15.
Lai Bâng sững sờ khi nghe Ngọc Quý nói lời chia tay, hắn nghe nhầm phải không sao đột nhiên em lại muốn chia tay với hắn, em và hắn đang vẫn rất hạnh phúc mà không lẽ Ngọc Quý vì bị hắn " bàn chiến thuật " nhiều quá nên em giận dỗi nên muốn chia tay hả. Ngọc Quý không phải là người để bụng như vậy đâu đúng không
" Quý em nói gì vậy, chia tay là chia tay cái gì tại sao lại chia tay, lý do là gì Quý " Lai Bâng hoảng loạn cầm tay em hỏi
" Thì tui đơn giản là muốn chia tay thôi Bánh, không có lý do gì hết "
" Em đừng có nói như vậy Quý, lý do em muốn chia tay là gì, chắc chắn phải có lý do em nói rõ ràng cho anh "
" Lai Bâng tui không có muốn nói nhiều, ông chỉ cần biết là tui muốn chia tay là được "
" Nếu em không nói rõ lý do anh sẽ không đồng ý chia tay đâu, tụi mình quen nhau lâu rồi mà Quý, có chuyện gì em phải nói cho anh chứ để anh còn biết anh tính, tự nhiên đùng cái em nói chia tay là sao Quý, em không yêu anh hả "
" Tui chán ông rồi Bánh, tui cảm thấy tui hết yêu ông rồi, lý do vậy chia tay được chưa "
" Quý em nói thiệt hả, anh xin lỗi anh biết dạo này tụi mình hay cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt nhưng mà anh không có ý gì xấu đâu, anh yêu em lắm Quý làm ơn đừng chia tay anh được không, anh xin em đó "
" Không Lai Bâng, tui quyết định rồi chia tay đi ở lại cũng không còn như lúc đầu nữa, chút tui dọn đồ qua ở cùng Tấn Khoa "
" Quý nếu anh có làm sai chuyện gì anh xin lỗi em nhiều lắm, em đừng có chán anh được không cũng đừng có hết yêu anh, anh không chịu nổi nếu anh không có em bên cạnh đâu, làm ơn đi Quý đừng chia tay được không em " Lai Bâng bật khóc nói với em
" Đừng có khóc Lai Bâng, tui vẫn ở cùng GMH thôi chứ tui có đi đâu đâu chỉ là tụi mình không còn như trước nữa thôi, không yêu nữa thì làm bạn được không Bâng, nín đi " Ngọc Quý xót xa đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn
" Không Quý, anh không muốn tụi mình như vậy, anh yêu em mà em kêu anh làm bạn với em, khó lắm Quý ơi, anh không làm được đâu Quý "
" Không có gì là không được hết á Bâng, rồi sẽ quen thôi "
" Anh xin em đó Quý đừng chia tay được không em " Lai Bâng lòng hắn như vỡ nát vào lúc này hắn khóc ngày càng nhiều
" Không được nữa đâu Bâng, nín đi đừng có khóc nữa, ông ở đây bình tĩnh lại đi tui ra ngoài "
Ngọc Quý nói xong vội đứng dậy đi ra khỏi phòng, em đã cố trấn an không cho bản thân em bật khóc từ giây phút em nói ra lời chia tay với Lai Bâng, thật lòng em đâu có chán Lai Bâng cũng đâu có hết yêu hắn, em yêu hắn rất rất nhiều làm sao chán hắn được nhưng vì em lý do riêng, em cũng chỉ muốn tốt cho Lai Bâng thôi, em không muốn sau này hắn phải khó xử. Ngọc Quý nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh vì em sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, em đi ngang qua Tấn Khoa và nó đã hỏi em
" Ủa anh Quý Lai Bánh có trong phòng không anh mà anh bị sao vậy, sao đi mà cuối gằm mặt xuống đất vậy té chết mẹ giờ "
Tấn Khoa hỏi nhưng thấy người anh không trả lời chỉ gật đầu rồi lướt nhanh qua nó đi vào nhà vệ sinh, Ngọc Quý sao vậy nhỉ thường ngày nói nhiều lắm mà. Tấn Khoa thấy lạ nhưng không hỏi thêm nó nhanh chóng đi đến phòng của Lai Bâng nó định kêu hắn xuống nhà để Titan bàn một số chuyện về trận đấu tiếp theo, đến trước cửa phòng nó gõ cửa kêu Lai Bâng, trong phòng vọng ra tiếng kêu nó vào đi. Tấn Khoa mở cửa vào mà điều đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh Lai Bâng ngồi ở trên giường và đang khóc rất nhiều, nó vội vàng chạy lại chỗ hắn hỏi
" Cc gì vậy Lai Bánh, sao mà khóc có chuyện gì hả "
" Quý nói hết yêu anh rồi, tụi anh chia tay rồi Tấn Khoa ơi " Lai Bâng trả lời với giọng nức nở
" Vãi lồn gì nữa vậy trời, thiệt hả "
" Ừ "
" Đụ má hèn gì nãy thấy ông Quý cứ lạ lạ, mà sao tự nhiên hết yêu là sao trời thấy đang hạnh phúc lắm mà "
" Anh cũng không biết nữa, anh cũng thấy vậy nhưng mà Quý nói chán rồi "
" Thôi nín đi, để em ra nói chuyện với anh Quý coi sao, anh Titan kêu anh xuống phòng train á, rửa mặt đi rồi xuống dưới "
" Ừ anh biết rồi, coi an ủi Quý dùm anh nha "
" Người cần an ủi là ông đó ông nội khóc bù lu bù loa làm hết hồn à "
Lai Bâng cười chua xót nhìn Tấn Khoa sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tấn Khoa cũng đi ra ngoài tìm kiếm Ngọc Quý. Nó muốn hỏi cho rõ lý do mà Ngọc Quý muốn chia tay với Lai Bâng, nhìn Ngọc Quý đâu có vẻ nào là chán Lai Bâng đâu, người anh này càng ngày càng dính lấy Lai Bâng hơn mà sao đùng cái nói chán vậy được. Tấn Khoa đi đến nhà vệ sinh lúc nãy nó thấy Ngọc Quý đi vào, đừng trước cửa nó nghe tiếng Ngọc Quý đang khóc trong đó, sao lạ vậy nhỉ người anh này là người nói chia tay trước mà sao bây giờ lại khóc ghê thế kia, Tấn Khoa lo lắng cho người anh nên đã nói vọng vào trong
" Anh Quý sao rồi ổn không "
" Anh ổn Tấn Khoa " Ngọc Quý trả lời nó ngay sau đó
" Có chuyện gì nói với em được không, anh bình tĩnh đừng có khóc nữa, ra ngoài đây nói chuyện với em nè "
" Cho anh ở một mình một chút đi Tấn Khoa "
" Nín đi nha, khóc nhưng mà vẫn phải hít thở dùm em cái, khóc ít thôi chuyện đâu còn có đó "
Tấn Khoa không nghe thấy người anh trả lời mình nó cũng không nói gì thêm chỉ im lặng đứng trước cửa phòng vệ sinh đợi Ngọc Quý bình tĩnh và ra ngoài sau đó nó sẽ nói chuyện sau. Ngọc Quý ở trong đó khoảng 15 phút sau mới chịu mở cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa em đã thấy Tấn Khoa đứng ở đó nhìn em, thấy em nó liền hỏi
" Sao rồi ổn hơn chưa, nói chuyện được không "
" Vô phòng em đi "
" Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co