Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 6

dacuopduocacc

Lãnh địa của Nhật Nguyệt Thần Giáo nằm sâu trong rừng, muốn đến được cũng rất gian nan. nếu không có mục đích thì cho tiền cũng không ai thèm đi. Bất quá thiên hạ đâu biết rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là thiên đường giữa hồng trần.

Chủ nhân chốn bồng lai tiên cảnh này đang ngồi thưởng thức trà sớm ở Bắc Hoa Viên. Ngắm nhìn cảnh sắc động tâm, Phác Tố Nghiên nhẹ nâng ly, hít một hơi, lấp đầy phổi bằng hương trà hoa cúc thơm nhẹ. Liếc mắt, chậm rãi ngoắc tì nữ đứng gần đó lại, ra lệnh:

- Gọi Phác Hiếu Mẫn cho ta.

Vừa mới nhấc tay bỏ viên đường vào chén trà, khuấy vài cái đã nghe thấy giọng nữ nhân mềm mại nhưng ngắn gọn quen thuộc bên tai:

- Chuyện gì, người ta đang ngủ, khi khác đi!

Nói là tì nữ nhưng tì nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể di chuyển nhanh gấp trăm lần người bình thường. Dĩ nhiên Phác Hiếu Mẫn không lẽ gì tốc độ lại chậm hơn, từ giường nàng đến đây không mất một khắc. Nàng giờ này là đang chìm trong mộng đẹp, khi không lại bị đánh thức, trong lòng không khỏi bực bội. Vì vậy, vừa dứt lời đã quay lưng chuẩn bị rời đi.

- Đứng lại. Có chuyện quan trọng. -Phác Tố Nghiên thầm than trong lòng "Hài (haizzz), có phải ta cưng chiều lũ đồ đệ này quá cho nên bị chúng xem thường không a!" Sau đó không chờ một giây vội nói tiếp:

- Liên quan đến Phác Trí Nghiên.

Hiếu Mẫn quả nhiên là đứng lại. Bất kể chuyện gì của Phác Trí Nghiên cũng tác động đến nàng. Phác Trí Nghiên là một trong Tứ Phong Thần, tính luôn cả Phác Tố Nghiên thì đây là những người thân thiết duy nhất của Phác Hiếu Mẫn. Còn chưa nói, nàng là quan tâm Phác Trí Nghiên nhất, không hiểu tại sao.

Tố Nghiên biết ngay nói đến Trí Nghiên thì nha đầu này sẽ không mặc kệ được. Hí hửng chưa xong, trong lòng kéo đến một trận đau xót "Thật là, ta là sư phụ hay tiểu tử Trí Nghiên kia là sư phụ a. Uổng công ta nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm cuối cùng giờ phút này vị trí không bằng tên đồ đệ kia, thật muốn khóc!"

- Đã xảy ra chuyện gì? -Phác Hiếu Mẫn quay đầu, mắt chiếu thẳng vào người Phác Tố Nghiên. Phác Hiếu Mẫn không còn tinh thần để ngủ nữa, trong đầu chỉ lo lắng cho Phác Trí Nghiên mà thôi.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Phác Hiếu Mẫn khẽ gật đầu, nhanh chóng phóng đi. Nhếch mép tạo nên một nụ cười khó hiểu, Tố Nghiên lại cúi đầu nghịch ly trà đã nguội từ lâu. Tố Nghiên cùng Hiếu Mẫn vừa nãy dùng Xuyên Tâm Kinh, một lại thần giao, trao đổi bằng mắt để không ai biết được nội dung. Trong bốn đệ tử của Phác Tố Nghiên chỉ có hai người luyện thành công khả năng đọc ý nghĩ của kẻ khác. Ngoài Phác Hiếu Mẫn ra chính là đồ đệ còn lại mà chúng ta chưa biết danh tính.

Đi thật lâu cuối cùng Phác Trí Nghiên cũng đến được Động Tiên Lãng. Trên mặt không biết từ đâu xuất hiện mặt nạ màu đen cùng hoa văn tím, còn vận trường y màu tím, bên thắt lưng giắt một thanh gươm đen huyền sáng bóng. Bộ dáng uy nghiêm lại cứng cỏi, quật cường; sát khí toả ra đáng sợ, lãnh khốc. Thì ra trên đường đi phải đối đầu hết thích khách này đến thích khách khác, lại còn gặp phải yêu quái. Ai cũng muốn lấy cái mạng nàng. Phác Trí Nghiên muốn cũng không tiếp tục giữ bộ dạng thư sinh được.

Nhanh chóng hướng miệng động đi, giờ phút này chỉ muốn tìm tảng đá nào mát mẻ ngủ một giấc. ''Trong người thật sự uể oải, còn phải vận khí mới hảo nghỉ ngơi được a''. Nguyên là Phác Trí Nghiên bị trúng độc không ít nhưng vào cơ thể nàng, chúng lại không phác huy tác dụng mạnh mẽ được. Cho nên Phác Trí Nghiên tuy không bị ảnh hưởng gì nhưng ít nhất cũng phải dùng sức loại độc ra.

Phác Trí Nghiên hôm nay bị sao chổi quét trúng hay sao, vừa bước một chân vào Động Tiên Lãng ám khí đã đồng loại ập vào người. Phác Trí Nghiên vừa nhích một cái, ba thanh ngân châm từ trong được phi ra, bay sượt ngang qua thái dương nàng. "Ông trời đúng là tàn nhẫn!! Muốn ngủ thì phải nhanh chóng giải quyết cục nợ này nga."

Phốc một cái Phác Trí Nghiên đã ở bên trong, đập vào mắt nàng là một bạch y nữ nhân tay cầm dải Tuyết La lấp lánh. Ánh mắt dời đến bạch mạc (mạng che mặt màu trắng) rủ xuống của nữ nhân kia, tim nhỏ của Phác Trí Nghiên không khỏi giật thót. Chưa kịp định thần, một cái bóng vụt lên, Tuyết La hướng trán Trí Nghiên giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co