30. ~ Nhẫn ~
Một năm sau, Ngao Thuỵ Bằng xử lý hết toàn bộ hợp đồng đã kí, ngừng nhận mọi kịch bản, anh đã kiếm đủ tiền bồi thường hợp đồng cho công ty, NTB muốn giải nghệ, quản lý vẫn không ngừng tiếc nuối:
- Bằng, em đang thành công , sao lại quyết định như vậy?
- Cuộc sống của chị vui nhất là gì vậy?
- Chị hả, kiếm tiền, đi ăn đi chơi
- Bây giờ nếu không có tiền chị sẽ sống như thế nào?
- Sống làm sao được mà sống, tiền là quan trọng nhất với chị
- Ha,em cũng vậy đó chị, nếu sống thiếu người quan trọng nhất em cũng không sống nổi.
- Chị.. chị xin lỗi nhé, mấy lần chị gọi điện cho Lý Hoành Nghị về chuyện của em..
- Không sao đâu chị, mọi chuyện qua rồi. Cám ơn chị mấy năm qua đã giúp đỡ em!
- Đừng khách sáo thằng này, nếu được khi nào hãy cho chị gặp Nghị nhé, chị muốn nói xin lỗi.
- Được ạ
Ngao Thuỵ Bằng kéo một vali đồ về căn chung cư mới của bọn họ, vừa mở cửa anh đã thấy Lý Hoành Nghị mặc một bộ áo lông hình con thú đang nằm dài trên sofa, xung quanh sàn nhà là giấy tờ nhạc, kịch bản, những việc mà cậu đang làm với Lý Dương Kỳ. Suốt một năm NTB vẫn nơm nớp lo sợ, mỗi đêm tỉnh dậy đều sẽ quay sang tìm LHN, sau đó khẽ hôn cậu một cái rồi mới yên tâm ôm lấy ngủ tiếp, mỗi lần đi quay thì chỉ cần được giải lao một giây sẽ vội vàng gọi điện nhắn tin, còn được ở nhà thì lẽo đẽo theo cậu không rời một phút nào, anh rất sợ, sợ LHN sẽ lại bỗng dưng biến mất, vậy là anh quyết tâm rời khỏi nơi không an toàn cho bọn họ. Công việc đâu có thiếu, tiền có thể từ từ kiếm, anh chỉ muốn được ở cạnh bên cậu.
Đôi khi bạn bè tới chơi với bọn họ, là bạn bè trong nghề, nhóm Anh Nghĩa, Anh Vỹ.. còn cả bạn thân của LHN là Anh Quân, Anh Dương - những diễn viên tài năng của giới giải trí, họ vẫn hay kêu ca về cuộc sống người nổi tiếng quá mệt mỏi, quá khắt khe, chỉ cần kiếm đủ tiền là sẽ giải tán, được sống một cuộc sống tự do là đủ.
Lý Hoành Nghị lần nào cũng chỉ cười, cậu rời xa chốn thị phi này hơn hai năm rồi, làm gì cũng thấy rất thoải mái. Bây giờ cậu và NTB có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau nắm tay giữa đường phố đông người mà không còn e sợ gì cả, cả hai còn rất nhiều dự định muốn làm cùng nhau. Cậu vẫn ấp ủ chuyện mở một thương hiệu thời trang và lấy bạn trai cậu làm người đại diện. Khi nào kiếm đủ tiền, cậu sẽ thực hiện ước mơ này.
Lý Dương Kỳ đã trở thành bạn thân nhất của cả hai người, bọn họ bên cạnh nhau khá vui vẻ, nói chuyện rất hợp cạ, LDK thay đổi khá nhiều, không còn cứng nhắc như xưa mà cuộc sống đã nhiều màu sắc hơn. Chỉ có điều, cậu và Ngao Thuỵ Bằng vẫn thường xuyên nghe LDK trách móc về việc lợi dụng anh để trêu đùa nhau. Thế là cả ba lại được một trận cười vui vẻ.
...
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau, Ngao Thuỵ Bằng dậy từ rất sớm, anh nhẹ nhàng trườn xuống giường, kéo chăn kín lại cho LHN, viết cho cậu một tờ giấy note là anh có việc đi tới chiều rồi ra khỏi nhà, anh đã hẹn với nhóm anh Nghĩa muốn làm cho LHN một điều bất ngờ. Bọn họ hẹn nhau tại một quán cafe quen thuộc.
- Hello
- Chào mấy anh em, lâu quá rồi
- Các anh khoẻ không, công việc thuận lợi chứ?
- Chán lắm, chú mày thì sướng rồi, hạnh phúc tới nỗi hoa sắp nở trên mặt được rồi đấy. Thế hôm nay định làm gì, nói đi..
- Haha, em định....
.
.
.
Chiều tối, một nhóm đàn ông người bê hoa, người bê bánh, người cầm cả pháo giấy. Ngao Thuỵ Bằng sờ tay vào chiếc hộp trong túi rồi nhẹ nhàng mở cửa, nhưng khác với suy nghĩ của anh, trong nhà tối om không một bóng người. NTB vội vàng chạy vào bật điện, tìm khắp nhà không thấy LHN đâu, mấy anh em còn lại đứng ngơ ngác, giục NTB mau gọi điện, nhưng tiếng chuông điện thoại kêu mãi không ai bắt máy, NTB lập tức hoảng sợ, LHN lại biến mất sao, ngay khi anh vừa định chạy ra ngoài tìm thì nhận được tin nhắn: " Sân thượng"
Bọn họ vội vàng chạy ngay lập tức lên sân thượng, khi mở cửa một cảnh tượng rung động lòng người hiện ra, cả một khoảng sân rộng đều là hoa hồng, bên ngoài là những cây nến trái tim lung linh đang sáng rực rỡ, ba người bạn thân của LHN mỗi người cầm một bó hoa cực lớn, trên mỗi bó hoa là một chữ " Em" .. " Yêu" .. "Anh", còn nhân vật chính của chúng ta, Lý Hoành Nghị đứng giữa trái tim mặc một bộ vest màu đỏ vô cùng xinh đẹp, cậu từng bước tiến lại gần Ngao Thuỵ Bằng, ngay lúc đang định quỳ xuống thì NTB nhanh chân hơn, đã quỳ trước. Cảnh tượng vừa cảm động mà vừa hài hước, bạn bè hai bên không ai bảo ai mà tự động ngước lên trời để ngăn không bật cười thành tiếng.
- Bằng Bằng..
- Chuyện này để anh được chứ, anh luôn nhường em mà, lần này nhường anh một lần thôi.
- " Được" LHN mỉm cười, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn NTB lôi hộp nhẫn từ túi áo, run run mở ra rồi đưa tới trước mặt cậu:
- Em nhận cái này rồi, sau này sẽ không thể bỏ rơi anh được nữa, em nghĩ kĩ đi.
Lý Hoành Nghị đỡ trán, bạn bè cũng thở dài, tên ngốc này, lãng mạn đâu hết rồi.
- Được vậy anh nhắm mắt lại, em sẽ trả lời anh.
Ngao Thuỵ Bằng run run khép mắt, còn định ti hí nhưng LHN đã lườm một cái đành vội nhắm chặt lại. Anh thấy tay mình được nâng lên, LHN đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn, sau đó áp môi vào môi của Anh hôn một cái rất sâu. LHN thì thầm vào tai của NTB:
- Anh nhận nhẫn của em rồi, cả đời này anh phải ở bên cạnh em đấy. Em yêu anh..
Ngao Thuỵ Bằng mở mắt, đứng lên ôm lấy thế giới của mình vào lòng, ôm rất chặt, nói rất khẽ nhưng giọng đầy ngọt ngào:
- Là cả đời này em đừng mong rời khỏi anh mới đúng, em là của anh..Anh yêu em, vô cùng yêu em...
- Hoàn- Hẹn gặp lại mọi người ở truyện mới " Ước hẹn mười năm" ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co