Hồi 55
Hồi 55
Lý Trí Hiền lạnh nhạt gỡ tay Phác Tố Nghiên ra. Một "câu thân bất do kỉ" liền có thể xem như cái gì cũng chưa xảy ra được hay sao?
Nghĩ lại ngày trước bản thân mỗi đêm đều âm thầm rơi lệ, thậm chí có lúc đứng bên bờ vực có ý định nhảy xuống. May mắn là cái gì cũng chưa làm, nếu không chắc chắn sẽ dưới hoàng tuyền ai oán đến mức không thể đầu thai.
Mà kẻ khiến nàng thống khổ như vậy lại nhởn nhở nhơ nhơ, mỗi ngày hội đắc ý vì qua mắt được thiên hạ không nói mà còn đem nàng biến thành xú nha đầu mà lừa gạt đùa giỡn. Lý Trí Hiền lửa giận trong lòng bùng lên. Cảm tình đối với phụ tử Phác Hoàng Dật lập tức tiêu tán. Giống như tín ngưỡng trong lòng một khắc bị sụp đổ, có chút không cam lòng.
Phác Tố Nghiên dĩ nhiên phát giác được sát khí từ Lý Trí Hiền. Bao lâu nay luôn tự cho bản thân tài trí hơn người Phác Tố Nghiên giờ phút này lại không biết làm sao. Trong lòng không ngừng tự kiểm điểm, ngày đó đáng ra vẫn nên nói cho Lý Trí Hiền sớm biết thì hơn, phải biết Lý Trí Hiền sẽ luôn ủng hộ quyết định của Phác Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên dĩ nhiên nhận thức được kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng nàng hết lần này đến lần khác không đủ dũng khí, lâu dần sự tình theo thời gian mà trở nên nghiêm trọng.
Lý Trí Hiền từ đầu đến cuối không biểu hiện một chút nghi ngờ quả thực khiến Phác Tố Nghiên khó xử, cảm thấy không xứng đáng với tín nhiệm của nàng. Hôm nay có cơ hội nói ra hết thảy cũng không có gì là không tốt, trong lòng thực nhẹ nhõm, không phải ngày đêm ôm bí mật mà nơm nớp lo sợ nữa.
Trọng yếu chính là nữ nhân như Lý Trí Hiền có khả năng vì việc này sẽ bỏ đi, mà bỏ đi ở đây chính là nhất đao lưỡng tuyệt, đời này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Ngược lại cũng không có cơ hội sẽ bỏ qua cho Phác Tố Nghiên. Nghĩ đến đó Phác Tố Nghiên không hiểu sao lệ lại dâng đầy mặt.
Lý Trí Hiền đi được hai bước từ sau lưng lại truyền đến tiếng khóc, lập tức cứng đờ quay người nhìn lại. Kết quả hiện lên trước mặt một Phác Tố Nghiên luôn luôn khí chất bất phàm nay ngồi thút thít như tiểu hài tử, mặt mũi lem luốc nhìn nàng, Lý Trí Hiền phút chốc trở nên tái nhợt.
- Di? Ta không khóc thì thôi ngươi khóc cái gì.
Một câu của Lý Trí Hiền quả nhiên có hiệu quả, Phác Tố Nghiên nghe xong khóc càng thêm lợi hại, chật vật uỷ khuất trong hơn mười năm qua không kiêng dè mà phát tiết hết thảy.
- Phác Tố Nghiên! Ngươi nín ngay cho ta! Ngươi xem một cái đệ nhất bang chủ trong giang hồ giờ phút này bộ dáng bất lực như vậy, hỏng bét còn ra cái thể thống thì nữa. Ta còn phải thay ngươi mà mất mặt a! - Lý Trí Hiền giọng nói đầy sắt bén, nhưng không biết rằng nàng đã sớm không còn muốn truy cứu, nguyên lai đối với hỉ nộ ái ố trên thế gian mà chán nản, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn vào.
Lý Trí Hiền thở dài định ly khai thì liền bị Phác Tố Nghiên ôm chầm lấy.
- Xin ngươi, đừng bỏ rơi ta!
Từng lời từng chữ đánh vào tâm trí Lý Trí Hiền. Trong đầu hiện lên mảng ký ức một tiểu cô nương gương mặt ngây thơ non nớt lại bất chấp nguy hiểm lẻn vào thanh lâu mang nàng bỏ trốn, Lý Trí Hiền ý chí liền tiêu giảm. Mà tiểu cô nương ngày đó không ai khác chính là Phác Tố Nghiên.
Lý Trí Hiền thở dài, nàng từ lâu đối với Phác Tố Nghiên ơn nghĩa gì cũng không thèm nhớ tới. Dù sao cũng là do Phác Tố Nghiên tự ý hành động, nàng không hề cầu Phác Tố Nghiên. Sở dĩ với khả năng của nàng bỏ trốn khỏi thanh lâu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn chưa kể chính nàng tự nguyện trốn vào thanh lâu để không bị Lý Hoàng Cơ, là phụ thân nàng, đem nàng gả đi.
Khổ nỗi, hình như Lý Trí Hiền đã sớm nảy sinh tình cảm cùng Phác Nhân Tĩnh, cho nên mới ở bên cạnh cho đến khi nàng "chết". Cũng không hiểu sao khi người kia không còn, Lý Trí Hiền cũng không muốn bỏ đi Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Nguyện ý ở cùng Phác Tố Nghiên một chỗ lâu như vậy, bây giờ nói cự tuyệt dĩ nhiên là không được.
Ngay lúc này, đội trưởng đội Giảo Ưng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hữu Vinh, từ đâu vội vàng chạy đến, hướng Phác Tố Nghiên cùng Lý Trí Hiền hành lễ.
- Phác giáo chủ, sáng nay Toàn Bảo Lam tiểu thư đã trốn thoát khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hạ nhân đã cho người đuổi theo nhưng vẫn chưa nghe tin tức gì.
- Ai, các ngươi quả nhiên là vô dụng. Để nàng thoát ra được, nói muốn bắt về liền bắt được sao? -Phác Tố Nghiên lúc này cũng không có tâm tình nổi giận. Khoác khoác tay ý không muốn truy cứu.
- Nhưng là...
- Chuyện gì? -Nhận ra vẻ bất thường trên mặt Hữu Vinh, Phác Tố Nghiên cơ mặt đột nhiên đanh lại.
- Đã... tìm thấy được Phác Hiếu Mẫn thần y... ngài ấy... nàng... -Hữu Vinh lắp bắp, kì thực không biết nên nói như thế nào cho phải.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Trọng thương.
Lý Trí Hiền nghe xong tim đột nhiên thắt lại một cái, không chậm một giây xoay người phóng đi. Phác Tố Nghiên bị hành động của Lý Hiền làm cho nhất thời thất kinh, theo phản xạ vận công đuổi theo, trước khi đi còn không quên dặn Hữu Vinh chuyện này tuyệt đối không cho Phác Trí Nghiên biết.
Thiên Nhạn từ này đến giờ trốn ở một bên, chứng kiến hết thảy sự tình liền chạy đi tìm Phác Trí Nghiên, ánh mắt không giấu nổi vẻ khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co