Hồi 35
Hồi 35
"Hoa quỳnh nở về đêm." Dưới ánh sáng vàng nhạt của vầng trăng trên cao, giữa hoa viên, một đoá quỳnh màu tím khẽ vươn mình, ngạo nghễ khoe sắc giữa màn đêm tịch mịch. Hoa đẹp cần được thưởng thức, có thể chính vì lẽ đó mà nó cố tình toả ra một cỗ mùi hương nồng đậm, như một hình thức để thông báo nhắc nhở ngoại nhân.
Hương thơm đặc trưng dễ chịu của loài hoa này tràn vào gian phòng của nữ nhân đang ngồi bên cửa sổ lặng lẽ thưởng nguyệt. Khẽ nâng chén trà bằng sứ trắng tinh lên đầu môi nhấp nhẹ. Ánh mắt nàng mông lung nhìn từng làn khói mỏng bay lên. Sau khi đặt chén trà xuống, nàng đưa mắt nhìn qua chồng sách xếp ngay ngắn trên bàn, không nén được tiếng thở dài.
Từ khi quyết định quay trở về triều đình, Trịnh Tú Nghiên biết, một trong số những chuyện nàng vô cùng chán ghét nhưng nhất định không thể không làm chính là "Nghiên cứu sách lược."
Thư phòng của phụ thân nàng phi thường lớn, lớn hơn cả hoa viên Bích Nhiên Viện, trong đó chứa hầu hết tất cả loại sách, còn có những cuốn được truyền lại từ rất lâu, dĩ nhiên là quý hiếm, đa số được viết bởi những nhà nho học hoặc tướng sĩ thiên tài, đối với thường dân ngoài kia mà nói, chúng thật sự vô giá, không dễ dàng mà có được.
Cũng chính vì vậy, Trịnh Tú Nghiên không những không... lấy làm hoan hỉ, mà còn rất muốn cắn lưỡi chết. Kỳ thực, sức hấp dẫn của cái thư phòng vạn người mong ước này đối với nàng, dường như ở mức độ... âm vô cực.
Mệt mỏi xoa hai thái dương, từ sáng đến giờ nàng ít ra cũng đã chật vật đọc được nửa cuốn sách rồi chứ đùa.
Trịnh Tú Nghiên vươn vai đứng dậy, nhẹ nhàng tắt ngọn đèn dầu với ngọn lửa yếu ớt đang nhảy múa trong gió. Đoạn, nàng thong thả đi về Bích Nhiên Viện. Khi nàng đi ngang qua hoa viên của chính mình, những hình ảnh ngày trước bỗng nhiên như một thước phim quay chậm tái hiện lại trong đầu nàng, cái ngày đầu tiên Trịnh Tú Nghiên gặp Phác Trí Nghiên mười hai năm về trước.
Giữa những suy nghĩ rối ren đan xen, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên nhận ra là nàng sắp được tái ngộ chiếc giường thân yêu, vì vậy tâm trạng liền lập tức cao hứng, bước chân về phòng cũng có phần gấp gáp hơn. Tạm thời đem những lo lắng phiền lòng dẹp qua một bên.
Vào một đêm hè gió mát như thế này, hầu hết mọi người thường được trải qua một giấc ngủ ngon sau một ngày vất vả. Tuy nhiên cũng không phải là không có trường hợp ngoại lệ.
Một bóng đen khả nghi đột nhập vào một trong số những phòng trọ của khách điếm gần trung tâm Tây Đô thành. Hắn nín thở, cố mở to mắt ra hết cỡ vì xung quanh lúc này hoàn toàn tối đen, xoè bàn tay cũng không nhìn thấy nổi năm ngón tay. "Ai, cái gì đây, tiết kiệm chất đốt nga?"
Đột nhiên, một luồng sát khí hướng hắn ập đến, theo phản xạ, hắn nhanh chóng lách người, sau đó từ trong ngoại bào, hắn rút ra chiết phiến màu trắng. Luồng sát khí kia vẫn chưa buông tha cho hắn, tiếp tục tấn công, lần này hắn đứng yên chờ đợi, mắt chợt thấy một tia ánh bạc loé sáng, liền nghiêng đầu đưa chiết phiến lên, lưỡi kiếm bị kẹp lấy.
Đối phương ngay lập tức giằng kiếm lại, di chuyển ra xa. Nghe thấy tiếng tra kiếm vào vỏ gọn gàng, "bóng đen" cũng gập lại chiết phiến, cười lên thành tiếng.
- Ngươi tiếp đãi khách nhân như vậy sao? -Hắn vừa dứt lời thì ngọn nến trên bàn trà cũng vừa được thắp lên, ánh sáng ấm áp lan toả ra khắn căn phòng nhỏ, len lỏi khắp nơi, chiếu sáng gương mặt của hai kẻ ở đây.
- Ngươi không biết đi bằng cửa chính sao?
- Này, đồ bằng hữu trời đánh, lỡ như ngươi chém trúng gương mặt tuấn tú của ta, có đem cái mạng ba đời nhà ngươi ra cũng không đủ để đền bù đâu. -Quyệt môi, hắn tự nhiên đoạt ấm trà từ tay kẻ đối diện, rót đầy một ly xong ngửa cổ dốc cạn.
Vị khách không mời mà tới ở đây nguyên là Thiên Nhạn, kẻ mà chuyện trên trời dưới đất gì ở trên nhân gian hắn cũng biết. Là một trong số những đại cao thủ đương thời, tuy nhiên Thiên Nhạn lại sống bằng nghề bán thông tin kiếm cơm qua ngày, nghe đâu cơm của hắn có tẩm vàng lá a. Nói chung, Thiên Nhạn có một cái nghề quái đản nhất trên đời. Nhưng mà điểm chính yếu mà chúng ta đã biết chính là, Thiên Nhạn còn là hảo bằng hữu của Phác Trí Nghiên.
Nói đến đây chắc cũng không khó để đoán được, chủ nhân của nơi đây là Phác Trí Nghiên. Không đúng, bên dưới có đề bảng khách điếm, vậy chỗ này là căn phòng nàng đã thuê cho chuyến đi này.
- Chuyện ta nhờ ngươi đã có kết quả? -Phác Trí Nghiên ngay lập tức đi vào vấn đề, đối với vị khách không mời mà đến kia, một chút nàng cũng không hề khách khí.
- Dĩ nhiên, nếu không ta cũng không từ Tân Thông lặn lội đến đây.
- Xán Liệt công tử quả nhiên tài giỏi. -Phác Trí Nghiên vừa nói vừa cười cười, giọng nói mười phần thì chín phần mang đầy vẻ châm biếm trào phúng.
- Ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên này! -Thiên Nhạn đang tính rót thêm chút trà vào ly, nghe xong câu kia, không thèm suy nghĩ ném thẳng ly trà vào người Phác Trí Nghiên.
Thiên Nhạn tên thật là Phác Xán Liệt, là em họ của Phác Tố Nghiên. Ngày nhỏ hắn thường xuyên đi theo Phác Tố Nghiên học tập. Thực chất cũng là đi gây rắc rối. Trong một lần đi dạo trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn vô tình gặp được Phác Trí Nghiên. Hai đứa trẻ nói chuyện một hai câu đã rất nhanh thân thiết rồi dần trở thành bằng hữu chí cốt, thiếu điều chưa cắt máu ăn thề sống chết có nhau nữa thôi.
Sau này, khi lớn lên, mỗi người đều có lý tưởng sống riêng, cho nên thời gian gặp nhau cũng không còn dày đặc như trước. Còn chưa kể Phác Tố Nghiên không biết vì lý do gì lại không muốn Thiên Nhạn đi vào chốn võ lâm cho nên một mực ngăn cản hắn làm quen với võ thuật, và dĩ nhiên là từ chối đào tạo truyền dạy cho hắn. Vì vậy giữa hai người, Phác Tố Nghiên cùng Thiên Nhạn, từ dạo đó xảy ra hiềm khích không nhỏ.
Cuối cùng, Thiên Nhạn vì phẫn uất mà bỏ đi phiêu bạc giang hồ, đến lúc quay lại võ công không hiểu sao lại vô cùng lợi hại, doạ Phác Tố Nghiên sửng sốt không ít. Mà người biết rõ nhất những gì hắn trải qua trong vòng bảy năm kia thì e là chỉ có duy nhất Phác Trí Nghiên. Căn bản là vậy, còn chi tiết hồi sau sẽ rõ.
Phác Trí Nghiên dễ dàng bắt được ly trà, đặt lại trên bàn, gương mặt ai oán nhìn Thiên Nhạn.
- Thật là, Xán Liệt công tử à, tiểu nhân đây là túng quẫn lắm nga, lỡ như ngươi làm bể ly của người ta thì làm sao đây, ta không có tiền để trả đâu a.
- Nghiên nhi, à không Bần nhi, ngươi dạo này thế nào rồi, tại sao vẫn như trước nhỏ mọn keo kiệt như vậy. -Thoải mái tựa người vào lưng ghế, Thiên Nhạn lại mở ra chiết phiến, bắt chéo chân, ngước cằm từ trên cao nheo mắt nhìn Phác Trí Nghiên, cổ tay di chuyển chậm rãi phe phẩy.
- Ngươi thế nào thì ta thế đó, bây giờ cũng trễ rồi ngươi mau nói cho ta biết về người đó nhanh đi.
- Chưa gì mà đã muốn đuổi ta đi, ta thề ta không có loại huynh đệ như ngươi. Được rồi, nàng tên là Lâm Duẫn Nhi, sư muội của Trịnh Tú Nghiên. Còn được biết dưới danh Hàn Vô Bát Quái... -Thiên Nhạn bình thản nói, nghe đơn giản như bình luận về thời tiết.
- Đạo chích sao? -Phác Trí Nghiên không nhịn được cắt ngang lời Thiên Nhạn, gương mặt cũng không vì vậy mà thay đổi, vẫn vô cảm lãnh đạm như thường lệ.
- Ân, không sai, ngươi cũng đừng phấn khích như vậy. - Như đọc được một chút phản ứng nhỏ từ đáy mắt kẻ đối diện, Thiên Nhạn không bỏ qua cơ hội để bắt đầu trêu chọc đối phương.
- Chỉ nhiêu đây a? Trình độ ngươi xuống dốc thảm hại rồi. -Phác Trí Nghiên đoán được ý đồ của Thiên Nhạn, cho nên tìm cách hướng sự chú ý của hắn đi chỗ khác, bây giờ không phải lúc thích hợp để đùa giỡn.
- Nói cho ngươi biết, nàng còn có quan hệ mờ ám với Hàm Ân Tĩnh nữa a.
- Sao có thể như vậy? -Phác Trí Nghiên nhướn một bên mày, ánh mắt nhìn người đối diện như kiểu "ngươi đừng có xạo đi."
- Thông tin của ta trước giờ không khi nào sai lệch. Trong một lần theo dấu Lâm Duẫn Nhi, ta nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh đi cùng nàng. -Thiên Nhạn trừng mắt nhìn thẳng Phác Trí Nghiên, giọng chắc nịch, nhằm khẳng định thêm tính chính xác của câu ở trên.
Phác Trí Nghiên không đáp lại, im lặng uống trà, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
- Này, nếu ngươi còn không tin, ta...
- Ta tin, ta tin, được chưa, Liệt Liệt. -Phác Trí Nghiên còn cố tình ở cuối câu kéo kéo dài giọng nói, sau đó không nhịn được phì cười.
- Phác Trí Nghiên, ngươi được lắm. Không tiếp tục đôi co với ngươi nữa, nhưng mà mà ta có một chuyện thắc mắc.
- Ân?
- Về Trịnh Tú Nghiên, ngươi có cảm thấy nàng rất khả nghi không? Mặc dù ngươi không nói nhưng ta biết lần này kẻ ngươi nhắm đến là nàng. Cớ gì ngay từ đầu không cho ta điều tra về nàng.
- Những gì liên quan đến Trịnh Tú Nghiên, chính ta sẽ tự mình tìm ra.
- Hảo... Ngươi nên cẩn thận, "con mồi" lần này không dễ giải quyết đâu. -Cả hai sau đó chìm trong trầm mặc, không ai nói với ai câu nào, thay vào đó, mỗi người đều để bản thân đuổi theo những ý nghĩ cá nhân trong đại não.
- Phác Xán Liệt, ngươi có thể vì ta làm một chuyện rất nhỏ được không. -Bỗng, Phác Trí Nghiên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
- Ngươi biết ta luôn sẵng sàng giúp ngươi mà, đừng có làm cái giọng điệu trịnh trọng đó với ta đi.
- Ngươi có thể đi về cho ta ngủ được chưa?
- Ngươi... đối đãi với khách nhân là như thế này a. Nếu ngày mai ngươi không có việc quan trọng ta nhất định không đời nào bỏ qua cho ngươi! -Mặc dù nói vậy nhưng Thiên Nhạn vẫn đứng dậy, khoác lại áo choàng vào người. Sau đó, mất hút vào bóng đêm sau khung cửa sổ.
Phác Trí Nghiên cũng nhanh chóng đặt lưng xuống giường, vừa nhắm mắt đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm nay quả thật phi thường mệt mỏi, chỉ có cái loại thể lực không bình thường như Phác Trí Nghiên mới có thể tỉnh táo đến tận rạng sáng hôm sau đến như vậy.
Ngày mai, hứa hẹn sẽ có vô số sự kiện thú vị diễn ra. Cuộc đời Phác Trí Nghiên có rẽ một bước ngoặc lớn hay dậm chân tại chỗ, đi mà hỏi Phác Trí Nghiên. ( :))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co