hay không. Vừa vào trang cá nhân , với chiếc avatar mặc định . Ngoài ra còn có một nhật ký được đưa vào bộ sưu tập . Trong video là ảnh con trai út của cô Ngọc Anh mà cô đang nghĩ trong đầu , đang đứng cầm chiếc bằng khen giải nhất môn Toán cấp tỉnh năm lớp 9. Dao thấy vậy do dự không biết có nên chấp nhận không . Anh Nhật đang lấy ôm chiếc điện thoại chơi free fire liền quay sang , hất người Dao rồi rủ cô chơi cùng. 

“ Thôi em nhát lắm anh chơi một mình anh đi.” Mặc dù năm lớp 6 và 7 Dao chơi free fire giống như “ nghiện” nhưng từ năm học lớp 8 Dao không có thời gian chơi cũng bèn gác lại con đường game thủ nghiệp dư của mình.

“ Chơi đi ! hồi xưa anh nhớ em chơi ghê lắm mà . Vô gánh anh trận sinh tồn đi em gái .”

Anh Nhật thấy vậy liền quay sang dụ dỗ Dao. 

Sau tầm năm phút , với cái bản tính nhây không ai bằng thì…Nhật đã lôi kéo Dao vào chơi team hai sinh tồn với mình. Dao cũng quên bén mất về lời mời kết bạn mà giờ đây chỉ chăm chăm vào màn hình. Ba Dao vừa lái xe , lâu lâu lại ngó xuống phía Dao và anh Nhật qua gương ,bất giác tủm tỉm cười rồi chăm chú vào lái xe. Cô Nguyệt thì chụp hình lại rồi post lên mạng xã hội.

Ngồi trên xe chơi game rồi làm đủ thứ trò hơn một tiếng , cả nhà của Dao đã tới Đà Nẵng - Thành phố đáng sống. Vừa tới nhà ông bà ngoại , từ trong nhà xuất hiện hai bóng dáng đang khó khăn đi ra ngoài với sắc mặt mừng rỡ. Vừa thấy Dao bà ngoại đã liền chạy lại vồ Dao và ôm chặt vào lòng , rồi đến ôm anh Nhật . Ông ngoại cũng vậy , vừa buông tay ra bà ngoại đã cười tươi rói nhìn hai đứa cháu ngoại với ánh mắt trìu mến , mang theo nét dịu dàng , phúc hậu của bà .

“ Nấm với thằng Nhật năm nay lớn quá bà nhận không ra luôn đó .”

Dao với Minh Nhật liền vừa cười vừa xách những chiếc túi đồ và dìu bà đi theo . Ông ngoại chạy ra ôm chầm lấy cô Nguyệt . Vừa vào nhà Dao liền chạy lại tụm vào và phụ giúp mọi người xếp lại đồ . Vừa xong Dao liền uể oải chạy ra rủ anh Nhật đi tới quán cà phê gần nhà . Nơi hồi nhỏ lúc về đây , Dao thường xuyên chơi với các cô bạn , cậu bạn hàng xóm ở đây . Phía sau quán cà phê có một bãi đất trống , được coi như là căn cứ bí mật của họ. Anh Nhật cũng vừa xếp lại mấy bộ đồ đùi, nghe vậy.Lật đật chạy vào rửa mặt rồi đi bộ cùng Dao tới đó . 

Cũng bảy năm rồi chứ đùa! cảnh vật ở đây thay đổi rất nhiều , hầu như đã được xây mới lại hoàn toàn . Bãi đất trống phía sau cũng được xây nên làm một chỗ cho học sinh ở lại tự học . Cảnh vật không còn nguyên vẹn , nhưng có lẽ kí ức mãi còn đọng lại ở đó . Nơi ẩn sâu trong trái tim , là chiếc hộp đựng những mảnh kí ức tươi đẹp mà đời người đã trải qua .

Bây giờ , trời đã sáng hẳn . Bắt đầu vào khoảng thời gian “trưa”.

Dao và Nhật vừa ngồi vừa tận hưởng những khoảng bình lặng ngắn ngủi ngay lúc này. 

“ Em nhớ con bé hồi xưa hay qua nhà mình chơi rồi ngủ lại không?” anh Nhật nhìn chằm chằm vào Dao rồi bất ngờ cất giọng lên hỏi cô.

Dao bất giác sựng lại mất một nhịp . Chuyện đã trôi qua bảy tám năm rồi , nếu nói quên thì không phải nhưng để nhớ chính xác thì cũng bất khả thi. Dao liền bày ra khuôn mặt luốn cuốn rồi hở môi khẽ đáp lại anh hai.

“ Ai vậy anh? lâu rồi em không có nhớ một chút gì hết .”

Anh Nhật cũng khó tin nhìn Dao . giống kiểu không thể tin là Dao có thể quên được . Phải chăng cô bé mà anh Nhật nhắc tới có mối quan hệ gì với cô nữa không? Dao bất giác hơi tò mò nhưng cũng không hỏi thẳng liền cầm ly nước nhìn ra cửa sổ. Anh Nhật thấy Dao vậy cũng liền thở dài rồi lấy điện thoại ra làm nốt trận tử chiến . Được khoảng một lúc thì có một cậu trai có lẽ là lớn hơn anh Nhật háo hức chạy lại , trên khóe môi còn vương lại nụ cười sáng chói mà cậu tỏa ra. Dao khó hiểu nhìn cậu trai đó chẳng biết là ai .Cậu trai kìa liền cười mỉm chào Dao rồi nhanh tay vỗ vai anh Nhật vài cái.

“ Ê Nhật lâu rồi không gặp!”

Anh Nhật bị làm phiền liền cau mày nhướng mắt lên nhìn , khi thấy cậu trai đó liền lấy gối ở ghế ném vào người cậu đó. Dao còn đang hoàng hồn chẳng biết là ai . Cậu đó liền ngó sang Dao rồi cũng hăng hái không kém , kéo ghế ngồi lại gần.

“ Nấm hả lâu rồi chưa gặp.”

Dao ngước mắt lên , con mắt tròn xoe , bày ra vẻ mặt khó hiểu . Anh trai kia thấy vậy cũng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. 

“ Ủa em không nhớ anh hả?”

Dao ấp úng khẽ nói :

"Dạ…em không nhớ.”

Anh trai kia thấy vậy cũng không làm Dao căng thẳng , cười cười rồi giới thiệu lại .

“ Anh là Tuấn Khang hiện tại đang là sinh viên năm 2 đại học , ngành thiết kế đồ họa. Hồi nhỏ anh từng qua nhà em chơi rồi đó, lúc đó em mới có sáu bảy tuổi gì à.”

Dao lợ ngợ , kí ức chợt ùa về. Khoảnh khắc mà anh Tuấn Khang năm mười hai mười ba tuổi gì đó. Thường xuyên ghé nhà cô chơi rồi ăn cơm chung.Anh là con của bạn mẹ cô , sau anh còn có cậu em trai nhưng cậu ta chảnh lắm , chẳng bao giờ chịu tới nhà của Dao.

“ Dạ em có nhớ là có gặp nhưng lâu quá em cũng không nhớ mặt.”

"À thôi em nói chuyện khách sáo thế làm gì .Cứ nói chuyện tự nhiên đi , coi anh như bạn em ấy.” 

“ Dạ vâng.”

Anh Nhật nãy giờ đang im lặng đấu nốt trận để cày lên đại cao thủ , liền nhìn lên rồi cũng đùn thêm vài câu cho có lệ.

“ Lễ năm này anh không về quê hả?”

“ Mai mốt anh về rồi ở lại gần 2 tuần cái anh ra lại để đi học.”

Anh Nhật liền cắm cúi cầm điện thoại rồi gật đầu. Anh Khang cũng hỏi Dao về nhiều thứ , khiến khoảng cách cũng dần được thu ngắn lại . Nói chuyện hăng say đến tận trưa muộn . Dao và Nhật cũng đứng lên chào anh Khang rồi quay về nhà ngoại để phụ ông bà dọn cơm. Vừa vào tới cửa , không khí rộn ràng và nhộn nhịp hơn hẳn. Bà và ông của Dao vừa thấy hai anh em họ về liền gọi với theo. 

“ Hai đứa vào đây rửa tay ăn , rồi ăn cơm nè.” Bà Ngoại vừa gọi vừa gắp thức ăn vào dĩa. 

“ Hôm nay ông đi chợ sớm để mua thịt gà về làm cho bây ăn đó . Ăn nhiều vào.”

Ông ngoại bỏ đĩa gà xuống rồi liền kéo hai anh em họ vào ăn chung . Cả nhà vui vẻ sum họp vào ngày lễ như này thật đáng quý biết bao. Chẳng biết chúng ta có thể cảm nhận đó đến khoảng thời gian nào.

“ Mấy đứa lên ngủ nghỉ , chiều ba chở qua thăm ông bà nội.” Chú Tân vừa gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát hai anh em rồi nói. 

“ Dạ vâng.” 

Ăn xong Dao ở lại phụ bà và mẹ rửa bát , còn anh Nhật vội dọn bàn xong liền chạy lại giành làm với Dao. Ba và ông đang ngồi uống nước trà rồi tâm sự ở ngoài. Mẹ và bà cũng đang tận hưởng khoảng lặng cùng nhau xem phim.

Dao thấy vậy cũng lên phòng của cô từ hồi nhỏ . Ông bà xây thêm phòng của anh em họ để họ thường xuyên về với ông bà . Năm nào cũng vậy , đến lễ bà ngoại lại lên dọn dẹp lại để chờ hai anh em họ về.

Vừa lên phòng Dao nằm lăn qua lăn lại nhiều lần vẫn thấy chán nản. Liền vội lấy điện thoại rủ đám bạn gọi để trò chuyện với mình .

F3 Nói nhiều 

Nấm: “ Mấy chị đẹp ngủ chưa, call với em.”

Vừa nhắn xong Dao liền bỏ điện thoại qua bên , nằm suy nghĩ rồi con mắt dán luôn trên trần nhà. Được tầm hai mươi phút sau điện thoại Dao cũng rung. Cô liền uể oải với lấy chiếc điện thoại được vứt ở mép nệm. 

Nuu: “ Mới ăn cơm xong , call đi chị em.”

Lan có khi giờ đang bận đi học thêm hoặc ăn cơm với gia đình nên chẳng thấy hồi âm gì . Thấy vậy Dao và Diệp đành gọi video trước để chờ Lan. Họ trò chuyện được một lúc Lan cũng tham gia vào cuộc gọi.

“ Ê cái ông hồi xưa học 9A6 mày thích năm nay học 11A1 á Lan , bữa tao ra nhà xe vừa thấy luôn .” Diệp thấy Lan liền hào hứng kể.Lan liền xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên , hào hứng hỏi thêm. 

“ Hả thiệt hả.”

“ Ừ đúng rồi đó , đảm bảo chính xác.”

Dao vừa bật dậy ngồi vào ghế để bật camera lên. 

“ Tán lại đi Lan.”

“ Ừ đúng rồi , tán đi.” Diệp thấy Dao đề nghị vậy cũng hợp lý liền ùa theo. 

“ Tao nghe kể ảnh có người yêu rồi bây ơi.” Lan với vẻ mặt ỉu xìu . Lan thích anh đó từ cuối năm học năm lớp sáu. Đến tầm ba tháng sau thì ảnh lại có bạn gái . Điều đó làm Lan chỉ biết thầm lặng đơn phương . Nhưng sau đó , nghe kể vì chị đó lớn hơn anh đó một tuổi , khi lên cấp 3 thì chị đó có thích một anh khác liền đề nghị chia tay . Nhưng có lẽ việc này chưa lọt đến tai của Lan. 

“ Hả , tao nhớ bữa bà đó đăng story là chia tay mà.” Dao ngơ ngác liền trợn mắt nói to. 

“ Hình như chia tay được gần một năm gì đó rồi.” Diệp vừa nằm sấp vừa vuốt tóc.

“ Nhưng mà không dám tán đâu má ơi , con dị lắm.” Lan vừa tỏ ra khuôn mặt khổ sở vừa than trời.

“ Điên nữa , hồi xưa không có cơ hội tiếc muốn chết . Giờ có mà sao không tán đi , ổng học giỏi mày cũng giỏi hợp đôi quá trời.” Dao bực tức mắng yêu Lan.

“ Đúng rồi bà ơi , mày sợ cái gì . Có gì tao chỉ cho mặc dù chưa có mối tình đầu nhưng kinh nghiệm làm hội đồng quản trị chất lượng lắm à nha.” Diệp liền đưa camera lại gần sống mũi rồi nói.

Ba người họ ngồi tán gẫu đến tận chiều thì ai nấy đều bận rồi tạm biệt nhau . Dao liền dạy tút tát lại bản thân rồi thay đồ qua nhà nội . Dao vừa xuống nhà thì chẳng thấy anh Nhật đâu.

“ Nấm lên gọi anh hai dậy giúp ba với con.” Ông Tân thấy Dao liền vui vẻ nhờ con gái cưng.

“ Dạ ba.” Dao nghe vậy cũng quay đầu rồi đi lên lầu ba . Căn phòng ở dãy là phòng của anh Nhật . Dao gõ vài lần thì không thấy ai trả lời có lẽ anh Nhật vẫn còn say giấc nồng. Dao liền mở cửa đi vào , căn phòng được anh Nhật kéo kín rèm nên chẳng có một tia sáng nào lọt qua được khe cửa. Căn phòng tối om , Dao liền lấy điện thoại từ túi ra bật đèn pin soi. Anh Nhật đang nằm ngủ say trên giường nên chẳng hay biết gì , trên bàn học có một xấp đề toán để lộn xộn có lẽ là vừa giải xong. Dao thật sự nể anh Nhật vì sự siêng năng của mình . Cũng có lẽ năm nay là năm cuối cấp anh phải chuẩn bị thi đại học nên ôn từ khá sớm. 

“ anh hai dậy anh hai.”

Dao lây người anh Nhật , được lúc anh Nhật cũng mở mắt tỉnh ngủ. uể oải vực dậy , Sao thấy vậy liền chạy lại kéo rèm cửa ra cho ánh sáng vào nhà , căn phòng trở nên ấm áp và tươi sáng hơn hẳn chẳng còn u tối như lúc ban đầu. Dao quay lại nhảy tưng tưng vài cái rồi hối thúc anh Nhật.

“ Anh hai dậy dậy nhanh lên rồi qua nội.”

Anh Nhật mới vừa tính ngủ vẻ mặt có vẻ cau có , nhưng vẫn không lớn tiếng mà dịu giọng đáp lại đứa em gái.

“ Em xuống trước đi, anh xuống liền.”

Dao nghe vậy cũng lon ton chạy xuống tầng rồi ra cổng lên xe đợi anh hai trước, được một lúc sau anh Nhật đi ra cổng với bộ đồ bộ áo đen quần trắng , tay còn gãi gãi đầu chỉnh lại tóc , rồi mở cửa sau đặt mông xuống ngồi cạnh Dao. Cả nhà vừa tới nhà ông bà nội ở trong nhà liền rộn ràng hớn hở chạy ra đón cả nhà đình Dao , lễ năm nay có cả anh chị em họ của Dao cũng từ Bắc và Nam về nên cả nhà đoàn tụ rất đông đủ . Đêm nay cả nhà sẽ quây quần bên nhau, sau đó cả nhà Dao cũng quay về chơi với ông bà ngoại buổi sáng nữa rồi trở về.

“ Dao , Nhật về cả rồi à.”

“ Vào đây chơi.” Dao và Nhật liền nắm tay ông bà đi vào trong nhà. Vừa vào nhà em gái họ của Dao liền ào ra ôm chầm lấy Dao.

“ Chị Nấm về chơi với Su.”

“ Rồi chị về rồi nè.”

Dao liền bế bé Su vào nhà chơi cùng chị họ và anh họ. Chị Liên thấy Dao liền mừng rỡ chạy lại véo má Dao một cái rồi ôm chặt lấy Dao.

“ Nấm iu của chị về rồi nè.”

Anh họ Dao cũng hứng khởi khi thấy anh Nhật về , vì cả hai vẫn còn có đam mê với bộ môn Free Fire như nhau nên rất mừng khi có người chơi cùng. Vì chị em gái trong nhà này đều bỏ game từ lâu lắm rồi. Thành ra anh họ chẳng biết rủ ai chơi cùng.

Chú tư là ba của bé Su vừa tư bếp đi ra thấy Dao và anh Nhật liền vội lau tay rồi tắm tắt khen. 

“ Nấm với Nhật năm nay lớn quá hen , xinh gái đẹp trai hơn hẳn. Có bồ gì chưa?”

Dao với anh Nhật liền bối rối gãi đầu rồi đáp.

“ Dạ chưa có chú út ơi.”

Chú cũng cười hề hề rồi lại ra nói chuyện với ba mẹ Dao. Dao liền cùng chị Liên xuống bếp giúp mọi người nấu ăn. Được lúc sau chị Liên lên nhà rồi chạy xuống kể Dao nghe.

“ Ê ê, nấm nấm có gia đình nào tới thăm ông bà nội mình ấy . Có hai cậu con trai cũng đẹp lắm.”

Dao nghe vậy cũng gật gật rồi lo rửa xong mớ rau rồi chạy lên định nhờ anh Nhật bưng hộ mâm lên. Vừa lên tới nhà Dao liền thấy ai trông khá giống anh Tuấn Khang liền chạy lại ngó thì…

“ Ủa Nấm hả , tối nay cả nhà anh qua nhà nội em chơi nè. Năm nay anh trai anh cũng qua nữa đó nha” Dao liền ngơ ngác nhưng vẫn chào hỏi anh Khang . Anh Nhật nghe vậy cũng vứt điện thoại qua bên đứng dậy ung dung đi xuống bếp bưng mâm đồ ăn đi lên nhà. Vừa đem mâm ra sân anh Nhật ngó sang cậu trai em của anh Khang đang ngồi như một pho tượng rồi nhướng mày quát.

“ Làm gì mà căng kinh vậy Khôi?”

“ Có đâu anh trai.” 

“ Ai anh trai mày thằng kia.” 

Anh Nhật vội lôi Dao ra ăn cùng với gia đình . Vừa thấy khuôn mặt Tuấn Khôi sừng sững trước mặt làm Dao chợt nhớ lại về lời mời kết bạn mà cô nhận được từ sáng hôm qua. Dao liền chạy lại gần anh Nhật thì thầm.

“ Ủa anh sao Khôi ở đây.”

“ Cô Ngọc Anh là mẹ của anh Khang với Khôi. Mẹ mình với cô hồi đó học chung lớp , nhưng đó giờ có mình anh gặp Khôi rồi. Chứ em thì chỉ mới gặp anh Khang hồi nhỏ thôi.” 

Dao ngớ người liền gác chuyện qua bên rồi chạy lại ngồi bên cạnh chị Liên. Vừa ngồi xuống từ bàn người lớn ba mẹ của anh em nhà Tuấn Khôi và Tuấn Khang thấy Dao liền khen lấy khen để. 

“ Nấm năm nay đẹp gái quá ta ơi.” Cô Ngọc Anh mẹ của Khôi và Khang lên tiếng.

“ Bé Nấm đủ tiêu chuẩn làm con dâu chú rồi.” chú Trường An liền vui vẻ cười cười nói nói rồi trêu. 

Anh Tuấn Khang thấy vậy cũng cười cười rồi keo mọi người cứ ăn đừng để tâm làm gì. Dao cũng cười rồi gật đầu nhẹ. Khôi nãy giờ vẫn im thin thít chẳng nói một lời nào. 

Chị Liên thì gặp anh Khang là khịa không trượt được phát nào. Có lẽ là do hợp đôi chăng?

Chẳng biết nữa , có khi sau này cưới nhau cũng nên. 

“ Vậy là em và Khôi học chung lớp hả?” Anh Tuấn Khang nhìn Dao.

“ Dạ vâng” Dao liền gật đầu lia lịa. 

“ Sau này có gì mà toán em khó hiểu em cứ kêu em trai anh dạy cho. Hơi khó gần nhưng được cái giỏi toán lắm.” Nói xong Tuấn Khang xoay qua vỗ vai em trai.

“ Nhớ chăm sóc cái Nấm cho tốt.”

“ Tôi anh trai ruột đây chưa nhờ , anh nhờ làm gì?” Minh Nhật cau có nói.

“ Anh giỡn xíu thằng em đây làm gì căng vậy.” Tuấn Khang vội choàng vai bá cổ Minh Nhật . Chị Liên nhìn họ với ánh mắt khó hiểu xong cũng gạt qua một bên rồi lo gắp thức ăn cho Dao. Dao cũng ngó lơ rồi lo ăn xong phần ăn của mình. Khôi thì ngồi cứ ngó làm Dao khựng lại nuốt không trôi , liền nhìn vào Khôi rồi cố ăn cho hết.

Cả nhà ăn xong , Dao lại phụ dọn dẹp chén đũa để cho ông bà và mọi người đi nghỉ. Chị Liên chạy ra sau nhà chuẩn bị chậu để rửa chén.

Khôi đứng sau lưng Dao xong thò tay lên giành bó đũa từ tay cô rồi nhìn xuống giọng nói trầm ấm khàn khàn mang theo sự dịu dàng khó ai có thể cảm nhận được vang lên trong trẻo trong không gian.

“ Để đó tôi làm cho.” 

Dao thấy vậy cũng yên phận nhích sang một bên xếp ghế lại để nhường phần cho Khôi.

Đến tối cũng đã dọn dẹp xong , Dao liền lấy điện thoại vô trang Facebook . Nhanh chóng trên màn hình hiện lên lời mời kết bạn của Tuấn Khôi. Do dự một hồi Dao cũng bấm đồng ý rồi nhanh chóng chạy ra chơi thật hay thách với gia đình.

Hiện giờ gia đình Khôi đã trên đường về Quảng Nam rồi.Có lẽ chuẩn bị có một cánh cửa sắp được mở để chào đón một câu chuyện thanh xuân khác rồi. Chắc có lẽ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co