Hồi 20 (H)
WARNING: mặc dù biết là vô dụng nhưng cũng xin thông báo là sẽ có những hình ảnh không lành mạnh và không thích hợp với trẻ em dưới 16 trong đoạn này.
----------------
Phác Trí Nghiên chống hai tay lên tường khoá nữ nhân đối diện lại, nghiêng đầu chăm chú ngắm gương mặt nàng. Phác Hiếu Mẫn sở hữu một đôi mắt ướt, mày mỏng và dài, đôi môi đầy đặn hồng như cánh sen. Khiến ai nhìn cũng phải yêu thích. Dáng người yêu nghiệt, khiến Phác Trí Nghiên thật muốn đem nàng ăn sạch. "Ách, cái gì đây Phác Trí Nghiên, ngươi mau tỉnh lại đi, không được để Phác Thiện Anh câu dẫn. Phải đem nàng ra chọc ghẹo, nhớ chưa!?"
Phác Hiếu Mẫn cảm giác tội lỗi đã sớm quên đi, cho nên bản chất dần dần trở lại. Giờ phút này Phác Trí Nghiên đang nghĩ gì trong đầu nàng đều nắm bắt được. "Phác Trí Nghiên, hôm nay ngươi chết chắc!" Nàng nâng tay đặt hờ lên vai Phác Trí Nghiên, kiều mị cười. Đoạn, câu cổ người đối diện, môi lướt đến tai Phác Trí Nghiên nhẹ thổi một cỗ khí nóng, dùng chất giọng mê hoặc thì thầm:
- Hảo, ta sẽ lấy thân báo đáp, đêm nay, ta là của ngươi, Nghiên nhi.
"Phác Trí Nghiên bình tĩnh, không được thua, nhất định không được thua!" Một câu nói kia của nàng lập tức đem quyết tâm Phác Trí Nghiên gần như hạ gục. Tuy vậy nhưng Phác Trí Nghiên không thể để cho bản thân dễ dàng đầu hàng trước Phác Hiếu Mẫn, hít sâu, đem lý trí trấn áp dục vọng lại. Điều này vô tình làm môi Phác Hiếu Mẫn nhếch lên thật cao, trong lòng vô cùng đắc ý cùng thích thú.
- Phác Thiện Anh phiền ngươi phục vụ ta thật tốt. -Hai tay từ trên tường nhanh chóng hạ xuống ôm lấy vòng eo nhỏ của Phác Hiếu Mẫn siết nhẹ.
Phác Hiếu Mẫn cơ thể rất thanh mảnh cho dù không ăn kiêng, thật đáng ganh tị. Nàng là thần y, ngoài thời gian nghiên cứu độc dược ra còn nghiên cứu một vài chiêu thức. Hiếu Mẫn đặc biệt yêu thích sử dụng ngân châm, đã cho ra đời Mãn Thiên Hoa Vũ.
Đây là một chiêu thức võ công tập trung sức mạnh và tinh thần phóng ra hàng loạt ngân châm để tiêu diệt địch thủ, là một chiêu thức ám sát mà các sát thủ trong võ lâm rất e ngại, không những hiểm độc mà còn có khả năng tấn công nhiều đối thủ một lúc. Ngoài ra, nàng còn sở hữu chiêu thức có sức sát thương cao hơn Mãn Thiên Hoa Vũ là Bạo Vũ Phi Hoa Châm. Chỉ là, Bạo Vũ Phi Hoa Châm trong truyền thuyết chưa bao giờ được Phác Hiếu Mẫn sử dụng. Lý do là vì nàng chưa gặp được đối thủ cân sức khiến nàng cần phải dùng đến chiêu thức tốn công tốn sức này. Chung quy, thể lực Phác Hiếu Mẫn không là thế mạnh nhưng không ai có thể xem thường nàng.
Ngày trước, khi nàng cùng Phác Trí Nghiên mang tửu lượng ra so tài. Phác Hiếu Mẫn mặt còn chưa đỏ thì Phác Trí Nghiên đã bắt đầu nói lảm nhảm rồi. Nhờ vậy nàng mới biết được sở thích khác người của Phác tiểu bảo bối.
- Thiện Anh, cho ngươi biết một chuyện, ôm cơ thể tròn trịa không bằng ôm cơ thể mảnh mai đâu.
- Nói vớ vẩn, người như cây que thì có gì mà thích. Còn chưa kể sẽ không có ngực, không có mông cho ngươi sờ a. -Xem ra, không chỉ có một mình Hàm Ân Tĩnh đầu độc bạn nhỏ Phác Trí Nghiên của chúng ta.
- Ta thích là được rồi. Mấy thứ kia có thì tốt, không có cũng không sao. Nhìn Trí Hiền tỷ, ta thật một lần muốn thử ôm nàng. -Nói xong Phác Trí Nghiên gục đầu xuống bàn, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
- Phác Trí Nghiên, ngươi say rồi. -Phác Hiếu Mẫn lẩm bẩm, cũng sau hôm đó nàng bào chế loại thuốc hỗ trợ tiêu hoá, để cho dù có ăn bao nhiêu cũng không lên cân được. Lại còn chịu luyện tập võ công, Phác Hiếu Mẫn có được lợi hại như hôm nay cũng một phần nhờ Phác Trí Nghiên đi.
Từ dạo đó, sở thích của Phác Trí Nghiên cũng có thay đổi một chút, từ "thích ôm những cơ thể mảnh mai" chuyển sang "thích ôm Phác Thiện Anh". Hiện tại, kỳ thực Phác Hiếu Mẫn cũng đang nằm gọn trong vòng tay Phác Trí Nghiên, bắt đầu công cuộc "phục vụ" cho thiếu niên họ Phác.
Môi nàng lướt nhẹ qua cằm, cắn má phải của Phác Trí Nghiên một cái, xong dừng lại nấn ná ở trên khoé môi người kia. Phác Trí Nghiên chiều ý nàng, nghiêng đầu đem hai cánh hồng trước mặt tận lực thưởng thức. Cắn nhẹ môi dưới của Phác Hiếu Mẫn khiến nàng giật mình bất giác há miệng, Phác Trí Nghiên chớp thời cơ đẩy lưỡi vào.
Phác Hiếu Mẫn không những tiếp nhận mà còn đáp trả rất mãnh liệt, cuộc chiến lưỡi không biết bao giờ mới kết thúc. Chỉ biết là Phác Trí Nghiên hình như đã quên mất bản thân đang đùa vui với Phác Hiếu Mẫn, ngược lại bị nàng cuốn vào trò chơi khác nguy hiểm hơn nhiều.
Bàn tay không yên phận của Phác Trí Nghiên di chuyển, chậm rãi xoa lưng Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn biết bản thân đã chiến thắng, trong bụng bắn pháo hoa ăn mừng. Tay để trước ngực Phác Trí Nghiên chuẩn bị đẩy ra, hạ màn ở đây, thì ở cổ truyền đến một trận tê dại. Chiếc cổ kiêu hãnh của nàng khiến Phác Trí Nghiên không nhịn được hung hăng cắn mạnh một cái, để lại trên đó một đoá hoa nhỏ.
- A... Phác Trí Nghiên khoan đã...
Phác Trí Nghiên tất nhiên là không quan tâm đến lời nói Phác Hiếu Mẫn, đưa tay tháo đai lưng của nàng rồi kéo luôn địch y bên ngoài ra, thả xuống đất. Phác Hiếu Mẫn lo lắng giãy dụa, loay hoay tìm cách thoát khỏi gọng kìm rắn chắc của Phác Trí Nghiên.
- Khi nãy chẳng phải đã nói đêm nay ngươi thuộc về ta hay sao. Quân tử nhất ngôn. -Phác Trí Nghiên giọng khản đặc, đưa mũi hít lấy hương thơm trên người Phác Hiếu Mẫn chập rãi lên tiếng. Dứt lời liền hôn lên xương quai xanh gợi cảm của nàng. "Ta không phải là quân tử!" Phác Hiếu Mẫn mặt đầy hắc tuyết, ai oán nghĩ thầm.
Phác Hiếu Mẫn lúc này chính là lòng ngập tràn hối hận không thôi. Bình thường Phác Trí Nghiên chắc chắn sẽ bối rối bỏ đi nơi khác, không ngờ hôm nay lại muốn phát sinh quan hệ cùng nàng. Mãi suy nghĩ, Phác Hiếu Mẫn không biết hồng yếm bên trong chung số phận với hai vật kia, trượt theo cơ thể nàng, đáp xuống đất.
- Lạnh. - Trên người Phác Hiếu Mẫn bây giờ chỉ còn lại tiết khố (quần nhỏ), lại đang là mùa xuân, trời về đêm rất hay trở gió khiến cơ thể nàng không khỏi run rẩy.
- Vận động sẽ ấm. - Phác Trí Nghiên đáp gọn rồi cúi đầu hướng hai khoả mềm mại của Phác Hiếu Mẫn say mê tấn công, môi miết nhẹ lên một bên nhũ phong. Phác Hiếu Mẫn cảm nhận thấy đầu lưỡi ướt át của người kia chạm vào mình, tim ngừng đập, một luồng điện đột nhiên chạy dọc cơ thể nàng.
Phác Trí Nghiên rời ra, gương mặt mê dại nhìn Phác Hiếu Mẫn, dùng tay nâng cằm Phác Hiếu Mẫn, tiếp tục hôn nàng. Đầu Phác Trí Nghiên trống rỗng, không còn biết gì nữa, trong lòng chỉ muốn hảo âu yếm cơ thể trước mặt. Điểm chính yếu là, Phác Hiếu Mẫn cả người bắt đầu nóng rực, cổ họng bật ra những tiếng rên đứt quãng, chúng chưa kịp thoát ra đã bị Phác Trí Nghiên nuốt chửng. Khi hai bàn tay của Phác Trí Nghiên tìm đến trước ngực nàng xoa bóp, Trong tay lập tức truyền đến một trận mềm mại, co giãn. "Biết ngay thế nào ta cũng sẽ yêu thích cảm giác này."
- Vô lại! Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy. -Phác Hiếu Mẫn thật muốn một cước đá kẻ đang khi dễ nàng ra ngoài cửa sổ. Đáng tiếc, khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động thường không được ngắn lắm.
- Thiện Anh, thử xem ngươi còn lưu manh được không? -Phác Hiếu Mẫn còn chưa tiếp thu xong câu này đã thấy Phác Trí Nghiên đang quỳ giữa hai chân nàng, dùng răng kéo tiết khố của nàng xuống. Phác Trí Nghiên không khống chế được nữa, tay lướt dọc trên thân ngọc kia, sợ soạng song phong đầy đặn rồi hướng tiểu phúc sờ xuống, chỉ cách động đào bí ẩn của nàng vài phân, thân thể mềm mại của nàng chấn động. Đôi chân thon dài tuyệt mỹ chặt chẽ khép lại, tự động chống địch nhân tiến tới xâm lấn.
- Thiện Anh a, thật là mẫn cảm, có một chút như vậy mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Nhìn này, mật ngọt chảy ra thật nhiều a. -Dứt lời liền tách hai chân Phác Hiếu Mẫn ra, đưa lưỡi từ mắt cá chân nàng liếm dọc lên đùi non, lau sạch dòng nước tình vừa chảy ra.
- Ân... a. -Môi Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng thoát ra âm thanh mị hoặc. Phác Trí Nghiên nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia càng thêm kích thích, đầu lưỡi càng linh hoạt hơn.
"Mẹ nó, Phác Trí Nghiên tại sao lại có kỹ thuật tốt như vậy, không phải đã cùng rất nhiều nữ nhân khác làm tình chứ. Tất cả là do Hàm Ân Tĩnh lôi kéo Nghiên nhi của ta, ngày mai ta nhất định đi lấy mạng hắn!"
Trải qua một phen kích tình, nàng đã sớm động dục. Lúc này, đôi mắt câu hồn đóng chặt, trên mặt xuất hiện mảng hồng như đám mây, toát ra vẻ mặt hối hận nhưng lại có chút khuất nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co