Truyen3h.Co

Bâng Quý - Redamancy 2

9.

hfntmk

Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi em và Lai Bâng cãi nhau, Ngọc Quý đã sang ngủ với Tấn Khoa cả tuần nay vì em không muốn nhìn thấy mặt hắn. Em tránh mặt Lai Bâng hoàn toàn chỉ trừ những lúc train team, không phải em không muốn làm hoà nhưng mỗi lần em thấy mặt hắn em lại muốn nổi máu nóng lên vậy nên em quyết định sẽ tránh xa hắn nhất có thể. Em nghĩ Tấn Khoa chắc nó muốn đuổi em ra khỏi phòng của nó lắm rồi nhưng không được mà nếu nó đuổi em thật thì em sang phòng Lạc Lạc, ở đâu cũng được miễn là không ở cùng Lai Bâng

" Anh Quý, sao anh không thử nói chuyện với Lai Bánh đi, lỡ lúc đó thua nên nóng rồi vô tình nói vậy thôi sao anh, một tuần 2 người không nói chuyện với nhau rồi đó, giỡn mặt hả " Tấn Khoa cố gắng thuyết phục người anh đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu của nó cả tuần nay

" Không Tấn Khoa, mắc gì thầy phải nói chuyện với nó, nó chê thầy đánh dở mà nó cũng nói đúng còn gì không có gì để nói với nhau hết á " Ngọc Quý nghe người em nói liền trả lời

" Má mệt 2 cha thiệt luôn á 2 cha, yêu đương cc gì mà sơ hở là giận, đéo hiểu "

" Mày nói mày với ông Rin không giống tụi tao đi, đụ má mày với ổng còn dỗi nhau ác hơn tụi tao nữa mà bày đặt cằng nhằng tụi tao hả mạy "

" Ê tụi tui giận là có lý do đàng hoàng chính đáng nha "

" Ý mày nói thầy giận Lai Bánh vô cớ chứ gì, oke thầy gà thầy hiểu mà đánh xong mùa này thầy out luôn cho cả team đỡ nhức đầu ha "

" Clma anh overthinking vãi lồn luôn á anh Quý, từ một câu nói không có ý tiêu cực nào mà anh suy diễn nó ra tiêu cực vãi cứt luôn, bị điên hả trời "

" Chứ không phải à, mấy thằng trên mạng nó nói thầy quá trời kìa, một thằng nói thì không sao còn nhiều thằng nói thì là lỗi do thầy rồi còn đâu, thầy biết trình độ của thầy ở đâu mà " Giọng em buồn buồn trả lời nó

" Má tiêu cực hoài luôn á anh Quý, tự tin lên Ngọc Quý ngày trước đâu rồi, sao giờ khác vậy "

" Gọi là chấp nhận sự thật đó em "

" Tụi trên mạng tụi nó mõm thôi biết cái gì đâu mà nói, tụi nó ghét anh nên cái gì tụi nó nói không được, đừng có đọc mấy cái đó rồi nghĩ tào lao, Lai Bánh biết chắc ổng kí lủng đầu anh luôn quá "

" Ừ kêu nó ngon nhào vô "

Tấn Khoa lắc đầu nhìn người anh cứng đầu của nó, sao Ngọc Quý lại lì như vậy nhỉ nó tưởng trong cái team này chỉ có mình nó là lì như Toro thôi chứ, không ngờ lại có người lì hơn nó nữa. Nhưng nó biết làm sao bây giờ chuyện riêng của 2 người họ nó cũng không dám xem vô quá nhiều, Tấn Khoa thở dài đi xuống lầu, nó muốn kiếm gì đó đem lên cho Ngọc Quý ăn vì cả tuần nay nếu không train thì người anh này chỉ ở im trong phòng của nó mà không chịu ra ngoài nửa bước, không thèm xuống ăn cùng anh em chỉ xuống ăn một mình khi mọi người đều trở về phòng, mọi người ở đây cụ thể là Lai Bâng

" Ủa Lai Bánh định đi đâu vậy "

Vừa bước xuống đến tầng trệt Tấn Khoa đã nhìn thấy Lai Bâng đang chuẩn bị đi đâu đó nên đã cất giọng hỏi

" Đi mua đồ ăn cho Quý nãy giờ Quý chưa có ăn gì hết, uống gì không anh mua luôn cho nè "

" Thôi không uống đâu, đi mua cho ông kia đi rồi về dỗ nhau dùm cái khổ quá "

" Ừ anh biết rồi "

Lai Bâng ra ngoài và lái xe đến chỗ Ngọc Quý và hắn hay ăn cùng nhau, Lai Bâng suy nghĩ rất nhiều trên đoạn đường đi đến đó, cả tuần qua hắn không nói chuyện được với em câu nào, em cố tình tránh mặt hắn ở mọi lúc mọi nơi điều này làm hắn cảm thấy sợ vì nó giống với viễn cảnh lần đầu tiên hắn tỏ tình em, Ngọc Quý lúc đó cũng tránh mặt hắn ở mọi mặt trận như bây giờ. Lai Bâng rất muốn làm hoà với em, hắn cố gắng bắt chuyện với em khi cả team có buổi train nhưng Ngọc Quý lại chẳng để hắn vào mắt của mình, hoặc là em tập trung train hoặc là em nói chuyện với các thành viên còn lại mặc nhiên không để ý đến hắn. Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Lai Bâng reo lên làm cắt ngang suy nghĩ của hắn, người gọi là Tấn Khoa

" Alo gì vậy Khoa " Hắn nói sau khi bắt máy người em út

" Mua đồ ăn xong chưa Lai Bánh, về lẹ lẹ có chuyện gấp "

" Sắp xong rồi mà có chuyện gì, ai bị gì hả, đụ má trả lời coi Tấn Khoa "

" Không có bị gì hết á nhưng mà có liên quan tới anh Quý, về nhanh đi, anh Hà sắp qua rồi "

" Ừ về liền nè đợi chút "

Đồ ăn vừa lúc cũng đã xong, Lai Bâng vội vàng trả tiền và nhanh chóng chạy về GMH, giọng điệu của Tấn Khoa lúc nãy có vẻ rất khẩn trương chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm rồi mà nó còn nói liên quan tới Ngọc Quý người yêu hắn nữa và cả Lê Thiên Hà sắp sang GMH, chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức người chủ của SGP phải đích thân giải quyết luôn vậy. Lai Bâng chạy về GMH trong tâm trạng lo sợ, hắn sợ Ngọc Quý sẽ bỏ lại hắn và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co