36.
Đã trôi qua 10 phút kể từ khi mẹ của Lai Bâng xuống tất cả đều nhất quyết im lặng, không một ai chịu mở lời trước vậy nên Ngọc Quý quyết định em sẽ là người mở lời trước không thể để không khí này tiếp diễn mãi được, em cầm lấy túi thuốc đã chuẩn bị từ trước đưa sang cho mẹ của hắn và nói
" Dạ cô con nghe Lai Bâng nói cô hay bị đau lưng nên con mua cái này qua cho cô dùng thử ạ, thuốc này tốt lắm á cô mẹ con cũng hay bị đau lưng con cũng mua cho mẹ con uống giờ mẹ con cũng đỡ hơn nhiều rồi đó ạ, con mong cô sẽ đỡ đau lưng hơn sau khi dùng thuốc ạ "
Mẹ của hắn không trả lời, bầu không khí lại một lần nữa im lặng như tờ sau lời nói của Ngọc Quý làm em lại càng căng thẳng thêm, em lo lắng không biết mẹ của hắn có thích món quà đó của em hay không hay em lúc nãy có nói sai chỗ nào không. Lúc này, em khều khều tay Lai Bâng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, Lai Bâng hiểu ý em, hắn liền đá mắt sang ba của mình mong người kia hãy làm gì đó đi để cứu lấy bầu không khí này. Ba của hắn cũng không phụ lòng con trai mà lên tiếng
" Lai Bánh vô bếp nấu ăn với ba nè con, bà với Quý ngồi đây nói chuyện với nhau đi nha, chút nấu xong tui kêu vô ăn "
Lai Bâng khó hiểu nhìn người ba của mình, hắn đâu phải là có ý này đâu, hắn muốn ba cứu nhưng không phải cứu theo cách này, ba làm vậy là chết em người yêu của hắn luôn rồi. Hắn nhìn sang Ngọc Quý giao tiếp bằng ánh mắt hỏi em ổn không, Ngọc Quý dường như hiểu ý hắn mà gật đầu, hất mặt bảo hắn đi vào phụ ba đi. Lai Bâng thấy vậy cũng đi vào bếp cùng ba mình nhưng không yên tâm nên cứ liên tục quay lại nhìn em, hắn lo lắng không biết mẹ của mình có lại nói gì đó làm tổn thương em nữa không
" Không sao đâu Bánh, đừng lo ba nói chuyện với mẹ con rồi, ba thấy bả cũng không còn có ý muốn ngăn cấm 2 đứa nữa, chắc sẽ ổn thôi, tập trung nấu ăn đi ba dạy cho mấy món sau về nấu cho Quý nó ăn " Ba của Lai Bâng vô vai trấn an hắn
" Dạ " Hắn trả lời người ba của mình nhưng vẫn không khỏi lo lắng
Lúc này, ngoài phòng khách mẹ của Lai Bâng vẫn cứ im lặng không nói lời nào, Ngọc Quý cũng không dám mở lời trước vì sợ bản thân sẽ nói ra những điều không hay. Bỗng, mẹ của hắn quay người sang nhìn em chằm chằm sau đó nói
" Con có chắc là con với Lai Bâng thật sự yêu nhau không, con có chắc chắn rằng 2 đứa không phải vì tò mò hay nhất thời không Quý "
" Dạ con chắc chắn tụi không phải vì tò hay nhất thời đâu ạ, con với Lai Bâng thật yêu nhau rất nhiều, con biết cô sẽ khó chấp nhận được việc này nhưng để có thể đi đến được như ngày hôm nay tụi con đã phải trãi qua rất nhiều chuyện không vui trước kia vậy nên giữa tụi con không bao giờ chỉ là nhất thời đâu ạ " Em hơi bất ngờ với câu hỏi của người ngồi đối diện nhưng cũng nhanh chóng trả lời
" Trước khi con đến với Lai Bâng con cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian đó con sợ rất nhiều điều, con sợ xã hội ngoài kia sẽ không chấp nhận tụi con rồi gia đình sẽ nghĩ tụi con như thế nào, con cũng đã từng nghĩ con cũng là nhất thời thích anh ấy thôi nhưng rồi sau đó con nhận ra con thật sự thích Lai Bâng và khi Lai Bâng ngỏ lời muốn hẹn hò với con cũng vậy, con cũng nghĩ là do anh ấy vì một khắc rung động nào đó nên mới như vậy thôi chứ làm sao Lai Bâng có thể thích con được nhưng sau tất cả với sự nổ lực của Lai Bâng cũng như bản thân con đã cố gắng vượt qua khỏi những nỗi sợ kia nên bây giờ tụi con mới có được như ngày hôm nay đó ạ " Em nói tiếp
" Thiệt ra cô cũng không muốn làm khó gì con nhưng cô sợ 2 đứa còn trẻ việc này chỉ vì nhất thời rung động nên mới vậy. Lai Bâng từ khi bước chân vào cái giới này nó đã phải chịu rất nhiều áp lực từ mạng xã hội rồi, nó còn đang gánh trên vai mình trách nhiệm là một đội trưởng nữa vậy nên cô lo lắng nó sẽ mệt mỏi và stress khi phải để ý đến quá nhiều chuyện "
" Dạ con hiểu cô thương Lai Bâng nên mới như vậy nhưng con cũng thương ảnh nữa, vì ở cùng nhà nên con biết anh ấy đã áp lực nhiều như thế nào, con cũng đã ở bên cạnh an ủi Lai Bâng rất nhiều lần. Có lúc con cũng có suy nghĩ đến việc sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này đi để anh ấy có thể đỡ phiền lòng hơn vì những chuyện không quan trọng nhưng rồi con nhận ra con không từ bỏ Lai Bâng được, con yêu anh ấy rất nhiều, cô ơi cô có thể tin con được không ạ "
Ngọc Quý nghĩ mẹ hắn vẫn có ý định muốn chia cắt em và hắn nên đã cố gắng nói ra hết những lời chân thành nhất của em, chỉ mong người ngồi trước mặt sẽ suy nghĩ lại
" Quý bình tĩnh con, cô nói vậy không phải là muốn chia rẽ tụi con như trước chỉ là cô thương con trai cô vì nó phải chịu áp lực quá nhiều thôi nhưng cô nghe Lai Bâng nói hết rồi, nó nói con là người đã giúp nó thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà nó gặp phải, nó nói rất nhiều điều tốt về con. Cô nghe nó nói như vậy cô biết bây giờ nó coi con như lý do sống của nó rồi và cô thì đâu thể nào chia rẽ nó với sự sống của nó được, với cương vị là một người mẹ cô không thể làm như vậy được "
Ngọc Quý như không tin vào tai mình khi nghe người ngồi đối diện nói ra những lời khó tin như vậy. Mẹ của hắn là có ý đã chấp nhận đồng ý cho tụi em yêu nhau rồi sao, mẹ của hắn không còn ngăn cản gì cả 2 nữa sao. Em lúc này run run muốn hỏi lại chính xác lại một lần nữa
" D-dạ, v-vậy cô chấp nhận cho tụi con quen nhau rồi ạ "
" Ừ, cô nghĩ kĩ rồi, 2 đứa cũng chỉ là yêu nhau như bao đôi khác thôi mà, không có con dâu thì cô có thêm một đứa con trai nữa cũng không thiệt gì " Mẹ của hắn nhìn em cười, nói
" Dạ con cảm ơn cô, trước khi đến đây con không nghĩ kết quả sẽ tốt như thế này, con cảm ơn cô rất nhiều ạ huhu "
Ngọc Quý bật khóc vì sung sướng, cuối cùng em và Lai Bâng cũng làm được rồi. Mẹ của hắn thật sự đã chấp nhận mối quan hệ của cả 2
" Mẹeeeeeeeee, sao mẹ làm ẻm khóc nữa rồi, con giận mẹ luônnnnn " Lai Bâng đi từ trong bếp ra thấy em người yêu đang ngồi khóc bù lu bù loa, hết hồn chạy nhanh đến chỗ em gào thét
" H-hong có Lai Bánh, mẹ hong có làm gì đâu nhưng mà mẹ chấp nhận tụi mình rồi Lai Bánh ơi "
Lai Bâng nghe em người yêu nói vậy liền lập tức đưa ánh mắt nhìn sang mẹ của mình đang ngồi kế bên thì thấy bà gật đầu cười, lòng hắn như nở một vườn hoa hắn nhảy cẩng lên trong sung sướng sau đó cuối xuống hôn lên môi Ngọc Quý một cái đầy yêu thương và lau đi những giọt nước mắt của em. Hắn và em làm được rồi, cả 2 đã thuyết phục được gia đình hắn rồi trời ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co