Hồi 49
Hồi 49
Trịnh mẫu hoàng thái hậu hôm nay không thấy Kim thục phi đến yến thọ diện kiến, đem thắc mắc trong lòng ra dò hỏi thì nghe hạ nhân bẩm báo nàng đang nhiễm cảm mạo không nhẹ. Trịnh Tú Nghiên ngồi một bên nghe xong cũng không thèm để tâm, chẳng qua không hiểu sao từ nãy đến giờ mi mắt cứ giựt giựt không ngừng.
Quay trái quay phải lại không tìm ra thân ảnh Phác Trí Nghiên, cho là nàng sớm bỏ về khách phòng rồi, Trịnh Tú Nghiên trong lòng có chút mất mác. "Khoan đã, không đúng, mặc dù ta không biết rõ về Phác Trí Nghiên nhưng ta tin nàng không phải hạng người không hiểu lễ nghĩa. Cho dù mất hứng cũng sẽ đến đây một tiếng cáo từ, làm sao có chuyện đột nhiên biến mất như vậy. Trừ phi..."
- Mẫu hậu, nhi thần hôm nay không khoẻ. Nhi thần xin cáo lui về cung nghỉ ngơi. -Trịnh Tú Nghiên bày ra bộ dáng áy náy lên tiếng, mà mẫu thân thường đối với nhi tử dễ dãi, cho nên hoàng thái hậu không những không sinh khí mà còn hướng nàng sủng nịnh xoa đầu.
- Ân, sức khoẻ quan trọng, ngươi phải hảo hảo giữ gìn.
Vừa bước chân ra khỏi Hoàng Liên Cung, Trịnh Tú Nghiên liền vận công lần mò theo mùi hương thảo mộc đặc trưng của Phác Trí Nghiên. Được một đoạn, lại phát hiện có kẻ cả gan theo dõi. Nguyên là Kim Chung Vân lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì vậy cho người theo sát Trịnh Tú Nghiên.
Để tránh đả thảo kinh xà gây thêm rắc rối, Trịnh Tú Nghiên liền giả vờ đổi hướng đi Bích Nhiên Viện. Hắc y nhân bên ngoài quan sát thấy nến trong phòng Trịnh Tú Nghiên vừa tắt, chưa kịp từ nơi ẩn nấp đứng dậy thì sau gáy truyền đến một trận đau, trước mắt tối sầm. Trịnh Tú Nghiên đạp lên lưng hắn phủi phủi tay, kinh thường liếc mắt.
- Ngươi muốn ta làm gì với hắn? -Hoàng Mỹ Anh không biết từ đâu liền xuất hiện bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.
- Đem về Triều Anh Giáo giam lại, đừng giết hắn, ta còn muốn điều tra một phen. Ha, kẻ nào có mưu đồ hại ta, to gan!
- Đã biết. -Hoàng Mỹ Anh gật đầu lôi hắc y nhân ra khỏi Tây Đô. Đoạn, gọi thuộc hạ đến cho người đi điều tra. Triều Anh Giáo chính là vô hại bang phái, ngươi không phiền ta ta cũng sẽ không phiền ngươi, nhưng chọc đến bọn họ thì kết cục nhất định sẽ rất bi thảm.
Dù sao thì cũng không mất quá nhiều thời gian để Trịnh Tú Nghiên tìm ra Phác Trí Nghiên. Kì quái chính là Phác Trí Nghiên làm sao lại ở Lưu Ly Cung của Kim thục phi đây.
Nàng cố lục lọi trí nhớ một chút thì đúng là khi nãy trong yến tiệc có vô tình nghe được một vài hạ nhân nói chuyện với nhau, đại khái bọn chúng nhìn thấy Phác Trí Nghiên lén lút đi vào Lưu Ly Cung. Trịnh Tú Nghiên khi đó không cho là đúng, cho nên liền quên đi, không ngờ cư nhiên lại là sự thật.
Có lẽ lời của bọn hạ nhân kia cũng chính một tay kẻ tâm ngoan thủ lạt Kim Chung Vân sắp đặt.
Trịnh Tú Nghiên còn đang nghi hoặc thì bên trong truyền ra tiếng hét thất thanh, nàng cả kinh. "Này này, Phác Trí Nghiên không phải là muốn đồ sát Kim thục phi chứ?"
Trịnh Tú Nghiên không nôn nóng xông vào mà cẩn thận đến bên cửa sổ. Vừa vặn nhìn thấy bên trong đang diễn ra một loại tình huống quái đản, Trịnh Tú Nghiên chi biết ngao ngán ôm trán. "Phật tổ nga!"
Kim Nghệ Lâm không một chút huyết sắc ngã ngồi dưới đất, môi run rẩy mấp máy, ánh mắt trân trối nhìn Phác Trí Nghiên, kẻ đang bán khoả thân ở trên giường. Kì thực cũng không đến mức bán khoả thân, Kim thục phi sau khi thoát ra trung bào của Phác Trí Nghiên liền phát hiện ra một lớp vải dày bao quanh ngực của nàng. Mà dây buộc tóc của Phác Trí Nghiên cũng thật trùng hợp rơi xuống, suối tóc mềm mại được dịp buông dài, mỹ không tả nổi. Kết hợp cùng với sắc mặt ửng hồng vì trúng dược của Phác Trí Nghiên, có đánh chết thì người trước mặt Kim thục phi không thể chối bỏ là một nữ nhân mà một câu "quốc sắc thiên hương" cũng không đủ. (Tự thấy tả bạn Nghiên hơi lố :))))
Còn đang bàng hoàng thì Kim Nghệ Lâm đột nhiên trợn mắt, cơ thể xụi lơ đổ xuống nền đất lạnh. Cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là Trịnh Tú Nghiên vừa mới dùng ngân châm tẩm độc đâm vào cổ ả. Sau đó nàng đi qua xem tình hình Phác Trí Nghiên. Một điểm cũng chưa kịp xem thì Trịnh Tú Nghiên liền bị một bàn tay nắm lấy lôi lên giường.
Trịnh Tú Nghiên giật mình, tâm đãng thần trì (không suy nghĩ được gì), đến khi lấy lại tinh thần lại bị doạ cho giật mình lần hai. Gương mặt Phác Trí Nghiên bất ngờ phóng đại ngay trước mắt mà bản thân nàng lại đang lọt thỏm trong ngực người kia. Bị bao phủ bởi từng đợt hơi thở ấm nóng, Trịnh Tú Nghiên vận nội công giữ cho đầu óc thanh tỉnh, nhờ vậy mà nàng ngửi ra được mùi tình dược của Thôi Tình Tán.
Trịnh Tú Nghiên dùng hết lực đẩy Phác Trí Nghiên ra sau đó nhanh tay lấy quần áo trói cái kẻ không yên phận kia lại. Cuối cùng... cuối cùng phải làm cái gì, Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không biết.
Nàng dĩ nhiên không có biện pháp giải được Thôi Tình Tán, đi tìm Phác Hiếu Mẫn sao? Mơ đi, trừ phi nàng tự nguyện đến đây. "Nhắc mới nhớ, cái đại thần y kia không biết lại chạy đi đâu rồi. Thiên a, nàng làm sao có thể tại ngay những thời khác quan trọng như vậy mà biến mất chứ!? Kháo kháo kháo."
--------
WARNING
Bắt đầu từ đoạn này sẽ có H nhẹ.
---------
Trịnh Tú Nghiên trong đầu loạn thành một mảnh, phát tiết đứng lên, định bụng bỏ mặc Phác Trí Nghiên ở đây, đến sáng hôm sau hy vọng dược sẽ hết tác dụng. Nhưng mà người tính sao bằng trời tính. Trịnh Tú Nghiên vừa đi ra đến cửa liền có tiếng Phác Trí Nghiên nỉ non truyền đến.
- Ta... ta... nga... Thực khó chịu... Ân... Thực nóng... nóng a...
Trịnh Tú Nghiên quay đầu, Phác Trí Nghiên thống khổ vặn vẹo, cả người gân xanh nổi lên cuồn cuộn do vận lực để thoát khỏi dây trói, ánh mắt mơ hồ, mi tâm gắt gao nhíu chặt thậm chí ép nước mắt vài giọt rơi xuống, hoà cùng với mồ hôi đã sớm phủ đầy mặt. Trịnh Tú Nghiên vẫn là không nỡ bỏ mặc Phác Trí Nghiên, nàng bất đắc dĩ trở lại, ngập ngừng đưa tay lên lay lay vai đối phương.
- Phác Trí Nghiên, bình tĩnh nghe ta nói...
- Ai? Là ai?
- Bạch Khiết Tây. -Lưỡng lự một chút, không hiểu sao rốt cục nàng phun ra cái tên này.
- Bạch... Khiết... A, Khiết nhi? Ngươi... Ta khó chịu... Muốn, thực muốn... a... -Phác Trí Nghiên giựt đứt thành công vải buộc trên cổ tay, thuận thế đem quần áo trên người lột sạch không còn một mảnh. Trịnh Tú Nghiên trong đầu nổ "oanh" một tiếng, vội xấu hổ quay mặt đi. Bất cẩn thế nào lại chân giẫm chân kia, loạng choạng muốn ngã, nổi tiếng băng sơn nữ vương lúc này cũng khó mà còn giữ được cái lãnh đạm thường ngày.
- Trí Nghiên... Ngươi... Ngươi cố nhịn một chút. -Trịnh Tú Nghiên đem Phác Trí Nghiên biến thành tiểu hài tử, nhẹ giọng dụ dỗ nhưng mà người kia cái gì cũng không để vào tai nữa. Nàng cau có vò tung mái tóc, "Lão thiên a, cuộc đời ta đến như vậy thê thảm a?"
- Khiết nhi... Khiết nhi... Ta muốn... -Phác Trí Nghiên không ngừng vô thức gọi tên Trịnh Tú Nghiên, Thôi Tình Tán đã xoá sạch ý thức của nàng, một loại ham muốn mãnh liệt trỗi dậy, Phác Trí Nghiên lao người tới thô bạo tóm lấy Trịnh Tú Nghiên đặt ở dưới thân. Trịnh Tú Nghiên ứng phó không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân lại bị áp một cách dễ dàng. Sau này hồi tưởng lại, Trịnh Tú Nghiên vẫn tự trách mắng bản thân tại sao võ công bao nhiêu năm khổ luyện lại có thể đến như vậy vô dụng.
Trịnh Tú Nghiên theo phản xạ muốn đưa tay phong trụ yếu huyệt Phác Trí Nghiên lại không ngờ kẻ kia đã nhanh tay chế trụ cổ tay nàng trên đỉnh đầu trước rồi.
- Phác Trí Nghiên, đại hỗn đản, ngươi tỉnh lại cho ta. -Trịnh Tú Nghiên nghiến răng gầm nhẹ, cho dù Phác Trí Nghiên có là ý trung nhân trong lòng nàng đi nữa thì cái nàng muốn là tâm chứ không phải thể xác của nàng.
Để đáp lại lời Trịnh Tú Nghiên, Phác Trí Nghiên nhấc tay một cái đã đem y phục trên người nàng xé rách chỉ còn lại yếm hồng cùng tiết khố bên dưới miễn cưỡng che đậy. Để lộ ra vai trần cùng đôi chân thon dài. Bị cái lạnh đột ngột chiếm lấy thân thể, Trịnh Tú Nghiên bất động thanh sắc, thậm chí nàng quên luôn phản kháng. Một phút sau mới lắp bắp phun ra được một câu.
- Ngươi... Chớ có phi lễ! -Dĩ nhiên vẫn là đàn gảy tai trâu. Cho dù bây giờ Trịnh Tú Nghiên có đem thân phận Trịnh công chúa của nàng ra uy hiếp thì đối Phác Trí Nghiên cũng là vô dụng.
Bằng chứng là Phác Trí Nghiên không những không lên tiếng mà còn hấp tấp hôn lên chiếc cổ cao kiêu hãnh của nàng. Bàn tay bắt lấy trước ngực nàng cách một lớp vải càn quấy. Một dòng điện từ nơi vừa được chạm lan toả ra khắp cơ thể, đây là lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên trải qua loại cảm giác tê dại pha lẫn chút thống khoái của thú phiên vân phúc vũ này.
Trịnh Tú Nghiên âm thầm phân tích, cảm xúc không ngừng biến hoá, "Ai, mẹ nó sao tự nhiên lại thành ra thế này? Mặc dù ta không phủ nhận cái loại này cảm giác cũng không tệ. Ta là thích nàng, đây chẳng phải là điều ta nên mong ước sao? Nhưng mà ta còn chưa có thổ lộ, mà trong lòng nàng chưa chắc đã có ta. Trọng yếu chính là nàng lúc này bị dính Thôi Tình Tán mới đối với ta như vậy. Ta làm sao có thể giậu đổ bìm leo đây?"
Mà cái đáng sợ nhất kì thực là thái độ của Phác Trí Nghiên khi tỉnh dậy, nàng sẽ như thế nào khi biết rằng bản thân đã bị Thôi Tình Tán làm cho thất thân, à không thất thố. Một đêm có ngọt ngào triền miên đến đâu, sự thật tàn khốc vẫn tại sáng hôm sau đứng đợi. Trịnh Tú Nghiên không sinh ra mẫu thuẫn mới là chuyện lạ a.
Trịnh Tú Nghiên vận lực cắn lên bả vai Phác Trí Nghiên, thuận thế đẩy người ở trên ra rồi nhảy xuống giường. Dưới đất lại có Kim thục phi sùi bọt mép nằm đó, trong lòng không có tư vị, lấy trong đống y phục dưới đất một ít bột rải lên người ả. Đoạn, nàng ngồi xổm xoa cằm trầm tư, "Cho dù có như thế nào thì cũng không nên bên cạnh người chết mà ân ái, khẩu vị của ta cũng không đến như vậy nặng." Trịnh Tú Nghiên nhìn cơ thể Kim thục phi đang phân huỷ chép chép miệng.
Công chúa đại nhân còn đang lưỡng lự chưa hạ quyết tâm, thả người ngồi xuống giường, đưa mắt liếc Phác Trí Nghiên bên cạnh một cái. Thôi Tình Tán khi không được phóng thích sẽ dày vò nạn nhân đến nội thương, cái loại dày vò này thật sự là rất dã man, vừa dục cầu bất mãn, lục phủ ngũ tạng vừa đau đớn.
Nói không lẽ bây giờ nàng chạy đi tìm Phác Hiếu Mẫn đến giải dược? Chưa kể nàng đối với chuyện cùng Phác Trí Nghiên quan hệ chỉ là ảnh hưởng đến mặt mũi một chút, trinh tiết gì đó cũng không là quan trọng đi. Nếu so ra thì kẻ nên mất mặt là đồ ngốc họ Phác này mới đúng. "Hài..."
Quả thật bây giờ nàng đem bản thân ra hy sinh là nhất tiễn song điêu, có điều dĩ nhiên lương tâm sẽ phi thường cắn rứt. Nghĩ đến đầu thiếu điều muốn nứt ra vẫn không tìm được đối sách thích hợp. Trịnh Tú Nghiên cũng quá là sưu (tài giỏi, trâu bò) đi, tay Phác Trí Nghiên đang trên người nàng bò loạn, mà nàng còn điềm đạm ngồi tính tới lui được, đáng kính nể.
- Khiết nhi... -Phác Trí Nghiên bộ dáng thống khổ bất lực bên tai Trịnh Tú Nghiên cầu xin, sau đó còn lăn qua lộn lại để mà từ trên giường rơi xuống "ba" một cái.
Ngay giây phút đó, não bộ Trịnh Tú Nghiên không ngừng dao động, cuối cùng nàng cơ hồ nghe thấy lý trí từng mảnh từng mảnh sụp đổ, bất tri bất giác tiến đến chỗ Phác Trí Nghiên, ôm nàng đặt lên giường xong cứng ngắc nằm xuống. Nhắm mắt đưa chân, để mặc cho Phác Trí Nghiên muốn làm gì thì làm.
Phác Trí Nghiên như bắt được vàng, hai tay trên da thịt đối phương hoạt động hết công xuất, từng bước từng bước đem lửa ẩn trong nơi sâu kín của Trịnh Tú Nghiên thắp lên.
- Chậm đã... -Ngữ khí Trịnh Tú Nghiên nghe ra mười phần suy yếu. Chính là bởi vì trong lòng tín nhiệm Phác Trí Nghiên cho nên liền đem thân thể phó thác cho nàng, bằng không đối kẻ khác chắc đã sớm cùng Kim thục phi họp mặt cùng một chỗ. Một chút giới tâm nàng sẽ không buồn động, đừng nói gì đến sắc tâm. Phác Trí Nghiên không đáp lại, thay vào đó vùi mặt vào hai tiểu bạch thỏ đầy đặn.
Tiết khố cuối cùng rơi xuống, Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn xích loã. "Bạch Khiết Tây, không nên, không nên, ngươi mau dừng lại, dừng lại...". Trong đầu Trịnh Tú Nghiên không ngừng niệm chú, có điều cơ thể của nàng lại không hề nghe lời. Hai cỗ cơ thể nóng bừng cuồng nhiệt hoà cùng một chỗ. Trịnh Tú Nghiên mê mang thở dốc, tay khẩn trương ôm lấy lưng của Phác Trí Nghiên tuỳ ý vuốt ve. Một dòng nước ấm từ hạ bộ chảy ra thấm ướt một mảng giường.
Ngón trỏ trượt vào cái lổ nhỏ màu hồng bên dưới, một cơn đau như xé toạc cơ thể khiến Trịnh Tú Nghiên chùn bước. "Đã biết sẽ rất đau, lại không nghĩ đến mức này đau."
Phác Trí Nghiên lại được một tấc tiến một thước, ma xui quỷ khiến tay phải càng lúc càng dụng lực. Trịnh Tú Nghiên khó nhịn bật ra tiếng rên đầy kiều mị, hai chân bất giác quấn quanh hông đối phương. Cơn đau lúc nãy đã sớm tiêu biến không còn dấu vết.
Chính cái thời khắc Trịnh Tú Nghiên cảm giác bụng dưới co thắt dữ dội, từng cơn sóng khoái cảm ào ạt ập đến, nàng mơ hồ nhìn thấy được một đạm hoàng y sam thân ảnh đứng ngoài cửa sổ. Đôi mắt trong suốt ẩn ẩn tia ai oán ấy khiến Trịnh Tú Nghiên trong một khắc bị cuốn vào.
Tâm nhất thời lạnh, nhưng cơ thể nàng lại tại dưới thân Phác Trí Nghiên mà nở rộ, căn bản cái gì cũng không còn chú ý đến nữa. Đây cái này cấm kị, khiến Trịnh Tú Nghiên không chỉ thân xác thoã mãn mà trong lòng cũng hưng phấn đến cực điểm. Nàng chưa từng nghĩ nữ nhân cùng nữ nhân cũng có khả năng làm ra loại chuyện này. Trong lòng tự nhủ phải đi xem một chút xuân cung đồ (search google để biết thêm chi tiết) ở thư phòng để mở mang tầm mắt.
Trước khi Trịnh Tú Nghiên kiệt sức thiếp đi, nửa tỉnh nửa mơ nghe được một câu "Thực xin lỗi" bên tai, một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co