Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 58

dacuopduocacc



Hồi 58

Đến khi cả ba đã yên vị ở bên trong doanh trướng, Thiên Nhạn mới hỏi Phác Trí Nghiên một câu. Mà câu hỏi này chính Phác Trí Nghiên cũng là đang đau đầu tìm lời giải đáp.

- Ngươi định như thế nào đánh thành Nam Đô?

- Ta chưa biết. -Phác Trí Nghiên trong đầu đã có sẵng thật nhiều dự tính, chính là không hiểu sao luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Phác Trí Nghiên, ngươi không thấy kì quái sao? Đến bây giờ mà Độc Lâu Giáo vẫn chưa chiêu binh để đối phó với năm vạn quân của ngươi, nói đúng hơn, không phải là chưa chiêu binh mà đã chiêu binh từ trước khi ngươi xuất phát rồi. -Trường hợp này Phác Trí Nghiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới được.

- Nói vậy là...

- Đúng vậy, hai mươi vạn quân của Độc Lâu Giáo lúc này e là chỉ còn cách Tây Đô có ba ngày đường nữa thôi. -Thiên Nhạn nói xong một câu liền doạ Phác Trí Nghiên sợ ngây người.

- Không thể nào.

- Vạn sự vô tuyệt đối, trong triều đình không sai là có nội gián, hắn không ai khác chính là tể tướng Kim Chung Vân. Từ khi nghe tin ngươi mang năm vạn quân đi Nam Đô, bọn chúng liền chia thành hai đạo quân mỗi đạo quân mười vạn, theo hai hướng nam bắc rồi gặp nhau ở Tân Thông. Ngươi dĩ nhiên không cho là bọn chúng sẽ đi đường vòng vừa xa vừa nguy hiểm đúng không? Chính là ngươi đã quá chủ quan rồi. Lại nói bọn chúng thường hành quân vào ban đêm, xem ra lần này hành động là có tính toán từ trước. -Thiên Nhạn thuần phục phác hoạ lên bản đồ, lập luận sắc bén như vậy, nói không muốn tin cũng không được.

- Còn chưa kể Binh Bộ Thượng Thư Trịnh Thạo Hạc bày mưu tạo phản, hai vạn cấm quân trong tay hắn lúc này đã chờ sẵng chỉ cần nghe tin hai mươi vạn quân của Độc Lâu Giáo công thành, hắn liền tấn công vào chính điện cướp ngôi lấy mạng Trịnh Tú Nghiên. -Không biết từ đâu Lý Trí Hiền lại xuất hiện, khiến cả ba kẻ có mặt ở đây có chút giật mình. Nàng nhìn quanh một lượt rồi gật nhẹ đầu ý không cần khách khí.

- Không xong rồi, nếu vậy ta phải đuổi theo. -Phác Trí Nghiên đại não sau khi xử lý xong thông tin liền đứng bật dậy.

- Ngu ngốc, ngươi cho là lúc này đuổi theo còn kịp hay sao? Lại nói, không cần hai mươi vạn, năm vạn quân của ngươi sẽ có khả năng ngăn chặn một trong hai đạo quân mười vạn quân sao? Còn chưa kể binh sĩ của ngươi thể lực so với binh sĩ của Độc Lâu Giáo là một trời một vực, khác nào lấy trứng chọi đá. -Lý Trí Hiền từng câu từng câu đem hào khí của Phác Trí Nghiên dập tắt không còn một mảnh.

- Đúng vậy, lúc này quân của Độc Lâu Giáo ở lại trấn thủ Nam Đô bất quá chỉ còn có khoảng hai vạn. Nếu ngươi thật lòng muốn đánh thì liền đánh thành Nam Đô đi. -Thiên Nhạn nhìn Lý Trí Hiền gật đầu đồng tình.

Phác Trí Nghiên đột nhiên nhếch môi cười một cái.

- Đi rồi, ngươi cũng không cần hét lên nữa đâu.

Thì ra từ nãy đến giờ Lý Thuận Khê, mật thám của Trịnh Tú Nghiên, vẫn bên ngoài nghe ngóng. Đến đoạn Trịnh Tú Nghiên tính mạng bị đe doạ liền vội vã quay về Tây Đô. Thiên Nhạn cùng Lý Trí Hiền từ nãy đến giờ cố tình đề cao âm lượng để cho Lý Thuận Khê nghe thấy, nhất tiễn song đao bày kế đuổi nàng đi, bọn họ mới có thể yên tâm bàn tính.

- Vậy ta nên đánh thành Nam Đô? -Phác Trí Nghiên nói không muốn công thành là nói dối, nhưng như vậy có phải quá dễ dàng rồi không, ở đây chắc chắn là có gì đó uẩn khuất.

- Không nên, ngươi nếu cho rằng Độc Lâu Giáo lợi hại thì phải biết Trịnh Tú Nghiên so với Độc Lâu Giáo còn lợi hại hơn. Nói đúng hơn tất cả đều nằm trên bàn cờ của nàng, mà ngươi bất quá chỉ là một quân cờ. -Thiên Nhạn học theo Gia Cát Lượng lấy chiết phiến ra phe phẩy, Phác Trí Nghiên nếu lúc khác chắc chắn là đã kinh bỉ một phen rồi.

- Nàng là Bạch Tiểu Thư?

- Không sai, từ sau khi ngươi nói cho ta biết, ta liền đi điều tra. Kì quái ở chỗ Bạch Tiểu Thư là nữ nhi của bang chủ Triều Anh Giáo, làm thế nào bây giờ lại là Tú Nghiên công chúa đây? -Thiên Nhạn thở dài, vươn tay rót trà nhấp một ngụm.

- Ta cam đoan Trịnh Tú Nghiên chính là Bạch Tiểu Thư, ta có lần gặp nàng ở Triều Anh Giáo. - Hàm Ân Tĩnh một bên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, mà lên tiếng xong mới biết mình lỡ lời.

- Ngươi đến Triều Anh Giáo?

- Vì nhiệm vụ thôi.

Nói đến đây Phác Trí Nghiên đột nhiên nhớ tới Thiên Nhạn có lần nói rằng Hàm Ân Tĩnh cùng Hàn Vô Bát Quái của Triều Anh Giáo, Lâm Duẫn Nhi, có quan hệ không đơn giản. Dù sao đây cũng không phải lúc thích hợp để truy cứu. Lý Trí Hiền ngồi một bên làm bộ không quan tâm, nhưng nàng có đang dùng Xuyên Tâm Kinh thăm dò Hàm Ân Tĩnh hay không thì hên xui.

- Đệ tử Triều Anh Giáo có khoảng hai vạn nhưng nếu biết tập hợp thêm các bang phái có liên quan thì sẽ không dưới năm vạn đâu. -Hàm Ân Tĩnh nhìn ra nghi vấn trong mắt Phác Trí Nghiên, cố tình nói sang chuyện khác.

- Trong tay Trịnh Tú Nghiên nắm ít nhất là năm vạn, nhưng là năm vạn quân tinh nhuệ. -Phác Trí Nghiên nhẩm tính một lượt, trong lòng đối Trịnh Tú Nghiên âm thầm cảm thán.

- Cho nên ngươi mới không cần phải lo cho Trịnh Tú Nghiên, ta cũng đã cho ba trăm cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến Tây Đô hỗ trợ. -Lý Trí Hiền nhàn nhạt nhìn Phác Trí Nghiên, đọc không ra biểu tình trên mặt nàng. Cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuỳ tiện chọn một người liền có thể xoá sổ cả một tiểu bang phái. Ba trăm kẻ này đối phó với mười vạn quân quả thực là chuyện nhỏ.

- Chính là lúc này ngươi tuyệt đối không được chiếm lấy thành Nam Đô.

- Di?

- Ngươi quên rồi sao? Nếu ngươi chiến thắng, ngươi sẽ trở thành Thái Uý triều đình Tây Đô. Trịnh Tú Nghiên ban thánh chỉ như vậy, ngươi có trốn cũng không được. Lúc đó chỉ sợ là ngươi sẽ nằm trong tay Trịnh Tú Nghiên. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

- Ngươi không thắc mắc Trịnh Tú Nghiên như vậy lợi hại còn muốn ngươi đi lấy Nam Đô thành về làm gì sao. E là Nam Đô chỉ là cái cớ , là miếng mồi, để giăng bẫy con cá là ngươi thôi. -Lý Trí Hiền xoay lưng về phía ba kẻ còn lại, dưới ánh trăng bạch y bị gió thổi chốc chốc lại tung bay đem lại một loại thần khí mị mị không thực.

- Nhưng là... khi nãy ta vừa nhận được mật thư của Trịnh Tú Nghiên, trong đó có một chữ "Hàng". Chẳng phải nàng muốn ta hàng sao?

- Hài, đó chẳng qua là ta dùng thuật dịch dung đưa cho binh sĩ của ngươi. Phác Hiếu Mẫn đoán Lý Trí Hiền sẽ đi tìm ngươi, nàng lo lắng ngươi hấp tấp cho nên mới tìm cách để ngươi chậm lại. -Hàm Ân Tĩnh xoa xoa mi tâm chậm rãi đem sự tình giải thích cho Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên nghe thấy Phác Hiếu Mẫn, sóng mắt khẽ động, trong lòng không hiểu sao dâng lên chỉ toàn là chua xót. Nhưng đây không phải lúc để uỷ mị, Phác Trí Nghiên tận lực đè nén xúc động xuống, bộ dáng liền khôi phục như cũ. Biến hoá của Phác Trí Nghiên từ đầu đến cuối đã sớm bị Lý Trí Hiền thu vào mắt.

- Trịnh Tú Nghiên... không thể xem thường. Ta nói có phải ngươi đắc tội với nàng không? Nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, tại sao cứ phải là ngươi đâu? Mà ngươi có phải là nam nhân đâu. Bày ra thật nhiều chuyện, đến cả cái gì đại hội võ lâm, rốt cục cũng chỉ vì Phác Trí Nghiên ngươi. -Thiên Nhạn cầm lên chén trà đã nguội từ lâu, nhìn một cái rồi đặt lại lên bàn. Cũng may hắn chưa biết Trịnh Tú Nghiên đã sớm nhận thức Phác Trí Nghiên là nữ tử, nếu không một cái phong lưu công tử như hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi "xúc động".

Thông tin này đối Phác Trí Nghiên mà nói không biết nên vui hay nên buồn, chính là khâm phục nhiều hơn, cái này kế hoạch không biết đã lấy của nàng bao nhiêu tâm tư. Nói đắc tội với Trịnh Tú Nghiên thì cũng không hẳn là đắc tội. Trịnh Tú Nghiên quả thực là nữ nhân nhỏ mọn, khi dễ nàng một câu, nàng liền khắc cốt ghi tâm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nghĩ đến đây, Phác Trí Nghiên xém chút nữa phì cười. Mà cái đêm hôm đó phát sinh, Phác Trí Nghiên tự hỏi đó có phải là một phần kế hoạch không. Có lẽ là không.

Không khí rơi vào trầm mặc, mỗi người đều đuổi theo những ý nghĩa của riêng mình. Thiên Nhạn đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ đùi một cái.

- Ngươi đoán được không, Kim Chung Vân, lúc này đáng lẽ phải ở Tây Đô, lại vừa đặt chân tới Nam Đô trưa nay.

Phác Trí Nghiên mở miệng chưa kịp nói thì Lý Trí Hiền liền đánh gảy lời Phác Trí Nghiên.

- Chẳng qua là ta gửi cho hắn một tín thư dưới danh nghĩa Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn cho là Độc Lâu Giáo bị đe doạ liền cắm đầu chạy về đây. Hài, thật không ngờ hắn lại trúng kế dễ dàng như vậy. Hai mươi vạn quân kia đi đến Tân Thông không có lệnh của Kim Chung Vân cũng không dám động thủ, khác nào rắn mất đầu đâu. Kim Chung Vân ở trong Độc Lâu Giáo vị trí nhất định không nhỏ.

- Nga, vậy chúng ta cũng cầm chân được quân Độc Lâu Giáo ở Tân Thông.

Phác Trí Nghiên biết được tin này, không khỏi có chút nhẹ nhõm, nhưng mà vấn đề toàn cục vẫn chưa tìm được biện pháp đi.

- Trọng yếu chính là bây giờ ta phải làm sao? Nếu không đánh vào Nam Đô làm sao có thể lấy được Huyền Liên Kiếm.

- Phác Trí Nghiên, đừng quên vạn sự vô tuyệt đối. -Nói vậy chính là có cách sao?

Lúc này mọi ánh nhìn đều chú ý tập trung vào Lý Trí Hiền.

- Muốn ta hiến kế? Để sau đi bây giờ ta trong người không khoẻ, muốn đi về. -Lý Trí Nghiên buông ra một câu như vậy, cũng không để mọi người kịp phản ứng liền vô thanh vô thức biến mất.

Phác Trí Nghiên vạn lần phun huyết.

Lý Trí Hiền đi rồi Thiên Nhạn cũng không có lý do để ở lại, liền đứng lên cáo từ, trước khi ra khỏi doanh trướng còn quay lại nhìn Hàm Ân Tĩnh một cái.

Đợi Thiên Nhạn ly khai được một lúc, Hàm Ân Tĩnh mới đưa cho Phác Trí Nghiên một bình dược.

- Là Phác Hiếu Mẫn nhờ ta đưa cho ngươi.

- Thiện Anh? Nàng... nàng đang ở đâu? -Phác Trí Nghiên lắp bắp, hình tượng lãnh khốc vô tình của đệ nhất cao thủ võ lâm giờ phút này vô lực trôi hết.

- Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Phác Trí Nghiên lúc này chỉ hận không thể lập tức chạy đến bên Phác Hiếu Mẫn.

- Thiện Anh có phải là rất chán ghét ta hay không? -"Đến mức nhìn ta một cái cũng không muốn."

- Nàng là muốn chờ ngươi trở về.

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi không cần an ủi ta, cho dù Phác Thiện Anh có hận ta, thì ta cũng sẽ không oán trách, bởi lẽ ta xứng đáng để nàng hận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co