Truyen3h.Co

Bâng Quý - Redamancy 2

19.

hfntmk

" Đứa nào mệt thì nghỉ ngơi đi nha còn không thì đi đâu đó chơi đi, nay ngày đầu ra nên chưa có train mai mới bắt đầu train "

Titan nói với đàn em thơ của mình khi tất cả đã đến khách sạn sau khoảng 2 tiếng ngồi trên máy bay, nói xong Titan nắm tay vợ đi về phòng của cả 2

" Gì mà hạnh phúc dữ vậy trời, ghen tị thiệt " Lai Bâng nhìn cặp đôi đang đi xa dần cảm thán

" Mày cũng từng vậy mà Bánh, ghen tị cái gì mà ghen tị " Zeref lên tiếng chọc hắn

" Im nha " Lai Bâng liếc người anh già nói

" Đúng rồi còn gì, thôi đừng buồn Quý qua an ủi Lai Bánh đi nè " Zeref đưa mắt nhìn đến em đang đứng ở gần đó

" Xàm, đi lên dẹp đồ lẹ đi đứng đây nói điên điên gì vậy trời "

Ngọc Quý nói dứt câu liền kéo vali di chuyển đến phòng đã được sắp xếp trước đó, em thật sự không muốn ở cùng Lai Bâng chút nào nhưng Polo không cho em đổi phòng cũng như các thành viên khác chẳng ai chịu đổi với em, sao việc này mọi người đồng lòng thế nhỉ, họ đang gài em à, đừng đùa thế nhé. Em vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy giữa em với Tama, Tama cũng giống như Tấn Khoa cũng khuyên em nên trải lòng với Lai Bâng để tìm cách giải quyết, đầu óc của em bây giờ đang rối tung cả lên, em không phải không muốn nói với hắn nhưng em sợ khi em nói ra điều đó sẽ làm hắn phải khó xử. Bỗng, có một bàn tay chắn trước trán em, em ngước lên nhìn thì thấy mặt em đang đối diện với vách tường và em sắp bị đập mặt vào đó. Ngọc Quý quay mặt lại nhìn xem bàn tay đã đỡ em là ai

" Suy nghĩ gì vậy Quý, đi đường thì để ý chút đi em, lỡ đập đầu vô tường sao ba.. Quý " Lai Bâng - chủ nhân của bàn tay nói với em

" Ờ cảm ơn, mở cửa phòng đi " Ngọc Quý ngại ngùng né sang một bên để hắn mở cửa

Saigon Phantom đáp đến Hà Nội cũng đã là buổi chiều, mặc dù trước đó tất cả đã ăn phở cùng nhau ở sân bay nhưng hiện tại Ngọc Quý lại cảm thấy bụng của mình đói meo, em rủ Tấn Khoa đi ăn gì đó cùng em nhưng nó bảo đi chơi rồi không đi cùng em được, em đang suy nghĩ xem nên tiếp tục rủ ai thì nghe bên tai giọng Lai Bâng

" Đi dạo không Quý, ra Hồ Tây ngồi uống nước chill chill không em "

" Có ai với ai đi " Em hỏi hắn, nếu chỉ có hắn và em thì em sẽ từ chối

" Em, anh, anh Tiến, anh Polo "

" Ok đi, Cá đi không " Em thấy Phúc Lương đi vào nên đã hỏi

" Hong đi đâu, chút mua nước về cho em được rồi "

" Vl em kìa Lai Bánh, thằng Cá nó xưng em với thầy kìa trời " Ngọc Quý bất ngờ quay qua nhìn Lai Bâng nói

" Một lần duy nhất này thôi đó " Phúc Lương nói xong liền đi ra ngoài

Lai Bâng chỉ cười cười nhìn người trước mặt đang rất vui vì lần đầu tiên nghe Phúc Lương xưng hô đúng vai vế, hắn biết tại sao Phúc Lương lại xưng hô vậy vì hắn là người kêu nó hãy xưng hô đàng hoàng với Ngọc Quý đi mà. Lai Bâng cùng em và 2 người anh đi ra một quán cà phê ở cạnh Hồ Tây, quán cà phê này là quán quen vì mỗi lần team ra Hà Nội đều ghé đến quán này, sau khi order nước xong Ngọc Quý đã lên tiếng hỏi xem có ai đói không để em đặt đồ ăn ăn cùng luôn và chỉ có Lai Bâng là cùng ăn với em

Trong khoảng thời gian đợi đồ ăn ship đến Lai Bâng đã bật livestream để trò chuyện cùng người hâm mộ, ngoài việc cưng chiều Ngọc Quý hắn còn là một người cực kì thích tìm kiếm những filter "kì lạ" để đưa lên mặt của mình trong lúc livestream. Lai Bâng tìm được filter làm cho miệng chu chu ra, lúc này hắn muốn trêu ghẹo em một chút, Lai Bâng đưa cam sang mặt em và nói

" Quý nè mọi người, cái mỏ nó đang chu chu chu kìa, giựt giựt giựt kìa, thấy ghét thiệt chứ "

Ngọc Quý chỉ biết bất lực nhìn Lai Bâng đang pha trò trước mặt mình, ngồi một lúc thì đồ ăn cũng được giao đến, em nhanh chóng ăn phần ăn của mình vì quá đói. Đang ăn thì em nhìn thấy xa xa có 2 hình bóng khá quen thuộc đang đi lại phía của em Zeref và Yiwei, Lai Bâng thấy 2 người họ tới cũng tươi cười bắt chuyện đặt biệt là với Yiwei

" Ủa 2 bây ăn cái này không ăn cái kia hả " Zeref lên tiếng hỏi

" Cái kia 6h mới ăn mà " Ngọc Quý trả lời người anh

" Giờ 5h30 rồi còn gì ông nội "

" Đói quá chịu không nổi, ăn vậy thôi chứ chút vẫn còn ăn được không sao "

Ngọc Quý trả lời người anh xong quay sang nơi đang phát ra tiếng cười em nhìn thấy Lai Bâng và Yiwei đang cùng nhau xem gì đó ở điện thoại và cười rất vui vẻ, ngoài mặt thì Ngọc Quý tỏ ra bình thường chẳng bận tâm đến họ nhưng sâu bên trong lòng em như đang có hàng ngàn cơn sóng ập đến. Ngồi được một lúc nữa Polo kêu đã có xe để đi đến quán ăn kia nên em đã nhanh chóng đi theo người anh để rời khỏi nơi này - nơi mà em đang dần cảm thấy nghẹt thở trong cảm xúc của mình

Lai Bâng thấy Ngọc Quý rời đi nhưng không kịp đi theo em vì hắn đang bị vây quanh bởi những người hâm mộ, hắn phải ở lại chụp ảnh cùng họ xong mới có thể rời đi vậy nên Lai Bâng phải đi chuyến sau cùng Zeref và Yiwei. Trước khi Ngọc Quý rời đi hắn nhìn thấy vẻ mặt của em hình như không vui, em lại xảy ra chuyện gì nữa rồi, hắn muốn nhanh chóng đến đó xem tình hình của em như thế nào vậy nên sau khi chụp ảnh với người hâm mộ cuối cùng còn ở đó xong thì hắn đã nhanh chóng chuồng đi để đến nơi có Ngọc Quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co