Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 47

dacuopduocacc

Hồi 47

- Nga... Thiện Anh... Đừng như vậy... Đau a! -Này này, tại sao từ trong khách phòng lại có tiếng nỉ non khiến người nghe đỏ mặt truyền ra a? Mà giọng nói này đoán không lầm thì là của Phác Trí Nghiên thiên hạ đệ nhất cao thủ của chúng ta.

Nửa tiếng trước.
Phác Hiếu Mẫn thẳng tay ném Phác Trí Nghiên lên giường, vô tình làm vai trái va chạm mạnh vào thành giường bằng gỗ. Phác Trí Nghiên hô nhẹ một tiếng, lại chợt nhớ tới chuyện gì, vội ngậm miệng lại. Một tiếng này làm sao thoát khỏi tai Phác Hiếu Mẫn, nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn Phác Trí Nghiên. Chuẩn xác lúc nàng dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Phác Trí Nghiên liền thở ra một hơi nhẹ nhỏm. "Ai, đây tuyệt đối không nên để bại lộ a."

- Phác Trí Nghiên!!! -Cũng may triều đại này người ta không lắp kính vào cửa sổ nếu không chắc đã sớm bị tiếng gầm với sức công phá phi thường lớn này làm cho vỡ nát hết rồi.

- Ta... -Phác Trí Nghiên chỉ kịp nói được một tiếng, vừa vặn bị Phác Hiếu Mẫn một chưởng đánh thẳng vào người, khoé miệng một dòng máu trào ra. (Chuỵ quá dã man)

- Đầu của ngươi làm bằng tàu hủ a? Vai trái bị trọng thương tại sao không cho ta biết. Hay là ngươi muốn bị tàn phế suốt đời thì mới vừa lòng đây? Nếu vừa rồi ta không phát hiện ra, ngươi là định tiếp tục giấu ta đến bao giờ?

Phác Trí Nghiên thực tình cũng không muốn giấu giếm gì nàng, chỉ là lo lắng Phác Hiếu Mẫn hôm qua đã một đêm mất ngủ mệt mỏi, không cho nàng hảo nghỉ ngơi thì thôi lại phiền nàng sao được.

- Thiện Anh, ta không... -Phác Trí Nghiên cố tỏ ra vân đạm phong kinh trấn định cười cười, nội tâm đã sớm quấn quýt đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn run lên, vô tình lại càng thêm dầu vào lửa.

- Ngươi im miệng! -Nộ khí bừng bừng, Phác Hiếu Mẫn xé ra trường y cùng trung bào của Phác Trí Nghiên, để lộ ra vai trần trơn láng. Nàng nửa quỳ nửa ngồi trên nệm, đầu gối kẹp chặt hai bên hông Phác Trí Nghiên. Trừ bỏ cái bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng ra, tư thế của cả hai lúc này có phần ám muội.

Phác Trí Nghiên bất giác đỏ mặt, há miệng ra tính nói gì đó, bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí của Phác Hiếu Mẫn chỉ còn biết uỷ khuất cụp mắt xuống. Đột nhiên từ trong cơ thể dâng lên một cỗ cảm giác khô nóng.

Lúc này nếu nhìn kỹ trong đáy đôi mắt câu nhân tâm phách nữ vương của đại thần y, có nhàn nhạt một tia ưu thương. Phác Hiếu Mẫn dường như không hề để ý đến tư thế ám muội cả hai, cũng không phát giác ra Phác Trí Nghiên có cái gì kì quái, trong lòng thực sự rất khó chịu, chỉ muốn tìm chỗ để phát tiết.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng phải trước mặt nàng đã có sẵng một kẻ siêu cấp đáng ghét hay chọc giận nàng hay sao. Phác Hiếu Mẫn phúc hắc cười, giơ móng vuốt hướng hai bên má của Phác Trí Nghiên mà nắm lấy. Nàng thích thú cấu nhéo nhào nặn làm chúng liên tục biến dạng, thiếu điều huỷ dung Phác Trí Nghiên, nếu thực như vậy hẳn là nàng sẽ trở thành mục tiêu đồ sát của mọi thiếu nữ trên thế gian a.

Phác Trí Nghiên khóc không thành tiếng, đau thì có đau nhưng là uất ức tôn nghiêm đang bị chà đạp nhiều hơn. Một Đan Trí Long trên thiên hạ người người vừa nghe danh liền run sợ, lúc này khác nào một tiểu hài tử đang bị đại tỷ giáo huấn đây.

Đau lòng chính là nàng không thể xuống tay được với Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên chỉ còn biết nằm im chịu trận, miệng không ngừng năn nỉ cầu xin. Bởi vậy mới có một màn gây hiểu lầm trên kia, chứ cho dù có thê nô cỡ nào thì Phác Trí Nghiên tiểu bằng hữu cũng không thể nằm dưới được nha.

"Phác Thiện Anh làm sao có thể như vậy đáng sợ a! Bất quá, không phải là không có biện pháp trấn áp nàng. Hắc, thử xem ngươi còn hung hăng được bao lâu." Phác Trí Nghiên hành động đi trước suy nghĩ ngồi bật dậy, nhấc tay một cái liền đem Phác Hiếu Mẫn ôm vào trong ngực.

- Ngươi buông ta ra! -Phác Hiếu Mẫn bị tập kích bất ngờ, hai tay theo phản xạ còn ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên. Nàng nhất thời không biết phải làm sao, nhìn thấy bộ mặt dương dương tự đắc kia, trong lòng càng thêm bất mãn, Phác Hiếu Mẫn há miệng cắn một cái thật đau lên cổ Phác Trí Nghiên. Để lại một vết bầm tím nổi bật.

Phác Trí Nghiên giật mình, trừng mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn, tay mạnh mẽ siết chặt thêm gọng kiềm quanh vòng eo nhỏ nhắn. Phác Hiếu Mẫn bất đắc dĩ quyệt miệng ninh mi, bộ dạng này không hiểu sao rơi vào nhãn quang Phác Trí Nghiên lại trở nên vô cùng câu dẫn. Không nhịn được nàng tuỳ tâm sở dục hôn lên hai cánh hoa mềm mại trước mặt. Mị lực của nàng từ trước đến giờ đối với Phác Trí Nghiên mà nói là không hề thay đổi, vẫn như vậy trời sinh minh diễm.

Phác Hiếu Mẫn ban đầu phản kháng gay gắt, sau không hiểu sao lại ngây ngốc hôn lại Phác Trí Nghiên. Đôi bàn tay nhuyễn ngọc ôn hương xoa nhẹ hai bên sườn mặt rồi chậm rãi vuốt ve đến cái gáy tinh xảo. Phác Trí Nghiên còn đang tự mãn nhếch môi cười đểu chưa xong thì "ba" một phát, xụi lơ ngã xuống. Lòng Phác Trí Nghiên chợt lạnh, trước mắt tối sầm.

Phác Hiếu Mẫn đem Phác Trí Nghiên đẩy ra khỏi người, sau đó cố gắng trấn tỉnh ngồi dậy, hổn hển thở. Tay nàng vô thức đưa lên môi, nhìn qua kẻ ngốc bên kia, phì cười. Tâm tình nàng cũng vì vậy mà hảo, ẩn ẩn loại cảm giác ngọt ngào đến tê dại.

"Phác Trí Nghiên, ngươi cũng thật là, đến bản thân mà cũng lo không xong. Lúc nào cũng làm ta lo lắng muốn chết. Chịu đựng cái rắm a! Làm như vậy thì ta sẽ yên tâm sao? Siêu cấp ngu ngốc! Ta thề có chết cũng sẽ không thèm lưu tâm đến ngươi nữa nga!" Phác Hiếu Mẫn vừa lẩm bẩm mắng chửi vừa hảo hảo chiếu cố nội thương trên bả vai Phác Trí Nghiên xong, ngay trong đêm đó rời đi Tây Đô.

Chính là như vậy, Phác Trí Nghiên kì thực không ngốc, ngược lại trước giờ trên giang hồ đẫm máu chưa bao giờ đấu trí thua bất cứ ai. Khi đứng trước Phác Hiếu Mẫn liền biến thành kẻ đầu gỗ. Phác Hiếu Mẫn kì thực cũng không phải dễ sinh khí, ngược lại tâm tình luôn trong trạng thái mặt hồ tĩnh lặng. Khi đứng trước Phác Trí Nghiên liền trở nên hồ đồ. Tình yêu, quả nhiên là đáng sợ.

Phác Trí Nghiên nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, thất thần nửa ngày, cuối cùng có loại xúc động muốn nhảy lầu tự tử. " Phác Thiện Anh! Đồ nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, bất quả chỉ hôn có một chút ngươi cần mạnh tay như vậy? Aaaaa, ta còn ngay lúc đó bộ dạng say mê mà ngất đi, chiếm tiện nghi chưa xong đã bị đánh cho không còn manh giáp. Kháo (f*ck), mất mặt, quá mất mặt!!! Lão thiên a lão thiên, ngài thay vì lấy mạng ta còn hơn a."

Vừa đứng lên nàng lại vừa vặn nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn. "Di? Nói ly khai liền ly khai a?" Phác Trí Nghiên phảng phất có chút mất mát, chán nản đem ngọc tiêu ra thổi một khúc lại một khúc, đem nỗi lòng phần nào giải toả, đến khi Phác Trí Nghiên buông xuống ngọc tiêu thì ngoài trời đã tối đen như mực.

"Ai, ngủ a ngủ a." Tuy nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được, Phác Trí Nghiên thất thần trợn mắt nhìn trần nhà, tay bất giác sờ sờ vai trái đã lành lặn, cuối cùng thở dài ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo, hướng hoa viên hậu viện đi dạo.

Cũng không biết đã bao lâu rồi không có được chút thời gian thảnh thơi ngắm hoa thưởng nguyệt thế này. Gần đây mọi chuyện cứ thế loạn thất bát tao khiến Phác Trí Nghiên phiền muộn không ít. Bật người nhảy lên mái lương đình, tuỳ ý gối đầu lên tay nằm xuống, trăng thanh gió mát, nàng an an tĩnh tĩnh đi vào mộng đẹp.

Ánh dương ấm áp của ban mai vỗ về khiến Phác Trí Nghiên ngủ càng thêm thoải mái. Trịnh Tú Nghiên theo thói quen mỗi buổi sáng đi đến lương đình uống trà ăn cao điểm, kết quả lại phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh quái thai trên cao kia. Còn chưa kịp đến gần nhìn cho kỹ thì trên cổ đã xuất hiện một cái thuỷ chì ngay ngắn kê vào.

"Thích khách? Ta sao có thể bất cẩn đến mức này, bị hắn đến gần tiếp cận mà cũng không hề hay biết. Ách, cũng có thể kẻ này võ công so với ta là cao thâm hơn rất nhiều đi." Trịnh Tú Nghiên đen mặt, nhìn lên lại phát hiện trên mái lương đình, sinh vật ngoài hành tinh quái thai đã bốc hơi từ lúc nào rồi.

- Tú Nghiên công chúa, thật có lỗi với ngài. -Kẻ giấu mặt đem hơi thở ghê tởm của hắn hướng sát vào tai Trịnh Tú Nghiên thì thầm. Nàng thả lỏng người, dự định xoay người tung một chưởng vào người hắn thì đằng sau có tiếng vũ khí va chạm vang lên, cũng không còn lưỡi kiếm nào kề lên cổ nàng nữa, Tú Nghiên công chúa theo phản xạ nhảy ra xa một chút, tay nhanh như chớp rút Tuyết La ra.

"Dám động đến ta, hôm nay không lấy mạng ngươi ta không phải họ Trịnh!" Trịnh Tú Nghiên dự tính triển khai đánh đến thì chợt dừng lại, tình huống trước mắt khiến nàng bất vi sở động, tiến thoái lưỡng nan.

Mặt nạ đen tuyền trạm trổ hoa văn tím, Hắc Liên Kiếm, hương thảo mộc, môi mỏng ngạo kiều nhếch lên và cả cái khí chất kinh người không thể nhầm lẫn với bất kì ai được. Cho dù có tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần thì kẻ trước mặt Trịnh Tú Nghiên nhất định không ai khác chính là một trong bốn đại cao thủ Tứ Phong Thần, Đan Trí Long.

"Phải làm sao đây, sao ta có thể hấp tấp rút ra Tuyết La được a!? Bây giờ thì hay rồi, cái kẻ họ Phác kia hẳn sẽ nhận biết ta ngày đó trong Động Tiên Lãng cùng nàng giao đấu..."

Âm thanh thuỷ chuỳ rơi xuống đất chói tai làm thức tỉnh tâm trí Trịnh Tú Nghiên, tên thích khách vừa bị mất đi vũ khí đang thận trọng lùi dần về sau, đáng chú ý ở chỗ dường như hắn một chút cũng không mang vẻ gì lo sợ.

Chuẩn xác lúc này, Phác Trí Nghiên lại quay đầu nhìn qua, ánh mắt chạm vào ánh mắt Trịnh Tú Nghiên rồi lập tức chuyển xuống Tuyết La trên tay nàng. Bị bắt tại trận, Trịnh Tú Nghiên không biết phản ứng thế nào, chỉ còn biết bối rối quay đầu đi nơi khác. Đại não Phác Trí Nghiên tự động vang lên ba chữ "Bạch Tiểu Thư".

Thật hay, tên thích khách đang ở trong tình huống bất lợi cũng không muốn quản chuyện gì đang diễn ra giữa hai kẻ bên kia. Hắn không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng phóng người bỏ trốn. Trịnh Tú Nghiên vừa nhún người định đuổi theo thì bị một bàn tay bất ngờ giữ lại.

- Không cần phải nhọc công, có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi!

Để thoát mất đối thủ đối với Phác Trí Nghiên mà nói cũng là một chuyện thất trách, có điều lần sơ ý này không biết kì thực là lời hay lỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co